Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cả hai bỗng diễn ra sự im lặng.

Kageyama khua nhẹ chân dưới dòng nước, trong lòng cứ nhấp nhổm không yên. Hinata ngẫm nghĩ điều gì đó, cậu ta dùng lực tựa mạnh vào người Kageyama hơn khiến cậu mất đà mà ngã xuống nền cỏ. Cậu nhăn mày hướng ánh nhìn về người con trai đang đè mình.

- Ngài nặng quá.

- Vậy sao? Ta nhớ ta đã ăn kiêng đều đặn rồi mà.

Một câu nói như thể không màng chú ý đến Kageyama. Cậu chẳng biết bản thân nên làm gì lúc này, chỉ thở dài một phát rồi buông thả bản thân giữa nền cỏ.

Kageyama chớp mắt một phát, như nhớ ra được điều gì đó, cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hinata như cách Miwa vẫn thường làm với cậu.

Kageyama và Hinata đều lạc lối trong chính suy nghĩ của bản thân, hai người họ dường như không biết nói gì với nhau vào lúc này.

Viên đá mà cậu thường đeo bất chợt bừng sáng, Kageyama gõ nhẹ vào nó, giọng nói của nam thiếu niên vọng ra.

[ Kageyama, tìm thấy hoàng tử chưa? Có người muốn gặp ngài ấy này. ]

Kageyama nhìn Hinata, cậu ta gật đầu.

- Chúng tôi đến đây, cậu đang ở đâu?

[ Ừm... theo như lời kể của người này thì... “Nơi đã từng hẹn ước” ]

Mắt Hinata sáng bừng lên, cậu ta nhào lấy viên đá rồi nói to:

- Bảo anh ta chờ chúng tôi một lát.

Kageyama vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì cho lắm, nhưng nhận thấy ánh mắt mong đợi của Hinata, cậu ngầm hiểu được phần nào.

- Cho tôi mượn trán của ngài.

Cậu cúi đầu xuống chạm trán với cậu ta.

Bất ngờ trước hành động này, Hinata có chút ngại. Để ý kĩ mới thấy, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn Kageyama với khoảng cách gần đến thế. Cặp lông mi dài ấy cùng với đôi ngươi sâu thẳm như đáy đại dương, chúng không ngừng khiến Hinata dành trọn sự chú ý đến cậu.

Ánh sáng nhỏ xuất hiện giữa hai người, Kageyama ngay lập tức dịch chuyển đến "Nơi đã từng hẹn ước" trong ký ức của Hinata.

Ngay khi vừa đến nơi, Hinata nhanh chóng chạy thẳng ra chỗ người con trai ấy. Ánh mắt cậu ta dường như nói lên lời xin lỗi rất nhiều.

- Tanaka-san. Em-

Chưa kịp dứt lời, Tanaka lập tức ôm chầm lấy Hinata.

- Anh biết rồi, em không cần nói gì nữa đâu.

Tanaka ngập ngừng một lúc, cổ họng anh ta như nghẹn ứ lại.

- Anh biết anh không thể đến được với cô ấy. Cách biệt tầng lớp thật sự rất khó khăn, anh không thể làm được gì cả.

Tầm nhìn của Hinata dường như mờ đi, cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần cho Tanaka lẫn bản thân bằng cách đấm thẳng vào bụng anh ta.

Tanaka ho sặc sụa định bật dậy cho Hinata ăn mắng thì cậu ta hùng hổ đứng ra trước mặt anh.

- Anh nói thế là sao? Tức là anh chịu bỏ cuộc và nhìn chị ấy bên cạnh người đàn ông khác?

Những lời nói của Hinata chứa đầy sự giận dữ.

Tanaka ngỡ ngàng giương cặp mắt lên nhìn cậu ta, rồi bỗng nhún vai cười xòa.

- Vậy em nói anh phải làm sao mới được đây? Anh và Kiyoko chơi với em được một thời gian dài. Tuy gặp được nhau rất khó khăn vì anh là dân thường, còn hai người lại là công chúa và hoàng tử đã được hứa hôn từ trước. Cách biệt tầng lớp là cả một vấn đề rất to lớn đấy.

Gương mặt Hinata ấm ức, cậu ta biết chứ, thân là một hoàng tử lí nào lại không biết điều này.

Nhưng cậu ta không muốn bạn bè mình cũng lạc lối trong chuyện tình cảm giống bản thân cậu.

Kageyama nhìn vào viên đá của mình rồi quay sang Sugawara. Anh gật đầu hiểu ý cậu. Cậu cất tiếng phá tan bầu không khí này.

- Này hai người, đặc biệt là anh chàng Tanaka kia, tôi nghĩ có người muốn gặp anh đấy.

Tanaka nhìn về hướng của Kageyama, một hình bóng nhỏ từ xa chạy lại, đằng sau là sự giúp đỡ của hai chàng trai to lớn. Cô nàng mệt nhọc thở liên hồi rồi ngước mặt lên nhìn bọn họ.

Shimizu đứng trước Kageyama, cô nhìn vào cậu rồi mỉm cười:

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Cô tiếp tục tiến về phía Tanaka đang ngồi dưới đất vì bị Hinata đánh. Shimizu ngồi xuống vừa tầm nhìn với anh ta.

Tanaka vẫn đang ngỡ ngàng, anh ta lắp bắp:

- S... sao em lại ở đây?

- Còn sao nữa? Anh không định đi đón cô dâu của anh sao?

Anh ta bàng hoàng, hỏi lại lần nữa để xác nhận lại những gì mình đang nghe:

- Hả? Em nói gì cơ?

Atsumu tiến gần lại cô, đưa cho cô hộp nhẫn.

- Cảm ơn ngài.

- Không cần khách sáo vậy đâu, dù sao cũng là giúp đỡ bạn chúng tôi, đúng không Hinata?

Atsumu nháy mắt với cậu ta. Hinata vẫn đang chưa kịp ngẫm ra tình huống hiện tại, chỉ biết ú ớ gật đầu.

Shimizu mở hộp nhẫn ra, gương mặt cô hơi ửng hồng vì mệt, nói:

- Kết hôn với em đi, Tanaka-san.

Anh ta vẫn ngây người ra, miệng ấp úng như muốn cất lên điều gì đó. Shimizu tiếp lời:

- Em sẽ từ bỏ danh phận công chúa này về làm thường dân.

Anh ta hoảng hốt:

- N.... nhưng còn đất nước em?... Cha mẹ em?

- Em không muốn kết hôn với người mà em không yêu, bất kể như nào, em vẫn muốn được làm cô dâu của anh. Em thương phụ thân và mẫu hậu, nhưng dường như tình thương của họ đâu có dành cho em. Em sẽ từ bỏ thân phận công chúa này để đến với người sẵn sàng yêu thương em.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Liệu Tanaka có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro