1. Bắt đầu từ khi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ mà em lại có những cảm xúc khác lạ với các anh của em. Lúc ban đầu nó chỉ là những cảm xúc yêu thương của người em trai dành cho các anh của mình nhưng không biết từ khoảnh khắc nào em đã đem tình yêu thương đó vượt quá ranh giới của tình anh em. Trong lòng em các anh chính là những chàng thơ của em, mỗi người đều đại diện cho những cung bậc cảm xúc riêng biệt trong em nhưng khi đặt cạnh nhau nó lại hoà hợp đến bất ngờ. Ví như Soobin hyung anh sẽ là chàng thơ đại diện cho tình yêu ngây ngô của em, với Yeonjun hyung thì  anh lại như chàng thơ đại diện cho tình yêu nóng bỏng trong em, Beomgyu hyung thì là chàng thơ đại diện cho sự thầm lặng quan tâm, Taehyun thì là chàng thơ đại diện chốn yên bình. Mỗi người đều đem lại cảm giác rung động khác biệt nhưng chung quy lại rung động mà các chàng thơ đã đem lại cho em là sự rung động của tình yêu, thứ tình yêu ảo tưởng và không được nhìn thấy.

Em cùng các anh đã ra mắt được 5 năm rồi cũng là từng ấy thời gian em thầm thương các anh, em nhớ lại khoảng thời gian mới ra mắt cả nhóm ai cũng lo lắng sẽ làm không tốt em đã bảo là hãy dựa vào em đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc đó em cũng lo lắng lắm chứ nhưng vì không muốn mọi người càng thêm áp lực nên em đã nói như vậy để giải toả bầu không khí. Những lúc như vậy em cũng thường có thói quen xoa bụng các thành viên để trấn an mọi người nhưng cũng có thể do ai nấy đều quá mệt khi phải tập luyện cả hàng tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngời cộng thêm việc lo lắng nên em thấy được sự khó chịu ở trong mắt mọi người cũng từ đó trở đi em không còn làm hành động đó nữa mà thay vào đó là những cái vỗ lưng nhẹ nhẹ. Mặc dù em thích xoa bụng lắm nhưng từ đó trở đi em chỉ tự xoa bụng bản thân mỗi khi em muốn xoa bụng các anh để kìm lại ham muốn của mình. Em lại nhớ những ngày mới ra mắt em bị mọi người đánh giá em là lỗ hổng visual của nhóm, những lời lẽ miệt thị chỉ vì em là con lai, khung xương em được di truyền từ bố nên nó to và cũng một phần do outfit nên em cũng đã bị chửi rủa là thừa cân những lời đánh giá lúc đó thật sự rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tâm hồn em, ngày nào em cũng nghĩ tới nó đến mức bật khóc nhưng em không dám để ai biết cả vì em đã quen với việc tự ôm lấy nỗi buồn và tự gặm nhấm nỗi buồn đó. Cũng vì lẽ đó mà cho đến bây giờ em vẫn luôn tin rằng bản thân không hề xinh đẹp nên mới khiến mọi người ghét bỏ, em đã có luôn nghĩ bản thân không có fan. Còn Moa chỉ là vì các anh nên mới phải yêu thương cả em nữa thôi, có người còn không thể giả vờ yêu thương em nổi mà đã nói với em là tại sao em lại là thành viên của nhóm chứ, không thấy các anh bên nhau phù hợp biết bao nhiêu sao, em chỉ là người thừa ra thôi, chẳng phải Soobin hyung đã nói trong một tập weekly idol sao rằng anh và Yeonjun hyung là ba và mẹ, Beomgyu hyung và Taehyunie chính là anh cả và em út còn em thì là chú cún mà chú cún thì có thể có và có thể không có cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều tới gia đình. Điều đó thực sự đã giáng mạnh một đòn vào tâm hồn em, nó khiến em tỉnh ngộ ra là à thì ra mình không quan trọng nhưng những gì mình đã tưởng, cũng vì thế nên lúc quay game show em luôn cố gắng không làm ảnh hưởng tới bất kì ai hết, nếu có chia đội em sẽ là người cuối cùng chọn đội, cũng có đôi lúc em thừa ra mặc dù những tình huống ngượng ngùng như thế nhưng mà em luôn mỉn cười và nói không sao đâu, em thường ngồi một bên xem các anh chơi hoặc tình huống bắt buộc thì em luôn nhường lại phần thắng dành cho các anh của em, nếu không thì tập hôm đó mà phát sóng khu bình luận sẽ mắng em không dậy nổi mất, người ghét em nhiều lắm họ chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào em thôi cũng có thể nhấn chìm em chết trong đó luôn đó. Em dứt ra khỏi dòng suy nghĩ trên mặt đã lăn dài những giọt nước mắt, bây giờ ai cũng có phòng riêng rồi nên em không phải như trước mà kìm nén và giấu diếm khi em khóc nữa. Thật lạ là tại sao dạo này em dễ xúc động như vậy chứ, không phải em đã quen với những lời miệt thị rồi sao? Vậy cớ sao nước mắt em lại rơi, chẳng lẽ bệnh tình của em đã nghiêm trọng hơn rồi ư? Mà khóc thì mệt thật đấy em chả còn sức lực để làm việc gì cả, em chỉ muốn được chìm sâu vào một khoảng không vô tận hoặc là mong sao bản thân bị bóng tối nuốt chửng để không phải thức dậy đối mặt với những thứ làm tổn thương em nữa.

Hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ dài khoảng 10 ngày của nhóm trước thềm comeback và chạy tour nên em sẽ không phải dậy đi làm với tình trạng nhếch nhác thế này được. Vì là kì nghỉ dài nên các anh đều có dự định tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi này của bản thân, Soobin hyung và Beomgyu hyung sẽ đi du lịch cùng nhau, Yeonjun hyung và Taehyunie sẽ về nhà , còn em ư em chọn ở lại kí túc xá vì nếu em về nhà thì cũng chả có ai cả, mẹ và bà ngoại đã đi du lịch còn Bahiyyih đang chạy lịch trình của nhóm, chị Lea thì đang bận đi đóng quảng cáo nên dù em ở đâu thì cũng vậy thôi. Còn vì sao em biết mọi người làm gì mà không cần hỏi thì chính là hôm nay khi em thức dậy em ra khỏi phòng thì em đọc được ghi chú trên tủ lạnh của Yeonjun hyung để lại đó, mà em cũng không bất ngờ là mấy vì em quen rồi, mà thói quen được hình thành từ rất nhiều lần bị bỏ lại như vậy thật đáng sợ, đó cũng là nguyên nhân tại sao em lại có những hồi tưởng khi nãy. Tâm trạng em đang tụt dốc không phanh, tim em thắt lại, dạ dày thì quặn lên từng đợt khiến em chả còn cảm giác đói nữa. Em lại quay về phòng nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân, em thả trôi những suy nghĩ những tâm tư của mình vào khoảng không vô định, em lấy bé molang ra để tâm sự với em nó
- Molang ơi, em có phiền khi nghe anh tâm sự không? Mà em phiền cũng có nói được đâu nhỉ nên là anh xin lỗi em trước nhé! Hôm nay anh lại thức dậy rồi nhưng mà tâm trạng hôm nay so với hôm qua còn tệ hơn nữa, hôm nay ở nhà chỉ còn một mình anh thôi mọi người đều đi chơi với nhau rồi, họ lại bỏ anh lại rồi, lần này anh phải thừa nhận thôi vì đâu thể nào lần nào cũng như vậy đều bỏ anh lại đúng không? Molang ơi em có thấy anh thừa thãi không? Có phải do anh hay phá hỏng bầu không khí hoà hợp giữa đội viên trong nhóm nên họ mới bỏ anh lại đúng không? Molang ơi anh mệt lắm, anh đã ước rằng bản thân vào một ngày nào đó khi chìm vào giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng anh lại nghĩ tới mẹ, bà nội, chị Lea và Hiyyih sẽ buồn lắm. Molang ơi em có còn nhớ trước đây trước cả khi ra mắt không, lúc đó chỉ có anh và Soobin hyung anh ấy luôn nói rằng chỉ muốn thân thiết với anh thôi, chỉ muốn bên anh thôi không muốn làm quen ai khác nữa, lúc đó anh với anh ấy đều là sự ưu tiên của nhau cũng vì vậy mà anh ấy đã từ từ tiến vào trái tim của anh bằng cách nhẹ nhàng như vậy đó nhưng bây giờ thì khác rồi anh không còn là sự ưu tiên đó nữa, anh phải san sẻ sự ưu tiên đó cho những người khác nhiều đến nỗi bản thân chẳng còn lại chút gì cả, em có thấy anh ngu ngốc không? Còn anh thì không thấy vậy đâu chẳng qua là do anh đã thương mọi người rất nhiều nên đã làm cầu nối gắn kết mọi người lại với nhau khi xong xuôi công việc thì anh lại chẳng còn chút sức lực nào để kết nối họ với bản thân nữa. Em cũng còn nhớ Yeonjun hyung không? Anh ấy người giỏi nhất nhóm nên đã chỉ dạy anh rất nhiều điều anh ấy cũng quan tâm tới anh nữa nhưng giờ đây anh ấy lại dành sự quan tâm ấy cho người khác mất rồi thật khó chấp nhận phải không, nhưng anh đâu thể ghen tị với các anh trong nhóm được đúng không, còn Beomgyu hyung thì luôn nói anh như ánh dương của anh ấy vậy người đã kết nối sưởi ấm cho anh ấy, luôn quan tâm và không bỏ lại anh ấy phía sau, nhưng giờ đây anh ấy lại vô thức mà bỏ qua anh, nghe buồn nhỉ? Nhưng không bằng việc Taehyunie bạn thân của anh đã từng rất thân với anh đang ngày càng xa cách anh đâu Molang ạ, cậu ấy ngày trước luôn luôn cổ vũ bên cạnh anh, tiếp cho anh dũng khí để đối mặt với những lời chửi mắng, cậu ấy là người bạn thân duy nhất của anh từ trước tới nay nhưng có vẻ như dạo gần đây anh không còn là bạn thân duy nhất của cậu ấy nữa, anh biết ai rồi cũng phải có mối quan hệ mới nhưng chắc ngoại lệ là anh đây nên anh chỉ có các anh và cậu ấy thôi nên nếu cậu ấy cũng không cần anh nữa thì anh sẽ chẳng còn lại gì cả. Ấy chết xin lỗi em nhé anh lại làm ướt em mất rồi, chỉ tại nước mắt của anh không nghe lời anh điều khiển nên nó cứ tự ý mà rơi xuống vậy đó. Molang ơi thật tốt khi anh còn có em để tâm sự đó.

Em nói xong liền lặng lẽ để bé Molang sang bên cạnh, em lại nằm đó nhìn vô định lên trần nhà, em lại chìm vào thế giới của riêng em. Trong thế giới của riêng em, nơi đó em được Soobin hyung ưu tiên như hồi còn là thực tập sinh, Yeonjun hyung thì luôn chú ý đến cảm xúc của em, Beomgyu hyung thì luôn bên cạnh em không rời, Taehyunie lại là cậu bạn thân nhất của em mà em đem lòng yêu cậu ấy, ở nơi đó em không bị bỏ rơi, cũng không bị phớt lờ, ở nơi đó mọi người đều yêu quý em vì chính con người và tính cách của em. Thế giới mà em tự tưởng tượng ra đó càng ngày càng chân thực, nó luôn dụ dỗ em tìm cách để ở lại đó mãi mãi, mà thật sự em cũng muốn ở lại đó mãi mãi vì thế giới thực ngoài kia đã quá khắc nghiệt với em rồi, em chẳng làm gì nên tội cả mà, chẳng lẽ ngoại hình không ưa nhìn cũng là tội lỗi sao? Càng ngày em càng chìm dần vào thế giới mộng tưởng của em. Nơi em đang nằm em cảm tưởng nó không còn là chiếc giường êm ái quen thuộc của em nữa mà là một cái hố sâu đen ngòm như muốn nhấn chìm em vào trong đó, cái cảm giác rơi tự do này khiến cơ thể nặng nề này của em như được giải thoát vậy, nói thoải mái thì cũng không phải mà cũng chẳng gây nên cảm giác khó chịu mấy, mà ngược lại em còn nghiện cái cảm giác cả cơ thể rơi tự do trong không trung hoặc cái cảm giác bị nhấn chìm trong đại dương nó khiến cho tâm hồn em như được bao bọc lấy, được tự do mà chìm dần.  Những suy nghĩ của em đang ngày càng đi xa hơn nữa khi mà cả căn nhà chỉ còn lại em, rồi bất chợt ngực em quặn lên, nhịp thở khó khăn, người em cong lại thu gọn lại giữa chiếc giường của em lần này em thực sự đã bị chìm sâu vào trong chiếc giường cũng như đại dương nỗi đau của em.

Chẳng biết từ bao giờ mà em lại có những ảo tưởng như thế, cũng không biết bắt đầu từ khi nào em lại có thói quen đeo mặt nạ lên để đổi mặt với các anh và cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại bị mắc kẹt trong chính thế giới mà em tạo ra, em bị những chàng thơ của em giữ chân em lại nơi chốn đó, chẳng lẽ họ sợ em quay về em sẽ lại phải chịu những con dao sắc nhọn trong từng giây từng phút đều đang chĩa về phía em ư? Em cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại coi rẻ mạng sống của mình như vậy nữa, em tự hỏi mọi thứ bắt đầu từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro