mikazuha ;want to see you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng đã luôn say sưa và chìm trong giấc nồng bên nhiều áng hạ, để rồi khi cái thu bẽn lẽn đổ về nơi chòi nhỏ, chàng mới giã từ chiêm bao để trông chờ một bóng người thương hiện hữu giữa vòm trời vàng ươm.

chẳng biết vì sao, em thường hay ghé đến khi lá già bắt đầu rụng rời ngoài tổ ấm. dưới nắng chiều nhàn nhạt vương trên tấm áo phất phơ, em khẽ mỉm cười với chàng khờ đã hằng đợi em suốt một năm dài bơ vơ và trơ trọi. không ồn ã tiếng xe, mà cũng chẳng thể nghe thấy âm thanh ríu rít xa xôi nào, ngoài nhịp đập xốn xang được cất trống bởi con tim phản chủ này sau tiếng gọi vang vọng của em thơ.

"kazuha, anh ơi!"

chiều mang hương gió nội, gió lại mang hương hoa trải kín ruộng đồi và căn chòi cũ kĩ. kazuha ngơ ngác khi nhận thấy hơi ấm của em mơn trớn trên cánh cổ bệch bạc của mình, chẳng nói chẳng rằng, em cứ vậy mà ôm chặt lấy chàng, cứ vậy mà vùi mặt vào mồ hôi và lồng ngực đương dầm dề muôn vàn bệnh tật ấy, khiến chàng cầm lòng không đậu cũng muốn gói em trong một chiếc ôm dịu dàng, như cách tình trai trẻ đã chắt chiu gửi tặng chàng từng chút từng chút một và như cách mà chàng đã mong mỏi giữa thuở còn đỗi đằng đẵng đơn côi.

nhưng nghĩ bâng quơ thế thôi, chớ chàng làm gì có gan để nung nấu ý niệm chứ. sự can đảm lại e dè khước từ lời giục giã lóng lánh của biển dương đằm thắm. nên đành, bàn tay chàng chỉ dám tỉ mẩn vuốt lên làn tóc em, vuốt lên mái đầu phủ màu gấc chín. kazuha nhìn em sâu thăm thẳm, mấp máy môi, cười hiền hòa đáp:

"ừm, anh đây, anh ở đây."

"em nhớ kazuha quá!"

mika vẫn ôm chặt chàng, em tham lam cuỗm mùi chàng thoang thoảng vào phổi trước khi rời đi đầy tiếc nuối. sau đó, em đột nhiên cõng chàng trên lưng, rồi nhanh nhảu đèo người tình về xóm trọ bằng hai cẳng chân trần trụi giữa bạt ngàn hoa cỏ. vì chẳng nỡ để chàng tiều tụy dưới làn gió biếc nôn nao nên em đã phi rất nhanh. em cố gắng băng qua triền đồi mơn mởn và cỏ thơm nhè nhẹ, xuống thị trấn xôn xao những gánh hàng rong đon đả, và đặt chàng trở về mái nhà có tiếng chuông gió rung rinh.

ngôi nhà chung của chúng ta. cũng là căn nhà để chàng dưỡng bệnh, là nấm mồ thiêng liêng nhất của chàng - tọa lạc trên đất quê mộc mạc và thuở ấu thơ chàng chôn nhau cắt rốn. buổi sáng có nắng mai tràn bên khung cửa sổ, buổi chiều có bụi rơi lấm tấm trên những trang sách đìu hiu, buổi tối thì có một cốc cà phê đắng để nhâm nhi cung đời ươn ướt lệ. thảng hoặc, núi rừng tít tắp sẽ nhặt nhạnh mấy tiếng thở dài thườn thượt, não nề do bận nhớ đến ai khôn xuể hộ chàng, để rồi cho kazuha vỡ òa nhận ra, chàng cần em, vô cùng cần em.

tuy nhiên vệt lòng yếu ớt, chàng mạn phép chôn chúng cùng những ngày cuối gần đất xa trời, hi vọng thiên hà chẳng cười chê, hi vọng địa cầu đừng khiến em trông thấy, ngủ yên tới mãi miên trường.

"chiều sắp buông rồi."

"hôm nay em sẽ ở lại."

hôm nay em sẽ không đi, hôm nay em sẽ ở lại. đó là lời hứa vĩ kiều nhất chàng từng được trao, song cũng là lời nói dối ngọt ngào nhất chàng chẳng dám đối diện. nghiệt ngã thay, chàng chọn mù quáng tin tưởng. kazuha nhọc nhằn thở, sức chàng gượng vào vai em nặng nề, đôi mắt lim dim, chừng như có thể gục xuống cát bụi bất kì lúc nào.

"em học được một bài hát, để em hát cho anh nghe nha,"

và rồi em gảy lên dòng cổ tích mang tên chàng, những nốt nhạc trầm lắng tròng trành giữa phố vội. hỡi xưa thâu chầm chậm trôi trong nhiều đêm dã tràng xe cát, chàng đã dại say một viền xương tinh anh, chàng đã dại rong ruổi một thiếu niên hết non nửa chặng đường vất vả. cuộc đời chàng ngắn ngủi, dần mục rữa bởi ảo mộng ngàn dương trĩu trịt bên khóe mi mịt mờ cay.

nghĩ đến hôm sỏi đá lạnh lẽo sẽ vấn quanh thân mình, chàng càng phải trân trọng từng khoảnh khắc được gần gũi em này hơn nữa. kazuha không muốn kí ức héo mòn theo tháng lụn năm qua, chàng muốn tâm khảm mình ghi tạc hình bóng em suốt bề dày lịch sử. ít nhất, ngày chàng mất, chàng còn em bên cạnh.

"ôm hết cô đơn trong đời ta, tình mãi chết trong đêm lặng. ở nơi cuối đường có ai không, ở nơi cuối đường thiếu vắng em." [*]

tựa như ngày cuối của chàng vậy.
trăng suông dần vơi, đoạn em cất bước,
chàng âm ỉ khóc trong giấc tàn canh.

ngày chàng mất, không có em bên cạnh.

[*] chết trong em - thịnh suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro