5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về tới nhà, căn nhà riêng của họ trống rỗng. Không có ai cả. Teahuyn hé giọng gọi nhưng không có âm thanh đáp lại. Đến khi cửa phòng của cậu và em bị khoá anh mới biết Kai vẫn có ở nhà.

"Kai! Mở cửa cho tớ! Hueningnie!"

Không có âm thanh nào đáp lại. Do mới biết về tình trạng của em họ sợ cậu có mệnh hệ gì. Yeonjun lục tủ phòng anh, có chìa khoá của các phòng sau đó lấy nó mở cửa phòng Kai. Họ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được tiếng thở đều của Huening Kai. Sau đó tiếp tục đóng cửa lại và ngồi ngoài phòng khách. 4 người, mỗi người một góc ghế sofa khuôn mặt thẫn thờ nghĩ ngợi về điều chỉ bản thân họ biết.


Huening Kai lại tỉnh dậy, em lại mơ về nó. Một giấc mơ ngược hướng, em không thể ngừng vò tóc mình cho đến khi nó rối tung lên. Kai nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài sáng đèn đã biết là họ về. Lại nhìn điện thoại thì hoảng hồn vì đã 20h21 tối. Kai lẽn bẽn mở cửa, khi cửa mở 10 con mắt vô thức nhìn nhau.

"Mọi người...về rồi à. Em xin lỗi, do hôm nay-"

"Lại đây."

Soobin cắt đứt lời nói của Kai, khẽ giọng gọi lại. Huening cũng vô thức cúi đầu, hai tay đan vào nhau rồi tiến gần tới. Cứ nghĩ sẽ bị mắng vì trốn tập nhưng hai mắt em mở to khi đột nhiên anh ôm lấy, tay anh vuốt gáy em một tay còn lại siết lấy eo như thể sợ vụt mất.

"S-Soobin hyung...?"

"Anh xin lỗi..."

Tiếng xin lỗi the thé lên trong không khí u ám. Cả 3 con người còn lại kia cũng ôm lấy để Huening chính giữa cảm nhận được hết, cái ôm ấm áp. Tim em đập nhanh hơn cô gắng bình tĩnh trước khoảng khắc khó tin này. Cảm xúc ấy lại trồi lên, một mảnh tình be bé màu hồng cứ lỏn lẻn trong tim cậu. Huening không chắc, cậu không muốn thừa nhận tình cảm này, các anh sẽ ghê tởm nó...các anh vốn dĩ không thuộc về mình cậu, vỗn dĩ họ đều có đôi, suy nghĩ ích kỷ ấy mau dừng lại ngay.

Đến mức khoé mắt cậu cay cay, từng giọt sương theo cơ mặt mà rơi lã chã xuống. Hiening oà khóc như thể sự dồn nén, cảm giác cô đơn lạc lõng ấy bấy lâu nay được giải toả bám chặt lấy ngưới đăng trước. Soonin không phản kháng đơn giản là ôm chặt lấy em hơn, hai tay anh siết chặt cơ thể em cảm nhận từng hơi ấm, bên tai nghe tiếng nức nở mà lòng sót vô cùng. Cả đám xung quanh cũng chẳng ngoại lệ, Beomgyu nhanh chóng vào bếp mang một ly nước trắng. Yeonjun và Taehyun bên cạnh người thì vỗ lưng, người thì xoa đầu chấn an.

Đến khi bình tĩnh lại Huening Kai nhận lấy cốc nước từ anh Beomgyu ngồi xuống ghế nhấp từng ngụm nhỏ.

"Đỡ hơn chưa? Có cần anh pha trà cho không, hai mắt sưng hết cả lên rồi này..."

Beomgyu vừa vén ngọn tóc che lấy mặt em sang một bên vừa nâng chất giọng ngọt ngào mà dỗ dành. Kai lắc đầu mắt không dám nhìn thẳng cứ trùng xuống đất, hai má và mũi lại đỏ ửng lên, đôi mắt còn rơm rớm nước, môi bóng bẩy có chút ươn ướt do cắn nhẹ . Beomgyu nhìn mặt em mà vô thức nuốt ực nước bọt xuống cổ, vành tai anh từ từ hiện phấn hồng. Anh đưa tay vuốt nhẹ má em, Beomgyu như bị điều khiển mà tiến sát mặt tới, cho đến khi bị Soobin bên cạnh nhận ra vội bốp một cú xuống đầu anh

"Mày làm cái gì thế thằng này!?"

Kai ngồi giữa giật mình quay sang nhìn Beomgyu ôm đầu nhăn mặt lại

"Tự nhiên đánh em, bộ anh ngứa tay lắm hay gì"

"Mày đừng để anh gọi Taehyun xử mày."

Beomgyu nghe cái tên Taehyun thì nảy người, hai mắt ráy lên tia căm hận bĩu môi mà nhìn nhóm trưởng.

"Khỏi, em thấy hết rồi."

Taehyun khoanh hai tay đừng trước cửa phòng mà nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới, hàm ý vừa phán xét vừa cảnh báo, đừng có mà động vào một sợi lông tờ gì của Hueningnie nhà tôi. Yeonjun đi ra từ bếp, đặt lên bàn một bát súp nóng, cúi người xuống đặt tay lên đùi em ngọt ngào

"Kai ăn một chút nhé?"

Huening Kai có hơi ái ngại, cảm giác khó chịu mỗi khi nhìn thấy đồ ăn nổi lên, bình thường cậu ăn rất ít, có khi chẳng thèm ăn, nhưng khi nhìn anh đang mong chờ Kai gật nhẹ đầu. Yeonjun không để em động đến mà cầm lấy bát súp đưa từng thìa tới cho em

"Không sao, em tự ăn được mà..."

"Nào, bé ngoan há miệng. Để yên cho anh"

Kai cũng nghe lời mà há miệng. Sau đó một người thổi soup người còn lại thì ăn sau khi người kia bón đến miệng, 3 đứa còn lại thì nhìn chằm chằm không hó hé một lời nào hết.

Xong xuôi từ đầu đến cuối, 5 người TXT mới ngồi lại vây thành một vòng tròn trên hai cái ghế sofa và 1 ghế phụ. Không khí có chút căng thẳng, Huening Kai hai tay nắm lấy góc áo trên đùi mặt em từ đầu cũng vẫn chỉ cúi gầm xuống, chả biết từ bao giờ em cảm thấy mình không đủ can đảm để nhìn mặt các anh.

"Kai, nhìn anh."

Yeonjun gọi nhẹ, em bất giác từ từ đưa mặt lên nhìn mọi người. Thâm tâm cậu có chút bất ngờ, vốn dĩ gương mặt này dành cho mình sao? Mọi người đều lo lắng, ánh mắt nhìn thứ mình yêu thương trước mặt, dành cho cậu sao. Không! Cậu không xứng! Nghĩ đến đó Kai lại cúi gầm mặt xuống mím chặt lấy môi của mình. Soobin bên cạnh nhẹ đưa tay ôm lấy vai em khẽ nói.

"Khoảng thời gian vừa rồi người chịu thiệt là em. Bọn anh không thể chối bỏ được việc để em lại một mình. Huening Kai à...bọn anh không hề đi ngược lại với em đâu..."

"Cái cảm giác đấy đau đớn lắm nhỉ Hueningnie?...nhưng cậu biết không, chúng ta chưa từng xa cách nhau. Ngày hôm ấy, tớ xin lỗi vì đã bỏ qua cảm xúc của cậu lúc đó, tớ xin lỗi."

Taehyun khẽ bước tới, chạm nhẹ lên đầu cậu. Taehyun yêu cảm giác được chạm vào người của Huening Kai. Có thể cậu sẽ không kiềm chế được mà lao vào biến Kai thành của mình mất. Anh phải tiết chế nó lại, anh yêu chiến hữu của anh, anh yêu Huening Kai và anh biết không chỉ mình anh như vậy. Họ cũng vậy, họ chỉ sợ, khi bí mật nho nhỏ này bị em phát hiện, em sẽ khinh bỉ họ đến nhường nào.

Ôi chẳng biết nữa, cãi lũ này đều ngốc hết với nhau cả rồi...

___________________________*

Sau mấy chương sẽ có xuất hiện mấy cái dòng chữ nghiêng phía dưới. Nó là mấy cái tui xàm l thôi, mấy mem không cần đọc cũng được nhé huhu. Tại tui bị lắm mồm ấy:))...




_Ý là tôi muốn để tuyến tình cảm của mấy anh phát triển một cách từ từ ấy.
_Nên là tui hướng truyện đến thể loại ngọt sớt, soft điên và ít ngược ( chắc thế ). Về yếu tố H thì cũng sẽ có thui nhưng nó sẽ lâuuu.
_với lại dạo này đang vã Tyunning và Yeonkai quãi chưởng nên hai ông tướng này có khi sẽ hơi chiếm sì phót lai:vv
_huhuhu cả cái hội có mình tôi đu cái thuyền này nên tui mới cần lắm chỗ bày tỏ. Đó là lý do toi lắm mồm ở dưới này:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro