o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ひもしき (pixiv)

MẤT NGỦ
→drabble
→ichikara
→original matsu
→pg-13
→incest
❛ Từ kẻ mê và thần tiên của hắn.❜

.

.

.

Ichimatsu bị mất ngủ.

Nói thẳng ra thì cậu là đứa rất lười biếng, ai cũng bảo vậy, chẳng khác gì con mèo lười chỉ muốn ủ ê một chỗ cả ngày trời.

Thế mà cậu chàng lại bị mất ngủ, quái thiệt chứ.

"Lạ hen, hiếm khi nào thấy em còn thức đến tận giờ!"

Một giờ mười lăm phút, đồng tử thạch anh tím mở thao láo nhìn chằm chằm con người cũng đang híp mắt quan sát mình ở kế bên.

"Anh cũng vậy còn gì." - Ichimatsu đốp chát lại, giọng cáu kỉnh - "Bây giờ là một giờ mười tám phút, và anh không thèm đi ngủ."

Karamatsu hơi cười, chống cằm lên mu bàn tay. Anh nằm sấp xuống, vô tình để lộ phần xương quai xanh sau cổ áo bị trễ, điều này làm cậu đỏ hết cả mặt, chỉ muốn đập cho anh ta một cái.

Tên Kusomatsu chết dẫm.

Ichimatsu lầm bầm trong miệng, hơi rướn người lên nhìn ra sau ông anh thứ. Ừm thì đứa út nhà này đang thở đều đều với cái miệng chóp chép, thằng nhỏ hiếm khi làm vậy, chắc đang mơ về một bữa ăn ngon lành. Ông cả vừa ngáy vừa cười, bình thường đã đểu bây giờ còn đểu hơn tận. Thằng anh cuồng Nyan-chan vẫn cứ dáng ngủ chuẩn chỉnh từng cen, nhàm chán quá mức. Cậu em thứ năm đã lăn tận ra góc tường nằm, Ichimatsu thầm nghĩ sáng mai kiểu gì em nó cũng hắt xì vì không đắp chăn cả đêm cho xem.

Và cái người này, cậu nằm xuống, liếc qua kẻ vẫn đang chống cằm nhìn xa xăm, cái người này lại chả chịu ngủ nghỉ gì, cứ như thể đang có một tâm sự vậy. Một nỗi buồn nho nhỏ như cái rễ bám sâu vào tâm tư, chẳng thể gỡ ra, cũng không biết gỡ bằng cách nào.

Ichimatsu cũng có chút tò mò về cái mà Karamatsu đang bận tâm, nhưng cậu quá lười (thú thật là quá ngại) để có thể nói ra thắc mắc của mình một cách huỵch toẹt. Thế nên là cậu chàng lựa chọn cách xoay lưng lại, cố gắng đưa bản thân vào giấc mộng để không phải trông thấy đôi mắt Sapphire kia tràn ngập ưu sầu.

Cậu chịu không nổi.

Kim đồng hồ cứ tí tách kêu, Karamatsu thấy đứa em trằn trọc qua lại, trong lòng càng thêm bận tâm. Anh biết nguyên nhân khiến cậu không thể ngủ ngon được, vì anh đã chứng kiến hết thảy toàn bộ, cảnh cậu ôm vào lòng con mèo nhỏ xíu gắng gượng với từng hơi thở yếu ớt, rồi tắt lịm trong vòng tay của cậu trai. Ichimatsu không rơi nước mắt, nhưng anh hiểu được cậu buồn lắm, đứa thứ tư yêu mèo tới cỡ nào, với đôi mắt tím biếc như muốn vụn vỡ, cậu trai ấy lặng lẽ chôn bé mèo ở một gốc cây trong công viên, lặng lẽ gặm nhấm một nỗi buồn cào lấy bên ngực trái.

Karamatsu xoay mặt nhìn phần ót của đứa em, anh biết Ichimatsu không ưa gì mình, nhưng anh thương cậu lắm, thương rất nhiều, nhìn cậu dằn vặt vì không bảo vệ được bé mèo trước lũ bắt nạt khiến anh kìm lòng không đặng muốn ôm lấy cậu vỗ về.

Nhưng, anh không dám.

Ichimatsu sẽ càng thêm chán ghét anh mất.

Karamatsu hơi cuộn mình, phần tóc mai rũ xuống đôi mắt màu xanh thẫm tựa một vì sao sáng rực trong bóng đêm. Sau gáy cảm nhận được ánh nhìn lộ liễu của người kia làm Ichimatsu bất giác nóng hết cả mặt, nhưng vì quá tối nên ông anh thứ ngu ngốc sẽ không phát giác được vệt đỏ đã lan ra tới tận cổ của cậu chàng. Bên tai nghe thấy tiếng ai thì thầm nho nhỏ, giai điệu thuở ấu thơ bất chợt ùa về trong trí não.

Là một bài hát ru.

"Lấp lánh lấp lánh chiếu từng tia sáng, ngôi sao rực rỡ nơi bầu trời đêm. . ."

Giọng hát vừa trầm vừa ấm, rành rọt từng chữ, tuy chỉ ngân nga nhưng nó đủ để khiến con tim của cậu trai nọ loạn cào cào. Ai mà chẳng biết Karamatsu hay hát, không dở tệ hay đỉnh xuất sắc nhưng dễ nghe, nhất là mấy lúc anh nghiêm túc thả hồn vào thứ giai điệu bất tận ấy.

". . .Này bé con an tâm yên giấc, thiên thần nhỏ mang ước mơ xa."

Karamatsu bạo dạn vuốt lưng cho đứa em, từng cái vỗ về với cái lực nhẹ hều nơi tấm lưng làm đầu Ichimatsu hơi lâng lâng mơ màng, tựa hít một loại thuốc mê khiến con người ta say giấc, Ichimatsu dần tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi chìm sâu vào cơn mộng mị, có người nọ ôm lấy cậu từ sau, vuốt phần mái tóc và tặng cậu một nụ hôn phớt trên trán.

"Ngủ ngon, anh thương em."

Ichimatsu hơi nhếch nhếch khóe môi, đồ ăn gian, đưa bản thân lạc vào chốn mơ êm dịu.

Đây hẳn là đêm đầu tiên sau một tuần tự lành vết thương lòng, cậu mới được ngủ ngon như thế.

Đều là vì anh, đều là vì có Karamatsu bên cạnh.

Sáng hôm sau bốn người kia được chứng kiến cảnh Karamatsu nằm lọt thỏm trong vòng tay của đứa thứ tư, còn người nọ ôm lấy anh đánh một giấc no ngon lành không chịu dậy. Todomatsu bụm miệng cười thành tiếng, lôi điện thoại ra chụp một tấm rồi hí hoáy viết viết trên tấm ảnh mới chụp, híp mắt cười gửi vào điện thoại Ichimatsu.

Kiểu gì lúc dậy ai kia cũng tá hỏa lên cho mà coi.

Từ kẻ mê và thần tiên của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro