xiaokazu ;pedophile.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiao lại bị nhốt vào một cái lồng kín. bằng sắt và tối tăm. tôi nghe người ta nói, cậu ấy đã bị nhốt ba ngày, những tế bào cỗi cằn khát khao sự sống bởi nước - những giọt trong veo, tí tách tràn qua làn môi nhợt nhạt, cuống họng và mọi ngóc ngách héo mòn đương bịn rịn trong cơ thể. hay là đói meo. cậu ấy không được ăn, cứ thế mà lì lì dưới nền sàn ẩm ướt, chẳng ai mảy may quan tâm hay hỏi han, ngoài việc bàn tán thật điên rồ của lũ trẻ mười ba còn chưa sành sỏi tiếng đời.

tôi ngồi ngây ngẩn bên chiếc bàn dài, một bữa trưa thịnh soạn sau những đêm triền miên sóng sánh, nom thủy triều xô cát nơi đại dương rì rào, từng đường cong non nớt lộ ra dưới trăng tươi, mơn trớn cái đũng quần bèo nhèo, già oằn và bẩn tưởi đấy. đó là một luật lệ mà bất kì đứa trẻ ngoan nào cũng phải biết, một phần quà hậu hĩnh nếu chúng tôi biết vâng lời như rối. cuối cùng, đừng phá phách và gắng gượng khắc bầm sự thông minh trong đôi mắt diều hâu này, hoặc gông tù sẽ niềm nở bóp nghẹn hơi thở bạn.

bọn tôi có lịch trình sẵn, xếp gọn tênh trên đầu giường, trước khi đi ngủ hoặc rạng sáng hôm sau. và hôm nay, đến lượt tôi - người được ông chủ tỉ mẩn vỗ về bên nhành tai, xoa dịu bao tử, để rồi khi hoàng hôn khép hồn giữa đồi mơ, tôi lại ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân hình tởm lợm của ông ta. ồ, nên nói thế nào đây nhỉ, một dạng mua chuộc ngọt ngào cho những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương và lệch lối bởi niềm tin sai trái? tôi cũng chẳng biết nữa. dù sao, đứa trẻ ngoan thì luôn ngu ngốc, và chú chim thì sẽ chẳng thể rời khỏi cái lồng vĩnh cửu. những con sẻ dại khờ.

"không muốn ăn sao?"

tôi nghe thấy tiếng của ông chủ. nhưng tôi không trả lời, ông chủ thích dáng dấp kiêu sa ướm trên gấu áo tôi. dưới đóa mười ba nở rộ, chưa trưởng thành, trẻ rượi và đong đầy sự thuần khiết bò quanh viền xương nhỏ nhắn. có lẽ, tôi là ngoại lệ trong cái sự thiếu hiểu biết của chính mình. đôi lúc, tôi nổi giận, tôi hư hỏng, và xấc xược. có lẽ, tôi là ngoại lệ trong ánh nhìn ôn nhu đến kệch cỡm đó của ông ta, ông chủ tôi. dù rằng đôi lúc, tôi nhấc bổng đôi chân còn đương chập chững giữa xã hội xô bồ để trốn chạy, ông ta cũng chẳng nỡ nhốt tôi trong chiếc lồng sắt oái oăm nọ. dù rằng, xiao luôn là kẻ nằm sẵn trong lồng, hi vọng được thả tự do. dù rằng, tôi muốn gặp xiao. nhưng chưa từng, ông ta chưa từng nhốt tôi vào lồng.

"tôi muốn thay đổi luật lệ của riêng mình."

đây là lần đầu tiên tôi chủ động ngỏ ý sau hằng hà những tháng năm bị động, mặc ông ta điều khiển, hoặc tôi chỉ đang giả vờ như thể ông ta có thể linh hoạt bóp nắn tùy thích những vật chất cấu tạo nên tôi. sao cũng được. miễn cuộc đàm phán chóng vánh diễn ra suôn sẻ, và tôi có thể gặp xiao. miễn xiao vẫn kiên định ôm ấp trái tim tôi. miễn xiao vẫn khư khư giấu dạ lòng vấn vương của tôi vào nghìn bề thăm thẳm. miễn xác thân tôi còn tác dụng và trông thật điếm đàng dưới hơi thở nóng rực, hay đầu lưỡi, hay dục vọng, thì tôi có thể sẽ có cơ hội được gặp xiao. tôi muốn gặp xiao, vì tôi thật sự muốn gặp xiao.

"tôi biết tôi chả là gì đối với ông cả, nhưng với những gì tôi có, những gì ông đã lấy từ tôi. thay vì những bữa ăn đắt đỏ, tôi chỉ muốn gặp xiao."

"ồ."

ông chủ cắt cho tôi một miếng cá hồi, đặt lên đĩa thủy tinh sắc sảo và chờ tôi ngấu nghiến nó bằng răng, chất dịch nhầy lênh láng trong khoang miệng và dạ dày, bụng. nhưng tôi không làm thế. tôi gói tay trên bàn, từng sợi tơ mướt mát, lộng lẫy vuốt ve miền da tôi trong khi lửa bén hừng hực đương thiêu đốt tôi - đôi mắt ông. và nếu đó là một sự sai lầm khi tôi nghĩ rằng bản thân mình quá đỗi đặc biệt, thì tôi, mãi mãi, vẫn nguyện ý chìm chết giữa những sai lầm ấy. tôi chưa từng cố gắng tỏ ra mình lém lỉnh như những đứa trẻ đồng trang lứa, tôi thất học và trống rỗng, nhưng hiện tại, nếu ngô nghê bong mất vài mảng để lém lỉnh đoạt ngôi, thì đành, tôi mặc chúng sắp sửa trở thành nguyên nhân khiến ông khó chịu, và rồi sau đó, chính là những hối hận muộn màng. dẫu tôi chẳng bao giờ hối hận về những tai ương mà mình đã pha loãng cùng bảng màu pastel rẻ tiền.

"được thôi, nếu đó là đều con muốn, bạn nhỏ của ta."

rồi ông ta cười. hiền hậu.

tôi chẳng biết trong suốt quá trình tôi chới với trong những cơn đau âm ỉ, ông ta đã làm gì xiao, mà khi gặp lại, xiao chẳng còn nhận ra tôi là ai nữa. và cửa sổ tâm hồn lênh đênh những vầng thơ, lặng lẽ tựa áng hồ thu êm ả, nay lại ẩn sâu dưới lớp vải trắng đẫm máu. tôi thề, khi trông thấy xiao mù, chân trần bệch bạc và chẳng thể chống đỡ non nửa đất trời, tôi liền hiểu, rằng thế nào là hối hận muộn màng. rằng thế nào là đừng phá phách và gắng gượng khắc bầm sự thông minh trong đôi mắt diều hâu này.

tôi ngẩng nhìn những đốm sáng lửng lờ phía sau lưng xiao. có lẽ, bóng hình dằn vặt và áy náy của một đứa trẻ thuở thập tam vẹn tròn đã khiến ông hứng tình. những ngón tay sần sùi mon men trên bắp đùi tôi, rồi bụng, rồi đầu vú, và ông ta sàm sỡ tôi, quấy rối tôi. ngay trước mặt xiao. ngay trước mặt xiao. ngay trước mặt xiao.

ngay trước mặt một xiao bị mù.

"như ý nguyện của con, nhưng đây là lần cuối. xiao sẽ được một nhà quyền quý khác nhận nuôi, và con biết đó, con phải thế chỗ của xiao, thế chỗ của xiao trong tim ta..."

ông thỏ thẻ cho nhãn cầu của tôi nghe, cho sự ngu muội huênh hoang và cho sự tưởng bở của chính mình. ông thầm thì, thật dịu dàng và chế giễu làm sao.

"nếu đó là điều con muốn, kazuha bé bỏng của ta ạ."

hôm sau có những xe ngựa lớn đến, đỗ đầy khuôn viên và mang xiao đi. còn tôi, hiển nhiên được đưa vào lồng. phủ bằng vàng. bằng đôi cánh tự do của xiao.

hay một chế độ độc tài khác đang đón chào cậu ấy?

tôi cũng chẳng biết nữa.

nhưng tôi hi vọng, cậu ấy hạnh phúc.

và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro