7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kai bước từng bước mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Ánh mắt cậu va vào sự hoàn hảo xung quanh. Beomgyu hôm nay phụ trách nấu bữa sáng cùng Soobin. Taehyun rảnh nhất, cậu ngồi chiễm chệ trên sofa xem tv, thấy Kai bước ra anh hớn hở vẫy tay.

"Kai! Cậu dậy rồi à, lại ngồi đây đi."

Em bé gật nhẹ đầu tiến lại chỗ Taehyun rồi ngồi xuống, vớ lấy con gấu bông bên cạnh ôm lấy như một thói quen, cũng phải Huening Kai rất thích gấu bông mà. Kai nhìn quanh nhà thấy thiếu vắng anh cả, khẽ hỏi

"Yeonjun hyung đâu rồi...?"

"À, anh ấy ra ngoài chạy bộ rồi, tớ chẳng biết."

Taehyun vừa nói vừa xích lại gần em thêm một chút. Huening Kai gật đầu, sau đó hướng mắt lên tv đang chiếu một bài nhạc kpop mới ra mắt gần đây, em nhanh chóng thích ứng với bài nhạc mới này mà lắc đầu theo nhịp. Người bên cạnh nhìn phản ứng của em mà không ngừng mỉm cười, Taehyun sau đó cũng hí hửng hướng về TV. Thế là cảnh tượng hai bạn út của nhà TXT ngồi trên ghế sofa đầu lắc lư theo giai điệu của âm nhạc mới, sóc và cánh cụt đáng yêu vô cùng.

Yeonjun cuối cùng cũng về tới nhà riêng, mở cửa bước vào. Trước khi nói thì anh phải lấy hơi để thở do chạy vã cả mồ hôi. Yeonjun đi chạy bộ tập thể dục một chút. Thấy hai cậu út ngồi trên sofa hưởng thụ nhạc anh dậm chân đi tới phía Taehyun gõ nhẹ đầu cậu một cú

"Ngồi đây làm gì, không vào phụ hai đứa kia đi."

"Au! Cứ đánh em, anh muốn solo boxing với em không."

"Á à thằng này được!"

Huening Kai thấy hai người chí choé cũng có chút tội lỗi vì ngồi không ở đây mà để các anh làm việc, em luống cuống không biết nên làm gì và làm từ đâu

"Em xin lỗi, để em giúp"

"Không, Kai cứ ngồi đó cho anh! Còn thằng nhóc này, mau phụ giúp hai đứa kia đi."

Chưa kịp đứng dậy đã bị anh cả ấn vai xuống ngồi im một chỗ. Khi mà Taehyun bất mãn đi vào phụ giúp Beomgyu và Soôbin thì Yeonjun mới lôi từ trong cặp của anh ra một thứ, hớn hở đưa cho em

"Tadaaaa, cho em đó!"

Kai ngơ nhác nhìn con gấu bông molang trước mặt mà nhận lấy, kèm theo đó Yeonjun cũng dơ lên một hộp bánh trứng và nước nho em yêu thích hí hửng nói

"Ăn sáng xong anh sẽ đưa cho em bánh với nước này nhé, đi thôi."

Sau đó Yeonjun cũng cầm lấy tay em dẫn vào nhà ăn. Trên bàn ăn tay em vẫn ôm lấy con gấu molang được anh cả tặng mà không ngừng mỉm cười. Mấy đứa nhìn nét mặt Kai có chút thư giãn và vui vẻ hơn thì cũng vui theo

"Thích không, hôm nào sẽ tặng em thêm con nữa."

"Thích lắm ạ, em cảm ơn"

Huening Kai trả lời anh cả sau đó miệng cười tươi rói mà ôm chặt con gấu bông hơn. Kai rất trân trọng những món quà người khác tặng cho đặc biệt là những người em yêu quý, em phải giữ nó thật kĩ, ôi không nếu có két sắt ở đây chắc em sẽ vứt vào mà khoá lại luôn mất, vì đây là món quà chính tay anh Yeonjun tặng cho em mà.

Soobin đẩy tô cháo cỡ vừa đến bên em, dặn dò Kai ăn một chút. Do đồ ăn mỗi khi em nhìn thấy đều cảm giác khó chịu và ngán ăn đến cùng cực, nên các anh vẫn để em những đồ dễ ăn và dễ nuốt. Huening Kai có chút nhăn nhó khi nhìn bát cháo, cậu không muốn ăn đâu.

"Nào há miệng, ăn một chút cũng được. Không cần ăn hết nhưng vẫn phải ăn."

Kai gầy hơn so với ngày trước khá nhiều, với lại rất thiếu năng lượng. Taehyun ngồi bên cạnh cầm bát cháo đưa lên đút cho em. Kai ăn miếng đầu tiên, sau đó nhận bát cháo đặt xuống bàn

"Tớ tự ăn được mà."

Dường như em có hơi ái ngại bởi sự quan tâm đột ngột này. Huening cầm thìa lên vẫn hơi nhăn nhó để ăn nó

"Này do tự tay anh làm đấy, em không ăn thì anh sẽ buồn lắm..."

Soobin giả bộ đưa khuôn mặt buồn thiu thiu than  thở bằng chất giọng có chút mong chờ và thất vọng. Ấy thế mà vẫn dụ được em bé tin ngay, Kai không muốn anh lãng phí công sức, liền múc cháo cho vào miệng nhắm mắt nuốt ực. Tuy nhiên khi đầu lưỡi cảm nhận được vị của món cháo Soobin làm, Huening lại thấy có chút dễ chịu, hương vị rất dễ ăn, thế là cuối cùng cậu vẫn hốc cho bằng sạch.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, TXT lại tụ tập trong phòng khách cùng một bộ phim trên TV để xem. Hmmm đã bao lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi cả nhóm mới có một khoảng yên bình để thưởng thức một bộ phim cùng nhau. Miệng Kai nhai nhai báng trứng, khi nghẹn lại uống nước nho. Rõ là em ngán ăn nhưng sở thích thì vẫn được ưu tiên chứ nhỉ, hihi.

"Cho anh một miếng đi"

Beomgyu ngồi ngay bên cạnh, quay mặt sang chất giọng nỉ non. Huening Kai vẫn đang cắn bánh dở, thấy anh xin thì ngậm tạm cái bánh sắp ăn hết trên miệng, đưa tay mò vào túi định lấy một cái cho anh.

"Hueningnie~ không cần lấy đâu, ngay đây cơ mà."

Beomgyu chồm người lên, cắn lấy miếng bánh đang ngậm trên miệng của Huening Kai, vì miếng bánh cũng gần được ăn hết nên khoảng cách khá ít, môi Beomgyu chạm nhẹ môi em lướt nhanh qua.

Kai trố mắt, hành động lấy bánh cho anh bị khựng lại, người kia nhai bánh xong nuốt xuống nhếch môi cười nhìn em

"Bánh ngon lắm!~"

"Ey!! Thằng này làm cái quái gì vậy hả!!!"

Đương nhiên cả đám không bị mù, cũng chỉ là bị lag một vài giây thôi. Yeonjun mồm to hét lên đầu tiên, sau đó 4 người lại bắt đầu cuộc rượt đuổi quanh nhà là như vậy.

Huening Kai sau khi tải hết những gì vừa sảy ra, em bỏ lại túi bánh và nước nho sang bên cạnh, lau sạch tay của mình rồi ôm chặt lấy con gấu bông trong phòng khách. Hai mặt cứ thế đỏ lên, ngại đến mức muốn rớt tim ra ngoài

Soobin càng nhìn biểu hiện của em thì càng tức kèm thêm cay cú với thằng nhóc Beomgyu kia. Đã không chịu nhận là mình chơi thua game với anh còn dám hớt tay trên trước. Nụ hôn đầu tiên của ẻm phải là của hắn! Nụ hôn lướt nhẹ qua cũng được nhưng hắn phải là người đâu tiên!!!

Beomgyu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro