4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói thật trong cả quá trình tập luyện, Huening Kai cứ vô thức trượt chân điều này làm cậu có chút hối lỗi khi cứ đến giữa trừng thì cả nhóm lại phải tập lại. Cậu đang làm loạn đội hình. Huening Kai đứng dậy cúi đầu xin lỗi và rồi cả đội tập lại một lần nữa. May mắn đến cuối họ đã hoàn thành. Cả 5 người ngồi thụp xuống thở, Kai không chịu được mà nằm hẳn xuống, chân trái cậu nhói lên đến nhăn cả mặt.

"E...Em xin phép về trước, em cảm thấy không khoẻ."

Huening Kai khi xác nhận không ai nói gì mới rời đi. Soobin nhìn bóng lưng em, hắn cứ cảm giác ngày một xa cách như thể bạn nhỏ muốn bỏ đi ngay và luôn vậy.

Đối với em cũng thế, nút thắt trong lòng em với 4 người cũng cứ thế dần tuột mất. Cảm giác xa lạ dần trở nên rõ ràng, như thể họ bước cùng một hướng còn em bước hướng ngược lại.

Khoảng khắc em quay đầu nhìn về phía họ, cố gắng đưa tay với lấy tia hi vọng còn đọng lại nhưng chẳng ai nhìn thấy em, Kai gọi to, thanh quản như muốn đứt lìa...vẫn không ai nghe thấy.

Đồ thừa thãi!

Đồ thất bại! Mày nên cút đi!

Huening Kai giật mình tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh mới biết được là một giấc mơ, em vừa ngất khi bước vào nhà và đang nằm xõng xoàng trên nền phòng khách. Em cúi gầm mặt, cắn chặt lấy môi dưới hai vai cứ run lẩy bẩy. Kai mò mẫm lục ra được vỉ thuốc mới kê sáng nay vội lấy một viên dốc vào miệng. Cảm giác thuốc ngấm làm đầu óc Kai có chút quay cuồng, lâng lâng như say sóng. Em dùng chút sức lực còn sót lại đi vào phòng và khoá cửa, đặt người xuống giường và nhắm mắt. Được rồi, hãy để bản thân thư giãn một chút nào Huening Kai. Mày mệt rồi.




...


Gần đây anh nhận thấy bé út nhà mình có phần thay đổi. Soobin có thể thấy điều đấy, gắn bó với em cũng đã rất lâu, ngay cả trong thời điểm thực tập sinh còn rất thân thiết sao Soobin có thể không nhận ra được? Kai càng ngày càng ít cười, thằng bé gần đây cũng không hay tiếp xúc trò chuyện hay gia nhập vào không khí cùng các anh. Nó cứ lủi thủi một mình, kiếm đủ cớ để rời khỏi nhà hoặc ở một mình.

"Anh...có thấy Huening Kai rất lạ không? Thằng bé cứ như bị ai nhập vào ấy."

Yeonjun nghe vậy thì cốc mạnh đầu Soobin một cái nói lớn làm hai đứa kia cũng chú ý mà lại gần

"Nhập cái gì mà nhập, đừng có tập mệt quá nên ăn nói linh tinh!"

"Nhưng Kai cậu ấy lạ thật mà. Mấy nay cậu ấy cứ kiếm cớ để ngủ một mình, thậm chí còn không cho em vào phòng, hôm qua không bị đuổi thì em lại đòi sang ngủ cùng Beomgyu hyung..."

Taehyun giọng điệu bất mãn nhỏ dần theo từng lời nói, gia nhập cuộc trò chuyện. Nói về Huening Kai cả đám cũng suy nghĩ lại. Đúng là vậy thật, sau buổi lưu diễn lần trước Huening Kai có sự thay đổi rõ về mặt tinh thần lẫn tính cách. Cứ livestream là em lại kiếm cớ rời đi một chút cho đến hết buổi live. Cư xử cũng có phần xa cách, lần vừa rồi trong một buổi fansign Taehyun còn nhớ rõ nét mặt ngẩn ngơ như nhận ra một sự thật nào đó sau khi nói chuyện với 1 fan girl. Tần suất ra khỏi nhà của Kai cũng nhiều hơn lại còn về rất muộn. Hôm qua cũng do tức giận mà Teahuyn lỡ mắng cậu một chút nhưng Huening Kai hôm sau cũng biến mất xong gặp ở phòng tập hôm nay cũng chả có phản ứng là giận dỗi gì cậu.

Khi trời sầm tôi thì cũng là lúc TXT được đi về. Lúc xuống dưới toà công ty có gặp các tiền bối BTS, J-hope là người có tính cách khá vui vẻ và phóng thoáng nhưng hôm nay lại nhìn họ có chút lo lắng mới bon miệng hỏi

"Kai sao rồi? Thằng bé đỡ hơn chút nào chưa?"

Yeonjun nghe vậy mà ngớ người hơi thắc mắc câu hỏi của JHope

"Kai? Thằng bé làm sao cơ ạ?"

Taehyung lúc này mới nhận ra liền đi lên vỗ nhẹ vào vai anh Jhope mà chẹp chẹp miệng. Jhope mới nhớ ra liền đưa tay bịt miệng lại. Quên đấy, đám này thì biết gì về tình hình của thằng nhóc Huening Kai đâu. Sau cùng Jungkook mới thở dài, Jin đại diện đi lên giọng nói có chút nghiêm túc.

"Mấy đứa xảy ra chuyện gì sao? Nội bộ có chuyện gì mà thằng bé Huening Kai mang theo cả trầm cảm, còn có yếu tố tự sát nữa."

"T-trầm cảm!? Kai bị thế từ bao giờ chứ ạ!?"

Beomgyu như bị một cú sốc mà đập vào đầu. Không tự chủ được âm lượng mà nói hơi lớn

"Nhỏ tiếng thôi. Nay V và Jungkook gặp thẳng bé trước cổng bệnh viện, cùng thằng bé kiểm tra thì biết. Vốn ban đầu không định nói cho bọn anh, nhưng miệng bon bon quá không chấp nhận được nên vẫn kể."

Lời nói của Jin làm cho cả không khí xung quanh trùng xuống. Nói thật anh rất quý hậu bối của mình, trước giờ anh cùng cả nhóm trải qua những chuyện khó khăn, có cả xung đột lẫn hoà khí bất bình nhưng bọn họ vẫn không xa cách nhau dù chỉ một chút. BTS đã như một gia đình thật sự vậy, đến cả việc giận nhau cũng không quá 30ph.

Khi Jin nghe về tình trạng của Huening Kai anh liền phản ứng nhanh mà nhìn về phía JHope, gương mặt cậu ấy lúc nghe được điều này thì vô cùng khó chịu. Bản thân JHope hiểu rõ cái cảm giác của Huening Kai vì anh cũng chính là người từng trải nhưng chưa bao giờ anh bị mọi người bỏ mặc hay phớt lờ cảm xúc ấy nên anh xót thằng bé vô cùng. Jin nói thêm

"Không phải mấy đứa cũng là một gia đình sao? Cớ sao lại như này."

Ừ nhỉ, sao giờ mới nghĩ đến nhỉ, TXT cũng là một gia đình mà. TXT có 5 thành viên và họ chính là gia đình của nhau mà. Hiểu rồi, hiểu rồi.

Cái cảm giác một người trầm cảm nó đau đớn đến nhường nào, hơn nữa thằng bé ngay từ ngày đầu ra mắt đã nhận rất nhiều sự chỉ trích về ngoại hình. Huening Kai đến bây giờ vẫn thế bé luôn bị đánh giá thấp mặc dù rất tài năng. Họ hiểu rồi, thằng bé trốn live là vì đọc được bình luận về ẻm, thằng bé ngơ ngác trong buổi fansign ngày hôm đó do nhận được một lời cảnh báo không hay từ fan girl

Sao cậu cứ cản đường các anh hoài vậy? Huening Kai cậu không xứng!

Cuối cùng cả 4 người cúi đầu cảm ơn tiền bối rồi nhanh chóng ra về. Suga nhìn theo mà lắc đầu thở dài. RM cũng chỉ gật gù

"Chắc sẽ nhanh chóng làm lành thôi."

"Vấn đề không ở đó, nếu tình trạng Kai còn phát triển theo hướng tiêu cực thì việc thằng bé tự tử là hoàn toàn có thể sảy ra"

Jin trầm giọng, cả đám cũng không nói gì nữa chỉ gật nhẹ đầu đồng tình. Được rồi, Huening Kai là trường hợp đặc biết đó, bọn anh sẽ giúp sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro