t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: あずま (pixiv)

QUẦN ĐÙI BÓ
→drabble
→todokara
→original matsu
→pg-15
→incest
❛ Đúng là thời thế thay đổi, đôi con ngươi Tourmaline sáng rực với một chấp niệm nhỏ nhoi, cậu không bao giờ để người này đi một mình hay đơn độc nữa.

Chắc chắn, là như vậy. ❜

.

.

.

Mùa hè, nóng muốn chảy mỡ.

Todomatsu ngồi thừ ở ghế đá nơi trung tâm thành phố, trên tay là cái điện thoại với màn hình đã tắt từ lâu. Cậu chống cằm trầm tư, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương cũng chẳng buồn lau, trong đầu muốn loạn cào cào.

Đây là lần thứ ba trong ngày cậu bị từ chối xin việc làm.

Todomatsu ảm đạm vò loạn tóc, cứ thế này mãi thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái kiếp thất nghiệp mất. Sống với cái danh là NEET với năm thằng anh vô dụng rách việc thật khiến cho cậu mất mặt mỗi khi đi cùng họ, hay mỗi lúc gặp mặt trong buổi hẹn hò ghép đôi, người ta sẽ hỏi rằng cậu đã có công ăn sự nghiệp gì chưa. Có cái củ đậu ấy, Todomatsu chán nản ngả lưng ra sau ghế đá, cứ thế này hoài cũng không được, đâu thể nào phụ thuộc vào ba mẹ mãi, cậu đã sớm qua cái độ tuổi mỗi khi đi đâu làm gì phải có người dắt theo rồi. Đôi mắt Tourmaline nheo lại nhìn chằm chằm bầu trời xanh lam không một gợn mây, cứ ngẩn ngơ như vậy được mười phút, tâm trạng cáu kỉnh không biết sao lại xìu xuống lạ kỳ.

Màu xanh dịu nhẹ kia, hệt như màu mắt của ai vậy.

Chậc, cậu chàng tặc lưỡi, tay ôm lấy nửa bên mặt đang dần nóng lên. Tự dưng nhớ tới anh ta làm gì chứ, Todomatsu nhắm mắt cười khổ, cảm giác mình bị cái nắng hun muốn ngu người luôn rồi.

Mà cũng công nhận cái mồm cậu nó linh, mới nhắc đến người nào đó, đã thấy ông anh thứ ở cách xa mình chỉ vài bước đi bộ. Đôi ngươi hồng nhạt ngờ nghệch trông dáng vẻ khoanh tay dựa tường với quả kính râm cùng áo khoác da quen thuộc, và cái thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người anh ta, quần đùi bó. Phải, chính nó, cái quần đùi ngắn cũn cỡn chẳng che đậy được đôi chân hữu lực không mỡ thừa trắng bóc bọc như trứng luộc, thậm chí còn chả có miếng lông nào. Đôi chân bao nhiêu chị em hằng mong ước, người kia cứ thế ngang nhiên để lộ nó trước bàn dân thiên hạ, không một chút ngại ngùng, đi lung tung với dáng vẻ nuột chết người đấy.

Cha mẹ ơi, Todomatsu há hốc mồm nhìn kẻ kia tỏa ra ánh hào quang itai bốn phương tám hướng, anh ta làm cái quái gì ở đây thế? Trời thì nắng không chịu ở nhà lại vác cái thân dạo lung tung, đã vậy không chịu che chắn kỹ lưỡng còn phô ra cho người ta coi, rốt cuộc là muốn đi quyến rũ ai?

Chẳng hiểu sao Todomatsu cảm thấy bực hết cả mình, cậu ngồi từ xa quan sát người kia cứ đứng dựa tường mặc cho bao người đi đi lại lại chỉ trỏ, dáng vẻ trầm tư hiếm có làm cậu trai vô cùng khó hiểu. Mắc cái giống gì trưng ra cái bộ dạng đơn độc như bị ai bỏ rơi vậy chứ, Todomatsu làu bàu, đôi ngươi Tourmaline đang dần tối lại khi trông thấy có một lũ ruồi không đâu xuất hiện bu vào người kia, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.

Có mấy kẻ không hẹn mà muốn đi tìm cái chết đây mà.

"Thằng này trưng ra bộ dạng đ* đực như vậy làm đ*o gì thế?" - Tên đứng đầu rít một hơi thuốc lá, phả vào mặt Karamatsu làm anh vội bịt mũi lại ho khù khụ. Mặc dù ở nhà cũng có ông cả mồm như cái lư hương phì phèo suốt ngày nhưng anh vẫn chưa thể quen cái mùi đặc nồng khó chịu này.

"Một nghìn yên, đủ cho mày dạng chân một đêm chứ?"

Gã thứ hai cười hềnh hệch chạm vào vai anh, Karamatsu nhíu mày hất tay kẻ kia, bị gã ta cáu giận tung một đấm vào bên má phải, kính đen cũng theo lực đánh mà văng ra xa. Karamatsu ôm một bên má sưng vù ngỡ ngàng, đang yên đang lành bị gây sự, rồi lại bị ăn đấm, con ngươi xanh thẫm hấp háy ngăn dòng nước mắt uất ức sắp rỉ. Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả, Karamatsu mím môi, cơn tủi thân cùng nỗi tức giận trào dâng làm anh không nghĩ ngợi gì nắm lấy đầu kẻ kia nện vào tường, bên môi rỉ máu phun ra câu chửi thề.

"Mẹ nó chứ!"

Karamatsu có thể rất itai, cũng có thể nhìn rất thần kinh, và bản tính hiền lành nhường nhịn anh em có đôi lúc khiến anh gặp cả tá rắc rối. Nhưng, Karamatsu đá vào bắp chân tên nọ khiến gã khuỵa người xuống đất, anh không phải dạng người dễ bỏ qua cho những tên lạ mặt ngang nhiên chọc đến mình khi mà bản thân chẳng đụng chạm gì tới họ. Karamatsu có thể yếu đuối về mặt tâm hồn, nhưng sức mạnh thể chất của anh có thể đấu ngang ngửa cả Osomatsu và dễ dàng quật mấy tên gà què chỉ vài động tác.

"Lâu lâu mới thấy anh chửi bậy đó nha."

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, quanh hông ngay lập tức được một cái áo khoác dài tay hồng phấn buộc lại che đi phần đùi trắng chói mắt. Karamatsu giật mình quay ra sau, trông thấy Todomatsu xách cổ áo tên hút thuốc bất tỉnh nhân sự quẳng vào ngõ gần đó, rồi phủi phủi tay như vừa chạm vào một vật gì đấy vô cùng dơ bẩn. Cái gã anh mới bón hành đã cúp đuôi chạy trốn, mọi người hóng hớt xem đánh nhau cũng lui dần đi, chỉ còn mỗi hai anh em nhà Matsuno mặt đối mặt không nói năng được câu gì.

"Ờ. . . thì. . ."

Karamatsu mở lời xua đi cái bầu không khí đột nhiên nặng nề. Anh muốn hỏi là Todomatsu từ đâu ra và cậu đang làm gì ở chỗ này? Anh còn muốn hỏi nhiều hơn nữa nhưng cái sự bối rối cứ mắc ngay họng làm anh không thốt nổi lời nào tử tế. Karamatsu đẩy kính như thói quen mỗi lúc ngại ngùng, nhận ra cái kính đã chẳng còn trên sóng mũi mà đang nằm gọn trong lòng bàn tay của đứa em. Todomatsu hơi nghiêng đầu nhìn xuống thân dưới người kia, trong lòng đột nhiên xốn xang mặc dù cậu nhìn cái cảnh này cả trăm ngàn lần rồi, mà lần nào cũng như một, tim đều đập thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực.

"Anh đúng là đồ đần."

Karamatsu ngớ ra, tự dưng bị đứa út chửi, anh định mở miệng phản bác lại thì cậu chàng đã vội đeo kính đen lên cho anh, xoay người túm lấy tay ông anh lớn đi khỏi cái chỗ chết tiệt lắm người dòm ngó này. Cậu trai nhỏ bực bội gần chết còn người kia như con gà mờ chả biết mô tê gì, cứ thế để đứa em kéo mình về nhà.

Todomatsu chợt nhủ, sau đợt này cấm tiệt cái quần đùi bó, không cho bận ra ngoài đường nữa. Còn vụ xin việc làm á, xử lí xong ông anh ngốc xít này đã rồi tính sao thì tính.

Trong tiềm thức đột nhiên xẹt qua một khung cảnh từ ngày xửa ngày xưa, cụ thể là mấy năm trước, cũng có thằng nhóc con bám theo ông anh thứ nhà nó. Thằng nhóc đấy luôn nhìn anh trai mắt Sapphire nhà mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng, và luôn tự hứa lớn lên sẽ trở thành một người mạnh mẽ như thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Todomatsu vô thức nở nụ cười nhẹ, bên tay bao trọn cả bàn tay người kia. Thằng nhóc đó giờ đã lớn khôn, hiểu rõ tâm tư của mình và cũng hoàn thành lời hứa non nớt khi xưa, trở thành một chàng trai không dễ bị ai bắt nạt và cũng đủ thông minh, đủ khôn khéo để bảo vệ lấy một người, như người kia luôn che chở cho mình từ nhỏ vậy. Todomatsu dần luồn các ngón tay vào tay anh trai, hơi hơi siết lại, cùng anh rảo bước đi về phía ngôi nhà.

Cậu út ít khi nắm lấy tay Karamatsu lắm, nhưng từ giờ, có lẽ cậu phải cầm chắc bàn tay ấy nhiều hơn mới được. Đúng là thời thế thay đổi, đôi con ngươi Tourmaline sáng rực với một chấp niệm nhỏ nhoi, cậu không bao giờ để người này đi một mình hay đơn độc nữa.

Chắc chắn, là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro