heikazu ft scaramouche ;narcissus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kazuha, em sao thế?"

"em tự hỏi giữa việc chết và việc tiếp tục yêu một người thì cái nào dễ dàng hơn?"

heizou không trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi chỉ im lặng nhìn về miền trời thăm thẳm đương trĩu hồn nồng vào sắc tối miên man, rít thêm điếu nữa, rồi chầm chậm ngả đầu lên vai anh bình yên. anh thường không nói nhiều khi chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi biết, anh hiểu rõ những thứ luôn đau đáu trong tim tôi - những trằn trọc tôi chẳng có gan để tỏ bày, chẳng có can đảm để bộc bạch, và anh lại chính là khán giả trung thành cho phép tôi dựa dẫm bởi lòng tham và sự hèn nhát. heizou cuỗm lấy điếu thuốc trên tay tôi khiến những hạt tàn rơi, rơi giữa thềm, rơi giữa sương, rơi giữa cơn gió ngàn tha thiết, nôn nao.

khẽ khàng, tôi chợt bật cười trông người tình dang dở đang cố giấu nhẹm những vệt buồn côi cút sau đường mi thẳng tắp. anh nhíu mày, ra chiều giận dữ để tôi còn biết kẽ trấn tĩnh bản thân. nhưng tôi lại ấu trĩ phớt lờ dáng vẻ không hài lòng nọ mà tiếp tục trêu ghẹo heizou. vậy là tôi xúi bậy:

"nè, anh có muốn chết cùng em không?"

"kazuha, trần đời có ai lại vì không được hồi đáp tình cảm mà rủ người khác đi chết như em không?"

"ừ nhỉ?"

trăng treo nghiêng nghiêng, đổ lá vàng lên má anh đỏ lựng. tôi ngửa cổ thêu viền xương của anh vào đáy mắt, sẽ sàng khắc ghi từng nét người khắc khoải, đoàn viên với thăng trầm và mấy thuở kỉ niệm xao xuyến, râm ran. khác với anh, tôi không trẻ đẹp như cái tuổi mười tám mà bản thân nên có, tôi cũng không tràn trề nhựa sống và ngô nghê vẹn nửa áng xuân mơn mởn. tôi chưa bao giờ là bầu trời của ai đó, của scaramouche, hay của bất kì ai, bất kì ai, bất kì ai. nhưng ít ra, tôi vẫn là mặt trời của heizou, hoặc có thể không. chúng tôi chấp nhận và cứ duy trì mối quan hệ mập mờ như thế, tôi đã lợi dụng chân tình của anh để thỏa mãn ham muốn kệch cỡm của riêng mình. tôi coi anh là scaramouche, như cách scaramouche đã hôn chính mình thông qua bức tượng điêu khắc.

chao ôi, sao mà tôi kinh tởm hình hài phản chiếu trong biển dương đối diện quá đỗi. một gã đàn ông tồi tệ, chằng chịt vô số vết bầm và lốm đốm xanh đương gắng gượng sống. tôi thoi thóp trong chính tình yêu của mình. tôi luôn nghĩ rằng, mọi thứ tôi chắt chiu cho scaramouche là vĩ đại nhất - một sự hi sinh hoàn hảo, chuẩn mực và tinh tế, và tôi yêu những đòn roi dịu dàng trượt qua tay tôi, cùng điệu chán chường rót đầy nơi đồng tử - hòn ngọc chàm chẳng bao giờ gửi dạ tôi nửa phần hạnh phúc, nhưng lại rất nho nhã đối đãi chiếc bóng chìm trong gương. tôi gọi nó là vùng cấm, còn chàng thì nâng niu nó bằng một thức tên đẹp đẽ và mĩ miều. kabukimono.

nhiều lần đặt chân lên vùng cấm, tôi thấy chàng dán môi lên kabukimono, sau đó vừa âu yếm vừa tỉ tê những ngôn từ ngọt ngào, thân mật. chàng đốt cháy tôi từng tấc từng tấc một, song, cũng chẳng quên đốt cả trăm bề tình tôi đã dại khờ bồi đắp. tôi ngậm ngùi nghe tiếng tim mình vỡ tan tác bên bờ tuyệt vọng, nó níu mảnh hồn, ra sức nài nỉ tôi hãy thôi ấp ủ và mê man, hãy thôi những thê lương cuồng khổ và làm ơn, xin hãy giã biệt những rệu rã, những đớn đau ngu ngốc này. tôi không nghe theo. nỗi đau khổ dềnh dàng nom sóng biển ăn mòn cuộc đời tôi, mỗi thời mỗi khắc, dần dần cho đến ngày chênh chao ngã rụi trước trường cửu. giờ nghĩ lại, chà, hóa ra tôi vẫn luôn yêu chàng như vậy sao?

"ước gì ngọn lửa biết thiêu thân luôn vì ngọn lửa mà lụi tàn."

"rồi ngọn lửa cũng sẽ biết."

anh vén tóc mai của tôi sang tai trái, chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng phủ hơi ấm lên các tế bào kiệt quệ, hòa quyện với thinh không hiu quạnh, trở thành bến đỗ cuối cùng để tôi được dối lừa, được mù quáng, được chuếnh choáng say. rồi tôi hôn anh, chiếc hôn bồng bột thay lời đáp như đứa trẻ. tôi bảo:

"liệu ngày mai ngọn lửa sẽ biết chứ?"

"sẽ biết."

"vậy thì mai nhé?"

anh gật đầu vuốt mắt tôi, anh bảo, tôi hãy ngủ đi, anh sẽ cõng tôi về nhà chàng, địa ngục ái tình của tôi.

ngày hôm sau, em mất.

tôi không chắc rằng scaramouche có biết về cái chết của em không, nhưng tôi nghe nói, gã đã đập nát gương và bức tượng điêu khắc trong vùng cấm.

tôi vụng về cất cho em một nấm mồ lạnh lẽo, hì hục đào bới đất cát, rồi hì hục lấp chúng bằng những đóa hướng dương khô cành héo úa. mộ không xác, nhưng lại chất chứa vô vàn tình tôi.

thứ tình yêu hỏng mà em không cần.

chẳng bao giờ, ngay cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro