Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kịp lúc họ quay lại thì Kenma và Giáo hoàng cũng xong xuôi công việc.

Ba người họ cùng tạm biệt vị Giáo hoàng và mục sư. Trước khi đi, Kageyama ngoảnh đầu lại nhìn vị mục sư. Có vẻ đã thành công trong việc thay đổi kí ức của lão.

Ánh mắt Giáo hoàng nhìn chằm chằm Kageyama, khẽ tạo thành đường cong. Kageyama rùng mình, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Cứ như vậy hai người đàn ông nhìn những vị khách của mình rời đi.

Cả ba cùng tiến đến một nhà trọ. Kenma tháo khăn choàng xuống rồi ngả người lên giường. Anh ta uể oải vừa nói vừa ngáp :

- Kageyama, không phải cậu sắp trở về nơi cậu ở rồi sao?

Kageyama khó hiểu nhìn vào cánh tay của mình, chúng đang dần mờ đi. Có lẽ cậu sắp hết thời gian ở lại nơi này rồi.

Kuroo tiền đến bên cậu, ân cần lấy một sợi dây đỏ buộc vào tay Kageyama.

- Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau, nên để cho chắc ăn, cậu cứ giữ lấy sợi dây này, tôi sẽ dễ dàng nhận ra cậu.

Câu nói này dường như cậu được nghe đâu đó rồi. Kageyama khó khăn lục lọi lại kí ức của mình.

" Là cái người nằng nặc đòi biết tên mình lúc giúp mình tìm nhà thờ đây mà. Không nghĩ mình đã gặp Kuroo trong hiện tại rồi mà lại không biết. "

Kageyama mỉm cười, cậu gật đầu :

- Tạm biệt, tôi mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Kenma, Kuroo.

- Đến lúc đấy nhớ kể cho tôi về thế giới nơi cậu ở nhé.

Cậu gật đầu.

Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể khiến cậu dần mờ nhạt đi, cho đến lúc biến mất hoàn toàn, hình ảnh lần cuối bọn họ được nhìn thấy Kageyama là câu nói hứa hẹn ngày tái ngộ.

...

 


Nhẹ nhàng mở mắt ra, xung quanh là căn phòng tối đen như mực của Kageyama. Cậu khẽ nói :

- Em về rồi đây, Miwa.

Trong lòng bất giác nặng nề hơn, câu nói bao lâu rồi cậu chưa được thốt lên.

Kageyama ôm mặt mình. Cậu nhớ hình ảnh người con gái hơn cậu vài tuổi luôn càm ràm về việc cậu bừa bộn như nào, cậu nhớ về người con gái luôn rủ cậu nhậu mấy chục lon bia đến tận sáng hôm sau, cậu nhớ người con gái là một phần ruột thịt của cậu. Và.....cậu nhớ chị gái cậu.

Đôi môi run rẩy thốt ra lời nói :

- Miwa, em nhớ chị quá, em muốn gặp chị lúc này. Ở đây thật đáng sợ, tất cả mọi người đều yêu quý 'Kageyama' chứ không phải em. Làm ơn đấy, em muốn gặp chị, em không muốn chết chút nào, Miwa.

Đã bao lâu rồi cậu mới yếu đuối đên mức này. Trông Kageyama thật giống một người đàn ông to xác vẫn bám víu lấy ngươi chị của mình.

Nhưng cậu có quan tâm điều đó không? Cậu chỉ biết cậu muốn gặp người thân của mình, cậu muốn được ôm lấy chị gái mình. Chỉ cần thế thôi là được rồi.

Kageyama thở hắt ra một cái, cậu thẳng tay tát mạnh vào mặt mình. Cậu cần phải điều chỉnh tâm lí bản thân, không được để mất bình tĩnh. Mềm yếu vậy là được rồi, dù cho có gào khóc đến khàn cả cổ đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không được một ai ôm lấy và vỗ về đâu.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, hai anh em nhà Miya với gương mặt hoảng hốt lao vào phòng cậu.

- Kageyama, Hinata bỏ trốn rồi!

- Hả?

.
.
.
.

Bây giờ khắp thành phố đang náo loạn cả lên, nhà vua vô cùng giận giữ, ông gạt hết tất cả đồ đạc xuống đất mà gào ầm lên.

- TẤT CẢ MAU TÌM HOÀNG TỬ VỀ NGAY CHO TA! SAO NÓ DÁM BỎ TRỐN TRƯỚC NGÀY TRỌNG ĐẠI NHƯ VẬY ?!

Dĩ nhiên thì ngày trọng đại mà vua nhắc đến ở đây là ngày cưới của Hinata.

Hinata sẽ phải kết hôn với công chúa nước láng giềng Shimizu Kiyoko để thỏa hiệp kế hoạch hợp tác giữ hòa bình cho đất nước đôi bên.

Osamu hoảng loạn vô cùng, nó rối rít :

- Rốt cuộc cậu ta đi đâu vậy chứ?

Atsumu cũng đang mất bình tĩnh không kém, nó nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở rồi quay qua trấn an đứa em của mình.

- Nào, tỉnh táo lại đi, trước mắt kageyama sẽ đi tìm Hinata, tao và mày đi nói chuyện với công chúa Shimizu được chứ?

Đang mơ mơ màng màng thì bị nhắc tên, Kageyama giật mình, cậu hoảng hốt :

- Nhưng sao lại là tớ?

- Cậu ở trong phòng suốt ngày nên việc ăn nói không giao cho cậu được, cậu mà nói chuyện với cô ấy xong cô ấy lại bỏ trốn cùng Hianata thì mệt lắm. Nên để việc đó bọn tớ lo cho.

Atsumu và Osamu nhìn nhận về ‘Kageyama’ như thế nào vậy? Mặc dù đúng là thế thật.

Cậu mệt mỏi gật đầu. Ba người bắt đầu chia việc ra làm

Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy Hinata đâu, đã thế lại còn bị lạc ra tận chỗ nào không biết.

Kageyama mắt nhắm mắt mở đi không nổi nữa liền ngã nhào ra đất.

Đến khi tỉnh lại thì thấy trước mắt là một dòng sông tĩnh lặng, nhờ đêm nay có trăng mà mọi thứ trơ nên rực rỡ và lấp lánh hơn rất nhiều.

Xung quanh thì toàn cây cối, có lẽ đang ở trong rừng chăng?

Một giọng nói dịu dàng cất lên :

- Đẹp chứ?

Kageyama nhanh chóng theo phản xạ mà quay đầu lại.

Mắt chữ A mồm chữ O mà hét lên :

- HOÀNG TỬ !

Hinata nhanh chóng bịt mồm cậu lại, đưa tay lên miệng hiện ý im lặng.
Kageyama vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhanh chóng lao vào hỏi tới tấp cậu ta :

- Sao ngài lại ở đây ? Ngài có biết tôi tìm ngài mệt đến mức nào không ?! Nhà vua đang lo lắng cho ngài đấy.

Nghe đến hai chữ "lo lắng", Hinata chỉ mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc của cậu sang một bên rồi xoa đầu cậu.

- Ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã rồi ta sẽ trả lời cho anh.

Sau một hồi hồi phục sức lực, hai người họ ngồi ngâm chân dưới dòng sông, thật mát, thật dễ chịu làm sao.

- Ta, không muốn kết hôn với Shimizu – san.

Atsumu và Osamu ngạc nhiên, hai người họ lo lắng cho cô công chúa kia.

Hai tay cô vân vê lại với nhau, nở một nụ cười gắng gượng.

- Khó nghe thật nhỉ, nhưng thật sự ta không muốn kết hôn với Hinata – san chút nào. Không phải vì em ấy nhỏ tuổi hơn ta mà là .....

Anh em nhà Miya hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của cô công chúa.

- Ta đang yêu người khác mất rồi. Mẫu hậu và phụ thân ta tuy đã bảo ta phải kết hôn để bảo vệ đất nước, nhưng ta thật sự không thể đi theo kết hôn chính trị được. Ta không muốn sống cả đời với người mà ta không yêu. Ta không thể.

- Vậy nên công chúa và Hinata bàn bạc với nhau để cậu ta bỏ trốn rồi phá hoại đám cưới này sao ?

- Có lẽ là vậy, ta cũng không biết nữa. Nhưng ta muốn anh ấy là người cùng ta đi lên lễ đường chứ không phải Hinata – san.

Đôi ban tay bấu chặt lấy váy mà run lên không ngừng. Nhưng cô công chúa vẫn không khóc, một giọt nước mắt cũng không. Sao lại phải mạnh mẽ gồng mình như vậy hả công chúa ơi, có phải vì cô là gương mặt đại diện và gánh vác trên vai mình để cứu lấy đất nước này hay không ?

Osamu nhẹ nhàng xoa đầu cô, Atsumu nắm lấy đôi bàn tay thon thả kia. Nó cười nhẹ :

- Cứ làm như vậy thì tay người sẽ bị thương đấy, công chúa à.

Đôi mắt Shimizu có chút nhòe đi, cô cúi gằm mặt xuống mà không nói gì thêm.

- Anh biết không Kageyama, lúc ta và chị ấy ngồi cùng nhau trò chuyện ấy, gương mặt của chị ấy khi kể về anh chàng kia trông hạnh phúc vô cùng. Ta chưa từng được nhìn chị ấy như vậy, nhưng thật mừng khi có người yêu thương chị ấy hết lòng.

Kageyama đảo chân dưới dòng nước. Chuyện yêu đương khó nói thật mà. Hơn cả thế, Shimizu – san là công chúa, còn anh ta lại là thường dân. Cách biệt bởi địa vị xã hội, thật sự khó mà được người dân và hoàng thất chấp nhận.

- Kageyama, liệu ta có thể làm được gì cho chị ấy đây. Ta không thích chuyện tình cảm vì nó khiến ta đau đầu, nhưng ta nghĩ có lẽ chỉ là do ta luôn trốn tránh cảm xúc của ta vì từng thích Osamu mà thôi.

Hinata dựa đầu vào vai Kageyama, cậu ta nhìn về phía dòng sông, nơi chân hai người cùng đang tận hưởng cái mát lạnh.

- Dù ta đã từ bỏ tình cảm này từ mấy năm trước rồi, nhưng mà nhớ lại khoảnh khắc cha ta biết ta thích ai đó là lại khiến ta buồn nôn. Ông không cho phép ta được phải lòng bất kì ai, hay dù có phải lòng ai đó. Nhất định phải giữ kín và rũ bỏ thứ cảm xúc vớ vẩn ấy đi.

Hiện giờ xung quanh họ chỉ còn lại hai người bọn họ. Không còn bất kì một ai nữa, và dù cho có người, Kageyama cũng sẽ không để người khác nghe được cuộc trò chuyện này đâu.

- Ta mệt lắm, nhưng ta lại thấy thương cho Shimizu-san nhiều hơn. Không phải sự thương hại, là sự bất lực khi không thể giúp đỡ cho người mình yêu thương.

À, cậu hiểu, cảm giác này cậu cũng hiểu. Hiểu rất rõ là đằng khác. Hoàng tử à, có lẽ Kageyama với ngài cùng chung một cảm xúc, chỉ có điều lại ở hai thế giới, hai thời gian khác nhau thôi.

Nếu cậu gặp ngài ở thế giới kia, liệu cậu và Hinata có thể trở thành bạn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro