2. Loser or Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã lại ngủ thiếp đi từ lúc nào trong mơ em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hố đen sâu thẳm. Em bật dậy với cơ thể đẫm mồ hôi, phòng em vẫn vậy vẫn tối đen như mực, không gian im ắng đến nghẹt thở, em bước xuống giường đi men theo bức tường để bật điện trong phòng lên, trong bóng tối đen kịt em đi mò mẫm vô tình đụng trúng cái ghế, cú đụng đó ngay dóng chân nên rất đau và nó khiến em phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối cùng em cũng đã bật được đèn lên, em nhìn vào chân mình và thấy chỗ bị đụng đó bắt đầu đỏ lên, chỗ đó vẫn còn nhức nhức nữa cơ " thật là! Sao mình hậu đậu quá vậy chắc chắn nó sẽ bầm tím lên cho mà xem hy vọng qua vài ngày nó sẽ hết nếu không các chị stylist thấy sẽ rắc rối cho mà xem" trong suy nghĩ em chỉ lo chị stylist sẽ thấy vì chị ấy là người chuẩn bị trang phục cho nhóm mà nếu chị ấy thấy thì chị ấy sẽ báo cho anh quản lí, anh quản lí sẽ hỏi rất nhiều nên sẽ cực kì rắc rối và gây ảnh hưởng tới các anh nữa, còn tại sao em không nghĩ các anh sẽ phát hiện vì dù có ở chung các anh cũng sẽ không thấy được đâu vì em giấu kĩ lắm, thứ gì em đã để tâm muốn giấu thì sao các anh có thể nhận ra được cơ chứ, ngay cả tới việc em có những vết bầm khác trên người không phải do va đập mà do chính em tự tạo ra các anh còn không phát hiện được thì một vết bầm ở chân có là gì đâu mà nó cũng đâu có gì quan trọng đáng để các anh quan tâm tới nó chứ, vì lẽ đó nên em cũng chẳng buồn quan tâm tới nó nữa.

Khi em ra tới bên ngoài phòng khách, nhìn qua khung cửa sổ thì em nhận ra trời đã sẩm tối từ lúc nào chẳng hay, vậy là hôm nay em chưa có gì bỏ vào bụng ăn cả, cũng thật may mặc dù qua bao năm tháng ăn uống theo *chế độ "idol" thì cơ thể của em cũng không xuất hiện các bệnh về dạ dày nên em thầm cảm thấy may mắn khi mình đã có được một cơ thể với sức đề kháng tốt như vậy, không như các thành viên khác trong nhóm, các anh của em liên tục xuất hiện các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá vì phải siết cân cho mỗi mùa comeback điều đó thực sự khiến em rất đau lòng, em chỉ ước rằng bản thân có thể chia sẻ bớt những kháng thể khoẻ mạnh của bản thân cho những người anh thương yêu của mình, em sẽ lấy đi hết những kháng thể bị bệnh đó của các anh và chữa lành nó. Khi em nhìn thấy các anh từng người từng người một gục ngã ngay trên sân khấu trong concert của nhóm em cũng đã rất lo lắng và đau lòng, em không thể làm gì khác ngoài đứng vỗ về các anh, em nghĩ điều đó sẽ có thể làm cho các anh bớt phần mệt mỏi và đau nhức.

(*Chế độ "idol": là một chế độ ăn nghiêm ngặt nhằm giúp các thần tượng duy trì được vóc dáng hoàn hảo, nhưng lợi bất cập hại, vì để duy trì vóc dáng mà lượng calories nạp vào trong cơ thể một ngày của các thần tượng không đủ để duy trì cơ thể trong suốt lịch trình dày đặc của ngày hôm đó của idol vì vậy rất nhiều thần tượng hiện nay đã từng hoặc đang mắc bệnh liên quan tới đường tiêu hoá và dạ dày)

Em đi vào nhà bếp để xem xem tủ lạnh còn gì ăn không và cũng thật chẳng có gì bất ngờ khi trong tủ đã chẳng còn gì ăn. Em không còn cách nào khác phải đứng dậy tìm áo khoác để đi ra ngoài mua đồ ăn. Vì cũng là một thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng nên em cũng tự ý thức được bản thân dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện lôi thôi nhếch nhác đi ra ngoài làm phá hỏng hình ảnh mà nhóm cố gắng xây dựng lên. Em về phòng thay ra bộ đồ ngủ và khoác lên mình bộ đồ đen, em bịt khẩu trang và đội một cái mũ lưỡi chai cũng màu đen nốt, bộ đồ như tôn lên làn da trắng sáng của em cùng với chiều cao hơn 1m8 của em khiến em thật nổi bật trong bộ đồ "bình thường" theo cách em nhận định về nó.

Lúc đầu em tính sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhẹ sau đó nhanh chóng quay về kí túc xá luôn, nhưng không biết tại sao hôm nay em lại không muốn về nhà luôn mà em lại muốn đi dạo ra công viên nữa. Chắc có lẽ em cảm thấy nếu bây giờ quay về kí túc xá ngay bây giờ thì còn quá sớm và việc có quá nhiều thời gian rảnh sẽ khiến em liên tục có những suy nghĩ tiêu cực. Sau khi mua xong bữa ăn đầu tiền trong ngày cũng như bữa ăn cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là chai nước sữa nho thì em đã cầm nó vừa đi vừa uống, em đi lang thang trên con đường thân quen xung quanh kí túc xá, hôm nay em đi chậm thật chậm, em một mình đi ngắm nghía phố xá nơi mình đã sinh sống ở đây trong 5 năm sự nghiệp của bản thân, mặc dù đã ở đây được 5 năm nhưng em chưa từng hiểu rõ về nó, vì nghề nghiệp của em là "idol" mà, cái nghề mà ở trên phương tiện đi lại, công ty và các đài truyền hình lẫn phim trường còn nhiều hơn ở nhà thì tất nhiên là em chẳng thể nào biết được khu mình sống có những thứ gì đẹp đẽ và lãng mạn rồi. Cứ vậy em đi bộ lang thang khắp ngõ ngách ở khu mình sống, em nhận ra ồ thì ra cách hai con ngõ nhỏ gần kí túc xá có một quán cà phê trên gác mái, phía ngoài được treo đèn sáng lấp lánh như những vì sao, nếu mà ngồi trên đó có lẽ em sẽ thấy được khung cảnh khu em sống từ trên cao đó, lại đi tiếp phía trước ước chừng khoảng 500m em lại phát hiện ra một trại cứu hộ chó mèo, vì em là một người có trái tim dịu dàng và ấm áp nên em đã dừng lại và đi vào trong thăm các bé thú cưng, em ở đó đã được các anh chị nhân viên kể lại những hoàn cảnh của từng em bé cún mèo từng bị chủ nhân của mình bỏ rơi, rồi từng bị con người bạo hành, cũng lại có những bé từng bị các em nhỏ không hiểu biết lôi ra chơi đùa bằng cách lấy xe cán qua chân bé khiến bây giờ chân bé không thể đi lại được phải nhờ vào sự hỗ trợ của chiếc *xe chuyên dụng dành cho các bé bị có vấn đề ở tứ chi, trong lúc chơi đùa cùng các em, có một bé từng bị chủ bạo hành nhưng ngay khi gặp em bé cún đã lại gần và cho em cưng nựng, em nghe các chị nhân viên nói bé cún đó cực kì cảnh giác với mọi người nhưng mà không hiểu sao bé lại cho em vuốt ve và luôn theo bên cạnh em không dời như vậy, chắc có lẽ bé đã cảm nhận được sự an toàn ở nơi em, cũng như cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ trong sâu thẳm nơi em, em giúp bé nó đi tắm và sấy người xong thì em cũng đã tới lúc phải ra về, vì tính chất công việc nên em không thể nhận nuôi một em về để chăm sóc nên em đã lên trang web của trạm cứu trợ đó quyên góp một chút tiền để họ có thể trang trải và duy trì trạm cứu hộ.

(*xe chuyên dụng dành cho thú cưng có vấn đề ở tứ tri: là chiếc xe được lắp hai bánh đằng trước hoặc sau nhằm hỗ trợ các bé trong việc đi lại được thuận tiện hơn)

Em lại tiếp tục đi lần này khi em rẽ phải và đi lên một con dốc với rất nhiều bậc thang, em nhận ra ở phía cuối con dốc đó là một khoảng trống bằng phẳng với ánh đèn điện đường sáng vàng mờ ở đó có lan can và những băng ghế, em quyết định tới đó ngồi để giải quyết nốt bữa tối của bản thân vẫn còn chưa ăn hết. Vì ở đó không có người nên em đã bỏ khẩu trang và mũ ra, khi bỏ mũ ra tóc em được làn gió thổi qua khẽ lay động kết hợp với gương mặt như thiên sứ của em khiến cho khung cảnh đó đẹp tựa những bức danh hoạ nổi tiếng, em đeo lên đôi tai nghe của mình mở những bài nhạc em yêu thích lên. Em ngồi mặt hướng ra phía khoảng không dưới con dốc, ở đây em nhận ra được rằng, thì ra chỗ mình sống đẹp đến nao lòng, mọi người đều hối hả đi lại trên đường, những nhóm bạn trẻ sau khi tan học thì rủ nhau đi ăn đi nhậu trông đến là vui vẻ, cũng có những cặp đôi tay trong tay đi hẹn hò với nhau trên mặt họ ai ai cũng là một nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tại sao em lại không có ai bên cạnh thế này, em không có bạn, em cũng chẳng có người yêu, à đúng rồi em có người em yêu nhưng họ lại chẳng yêu em, em mặc dù là idol nhưng em lại không có fan, họ không thích em, họ luôn nói em là người thừa trong nhóm, họ nói rằng dù em biến mất khỏi thế giới này thì cũng chả ai quan tâm đến việc em biến mất đâu, họ còn nói nhiều lắm, những điều họ ghét bỏ ở em em đều biết hết đó, nên em cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng làm mờ đi sự tồn tại của mình với những sự kiện của nhóm vì như vậy những ai không thích em khi mà có ảnh của nhóm cũng sẽ dễ dàng mà loại bỏ em mà không khiến bức ảnh bị mất đi tự nhiên cũng như làm ảnh hưởng tới những thành viên khác. Em thả trôi những suy nghĩ của bản thân, mặc cho gió lạnh của buổi tối cuốn đi, đầu em ngửa ra sau, nơi khoé mắt em những giọt lệ long lanh như pha lê lặng lẽ rơi xuống từng hạt từng hạt, những giọt nước mắt đó được gió tới và cuốn đi, trong cái thế giới này em chỉ là một kẻ bị ghét và thất bại, Loser.

Gió tới còn cuốn em vào một nơi xa xăm, một nơi sâu thẳm trong tiềm thức của em, nơi đó có một ngôi nhà hai tầng với khoảng sân được trồng rất nhiều loại hoa mà em thích ở phía trước, trong nhà có bốn cậu con trai, anh cáo và cậu bạn sóc đang nấu cơm trong bếp, còn anh gấu và anh thỏ thì đang cùng nhau chơi game, khi thấy em đi vào nhà thì mọi người liền liên tiếp lên tiếng hỏi thăm em, họ vây quanh em cho em đứng ở giữa như thể đang bảo bọc và trở che cho em khỏi những mũi dùi sắc nhọn đang nhắm đến phía em ngoài kia, ở đây họ yêu thương em không chỉ như người em út, mà họ thực sự yêu em như cách em coi họ là cả thế giới. Ở đây em là người được yêu, Lover

Cảnh tượng em ngồi một mình ở nơi đó đã được một ống kính ghi lại mà em không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro