8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TXT thở dài mệt mỏi khi vừa hoàn thành xong một show truyền hình. Nói thật thì gần đây tâm trạng của Huening Kai khá lên rất nhiều tuy nhiên giấc mơ về thứ đó vẫn tồn tại mãi không dứt, giấc ngủ ngon lành nhất gần đây chắc là lúc nằm cùng giường và ôm Taehyun ngủ.

Ý là cái phòng của mỗi người có hai cái giường nhỏ tách nhau ấy. Mỗi phòng của Beomgyu là một giường lớn đủ 2 người nằm. Nên là lúc sang giường Taehyun và ôm cậu ấy đi ngủ có chút chật chội nhưng không hề phiền phức, do anh bạn còn ôm chặt người em hơn cả em ôm cậu ấy.

Huening Kai dụi dụi hai mắt, không phải buồn ngủ, do cái khi lạnh của mùa đông Hàn Quốc cứ phả vào mặt làm cho mắt hơi khô khó mà mở. Soobin tới bên cạnh em, choàng cho em lấy chiếc khăn quàng cổ màu be. Đồng thời nắm lấy một tay của em kéo Kai lại gần

"Trời lạnh đấy, đi sát anh vào."

"Hắt xì!!"

Kai ngứa mũi mà hắt xì lấy một hơi. Mũi và hai má hơi ửng đỏ lên do cái lạnh. Em sát lấy người Soobin, không phản kháng cái nắm tay của anh ấy, rúc mặt sâu xuống cái khăn quàng cổ che đi nửa khuôn mặt. Ấm thật đấy.

Đến khi cả lũ lên xe di chuyển về nhà, Huening Kai mặc kệ sự tranh chấp của các anh mà lên ngồi ghế phụ cạnh bác tài sau đó lờ đờ mà ngủ luôn. Cứ nghĩ mấy anh sẽ ồn ào, nhưng lúc lên xe thấy em ngủ gục thì các anh cũng không giám hé miệng gì thêm rồi cũng nhắm nghiền mắt mà nghỉ ngơi

Về đến nhà riêng thì Huening Kai cũng tỉnh dậy. Tầm giờ này cũng hơi sầm tối. Cả lũ cùng bàn nhau nấu ăn, em cũng rất sôi nổi nhé. Đòi cho bằng được bánh trứng nhưng liền bị ngăn lại. Yeonjun mới gật gù chỉ chỏ tay, Huening Kai thì ra ngán tất cả những món ăn nhưng chắc có bánh trứng là ngoại lệ nhỉ.

Món ăn khi được bàn xong thì cả lũ cũng thống nhất. Bữa ăn hôm nay chỉ cần đơn giản thôi, Kai vẫn hơi kén ăn một chút nên vẫn chọn làm mấy món dễ nuốt cho em cùng một số đồ ăn kèm bình thường như kim chi, thịt chiên, chả cá hay thêm canh rong biển với đậu hũ. Kai thì sướng nhé, được Yeonjun tự tay nấu súp cho luôn.

"Em giúp gì được không?"

Huening Kai ló đầu vào trong bếp, hai mắt trong veo tròn vo mà nhìn các anh. Ừ thì có hai cậu út cũng vẫn rất rảnh ngồi xem TV, Taehyun vừa thấy ngứa tay nên cũng vào bếp tìm việc. Kai thấy ông bạn mình vào cũng vội ngó xem. Ờ thì...các anh có chút hơi sợ. Huening Kai khá vụng về và hơi hậu đậu một xíu, không phải sợ em sẽ phá hỏng hay làm lỗi thức ăn đâu, mà do sợ em bị thương hay đại loại gì đó thôi.

Beomgyu nhìn em cầm dao thái thịt mà sợ đến lo cả người, hai mắt cứ nhìn chằm chằm hành động của em để quan sát và chắc chắn Kai sẽ không bị làm sao bởi nghĩa vụ thái thịt của ẻm. Nhìn cách em từ từ di chuyển dao rồi lia nó mấy lần trên miếng thịt để cắt mỏng ra, Beomgyu không chịu được cuối cùng đi lục tủ lạnh sau đó cầm một cây bút và tờ giấy ghi gì gì đó rồi đi tới chỗ em, đặt dao lại chỗ cũ và cởi bỏ tạp dề của cậu.

"Hueningnie đi mua đồ nhé? Taehyun! Ra đi cùng bé mau lên!!"

Nói rồi Beomgyu dí vào tay em tờ giấy ghi chú những đồ cần thiết đồng thời quay ra hét lớn gọi thằng bé Taehyun đi cùng. Taehyun gật đầu nắm tay Kai rồi kéo đi trước khi em kịp load mọi thứ. Beomgyu nhìn hai đứa rời đi mà lòng nhẹ nhõm

"Thằng bé mà cắt nữa chắc sẽ đứt tay luôn đấy."

"Lần đầu anh thấy mày có sự thông minh đột suất đấy"

Soobin đang dở tay nhưng vẫn thả cho thằng em một câu chế diễu. Beomgyu ánh mắt tia lửa nhìn con thỏ thâm độc kia

"Đừng nói là anh vẫn cay vụ em hôn bé Huening đấy nhé?"

Soobin nghe vậy thì trừng mắt liếc thằng nhóc cơ hội. Beomgyu cũng chẳng kém, khoanh tay bĩu môi mà nhìn đểu thằng anh. Gì cũng có thể thua chứ riêng Huening Kai này anh phải tranh dành thắng cho bằng được nhé!

"Tập chung làm đi mấy cái đứa này!"

Yeonjun nhìn cái không khí như sắp đánh nhau đến nơi liền gắt gỏng nói lớn. Hai con người kia cũng hất cằm vào làm. Cay thì cay, thì sao? Công tử trả thù chưa bao giờ là muộn, mày cứ đợi đấy.

Huening Kai cầm tờ giấy mà đọc qua một lượt, Taehyun bên cạnh nhòm nhòm cứ sát lấy em hơn. Kai biết đây là chỗ rất đông người, chỉ sợ mọi người nhận ra, cũng sợ một lần nữa lại trở thành lí do công kích của mấy đứa ot4 nên cũng hơi ne né cậu bạn của mình ra một chút. Cả hai đứa vòng hết trung tâm thương mại để mua đồ, đến lúc đi ra nhìn lại tờ giấy ghi chú thì Kai mới hớt hải

"Ềy chết, còn thiếu trứng, sữa tươi và xúc xích nữa. Tớ cũng cứ thèm mì ý nên mua chút mỳ ý để về nấu vậy."

Taehyun nhìn đồng hồ cũng thấy hơi muộn, liền chắn tay ngăn trước khi em bước đi.

"Giờ vào mua lại thì mất thời gian lắm, với lại cũng xa nữa. Cậu đứng im đây chờ tớ để tớ vào mua nốt cho. Tớ nhanh."

Taehyun biết kiểu gì đi vào em cũng lại chú ý đến mấy cái bánh ngọt hoặc kẹo gì gì đấy mà nhòm ngó mất hơn tiếng đồng hồ thôi. Huening Kai nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý bởi cho rằng ý kiến của Taehyun cũng rất hay đi. Nhận lấy cái gật đầu của em thì anh mới vòng lại đi vào trong.
Huening Kai đứng đợi, buồn chán mà đung đưa cái túi đồ lắc lư người nhẹ nhàng, miệng thì ngân nga nhỏ mấy câu hát.

Một nam nhân bên cạnh đi cùng thằng bạn chí cốt của mình lướt ngang qua, hai đứa đấy ấy thế mà cũng rất cao nhích hơn em một chút. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng Kai đã lùi lại một chút để tránh va chạm mà hai thanh niên ấy cứ đi càng ngày càng sát lại gần rồi dẫm luôn vào chân của em suýt nữa thì ngã xuống, nhưng may do bám vội vào tay áo của tên kia nên đứng vững. Sau khi lấy lại thăng bằng Huening Kai ríu rít xin lỗi.

"Tch- phiền phức thế! Sao không biến mất luôn đi cho rồi, đồ thừa?"

Nhận lấy cái nhìn khinh bỉ từ tên đấy, em khựng người lại. Ngước nhìn lên một chút thì thấy họ đang cười rồi thì thầm với nhau gì đó, khẩu hình miệng của đứa bên cạnh có lẽ đọc ra được cái tên của em, Huening Kai. Lúc này Kai mới nhận ra, ồ hai tên đó biết em là ai. Kai không hiểu, che kín mít như thế này rồi, từ đội mũ, đeo khẩu trang còn đeo cả kính râm hơn nữa mức độ nổi tiếng của em cũng không phải quá rộng rãi như em nghĩ, sao vẫn nhận ra được hay vậy.

Mặt em trùng xuống, câu nói ấy như thể nhắc lại cho cậu nhớ thật rõ, bản thân em chính là đồ thừa bị bỏ đi. Không, Huening Kai không phải cố tình quên đi nó đâu. Chỉ là thứ hạnh phúc này cậu muốn cảm nhận nó lâu hơn một chút. Cũng không được sao...?

Huening Kai cũng muốn được công nhận, em cũng muốn được vui vẻ và được yêu thương. Ấy thế mà sao thế giới và con người cứ ác độc với nhau hết vậy, chẳng nhẽ họ muốn thông đồng giết chết chính em hay sao. Kai vừa suy nghĩ, đầu óc như bị bóng đen ấy cuốn lấy mà ôm chặt, thứ đen tối ấy luôn đồng tình em, luôn ủng hộ  và công nhận bản thân em.

Chơi với tớ đi! Huening Kai, tớ ở dưới này. Chết đi, xuống với tớ đi mà.

Chắc hẳn nó cũng cô đơn lắm nhỉ, Huening Kai cười thầm. Miệng vô thức nói

"Ừ, tớ chết ngay mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro