•ASTER AMELLUS•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngồi xuống chiếc ghế sopha bọc da êm ái, vừa ngồi vào Kazutora đã cảm nhận được sự xa xỉ của nó rồi..

Chợt Kazutora nhìn thấy tên tóc hồng kia đặt lên bàn một tờ giấy. Manjirou cho em một ánh mắt ra hiệu, rằng hãy đọc tờ giấy đi. Kazutora chầm chậm cầm lên, rồi lướt mắt trên những dòng chữ ấy.

Sau khi đọc xong đến lần thứ ba, Kazutora kí vào tờ giấy một cách quyết đoán. Song, em đẩy tờ giấy đến chỗ Manjirou và mỉm cười.

"Giao dịch thành công, cảm ơn vì đã đồng ý hợp tác"

Manjirou cầm tờ giấy, khoé miệng hơi nhếch lên. Song, tính nói gì đó thì một tên đàn em chạy vào báo tin.

"Boss của Thiên Trúc đã về, thưa ngài..."

Manjirou gật đầu, nhìn Kazutora rồi khẽ nói: "Được rồi, tôi đi trước. Có gì cần cứ gọi tôi, hoặc đến đây là được."

Kazutora thấy gã đang gấp, cũng không nấn ná gật đầu rồi đứng lên rời đi trước. Em là kẻ không câu nệ tiểu tiết, cần thì đến còn không thì sẽ chẳng cư nhiên xâm phạm quyền riêng tư của ai.

Bên ngoài khách sạn, Kazutora đứng nhìn ngắm bầu trời một lúc. Rồi lựa đại một cái ghế đá, ngồi lên châm điếu thuốc của mình.

Chậc, dù đã có chống lưng nhưng Kazutora vẫn thực sự không an tâm chút nào về gã đó...

Usui Matsuno là một ác mộng của Kazutora, Ran, Rin, thằng bé đáng thương ấy và kể cả Takemichi bây giờ...

Một tên ác quỷ mà...

Kazutora rít đến điếu thứ hai thì nghe sau lưng vang lên tiếng nói: "Kazutora...lâu rồi không gặp"

Em ngửa đầu ra sau, không ngạc nhiên mấy rồi quay về dáng vẻ cũ. Ngồi hút thuốc mặc kệ tên kia bước đến bên cạnh.

"Tôi ngồi ở đây nhé"

Kazutora không nói, nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ tiếp tục hút điếu thuốc dang dở, kẻ kia thấy sự thờ ơ của em thì không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

"Kazutora..."

Em không đáp, cũng không nhìn hắn lấy một lần. Chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng lớn, thầm trách mắng.

Cuộc đời mình lắm éo le vậy...

Chưa để kẻ kia lên tiếng, Kazutora đã nói: "Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Đã hơn chục năm không gặp sao mày vẫn còn nói nhiều thế?"

Nghe vậy, kẻ kia không những không giận mà còn bật cười. Em thì vẫn không nói gì, tiếp tục việc mình đang làm.

"Cũng lâu rồi nhỉ...mới đó đã...ừm...mười hai năm. Mày thay đổi nhiều thật đấy"

Kazutora cười khẩy, thời gian còn có thể tiêu diệt cả một giống loài, đưa một loài sinh vật mạnh mẽ, bá đạo đến bờ vực tuyệt chủng thì chúng ta đã là gì?

"Ừ, còn mày vẫn thế. Chả thay đổi gì.."

Hai người cứ thế, ngồi với nhau một lúc lâu. Kazutora cũng vừa hay rít xong điếu thứ hai, định làm thêm một điếu thì bị kẻ kia ngăn lại.

"Mày hút hai điếu rồi, đừng hút nữa.."

Kazutora cau mày, muốn phản bác nhưng lại chợt khựng một nhịp. Đệt, cái nhìn này y hệt của Rindou. Bọn này có thói quen kiểm soát người khác hả?

Kazutora bất lực thả điếu thuốc lại vào hộp, song nhét nó vào túi áo. Tiếp tục chiêm nghiệm về cuộc đời và tương lai..

"Kazutora...lần đó....tao thực sự đã không tìm hiểu kĩ. Nếu tao chịu bình tĩnh làm rõ, có lẽ mày cũng sẽ chẳng bị đình chỉ ba ngày.."

Kazutora nhìn xuống mặt đất bằng phẳng với những ô gạch màu xám rêu, vẫn chọn phương án yên lặng.

"Kazutora-"

"Đừng nói nữa, đến giờ mày vẫn không hiểu nhỉ"

Baji ngạc nhiên, gương mặt sững sờ. Kazutora cau mày, nhìn hắn rồi bật cười cay đắng.

"Mày vốn luôn thế, luôn ngây thơ như vậy..mày có biết vì sao chúng ta lại đi đến ngõ cụt vậy không?

Mày thừa biết mà nhỉ...tao vốn không phải kẻ hay để bụng, cũng không phải mấy tên giận cá chém thớt. Nhưng điều khiến mối quan hệ của chúng ta đi đến bờ vực sụp đổ chính là vì mày ! Sự vô tâm và tầm nhìn hạn hẹp"

Baji ngỡ ngàng, không thể kinh ngạc hơn được. Thực sự, Kazutora đã phải trải qua những gì để trở thành một con người như vậy? Hay đúng hơn...hắn đã làm gì?

"Lúc đó...nếu mày chịu tin tao...tao đã không...lỡ mất cơ hội lấy học bổng đi du học Anh. Mười hai năm cố gắng chỉ để tao đạt được điều đó...vậy mà mày...lại một chân đạp đổ ! Khốn nạn !!"

Kazutora tức giận, lần đầu tiên sau hơn mười năm nhắc đến chuyện cũ, em lại tức giận đến mức như thế. Nói đúng hơn, nỗi đau khổ ấy khi vừa bị hiểu lầm, vừa mất đi thứ quan trọng được Kazutora chôn giấu trong đáy lòng đã bùng nổ.

__________12 năm trước____________

"Chậc, Baji lâu vãi"

Kazutora ngồi trên bệ đá, phía sau là bồn hoa lớn của trường. Nhìn lên bầu trời rộng lớn. Sở dĩ Kazutora ngồi đây là vì đang chờ tên bạn thân khốn nạn hẹn 8 giờ mà chín giờ kém rồi vẫn chưa thấy..

Kazutora móc điện thoại ra, nghịch nghịch mấy con game pikachu, game nấu ăn các kiểu trong khi chờ.

Chợt có một bàn tay đặt lên vai Kazutora, vì đang chơi game nên em không để ý lắm chỉ khẽ trách mắng.

"Mày làm gì mà lâu vậy? Có biết tao chờ một tiếng rồi không-"

Bỗng dưng kẻ kia giật lấy điện thoại của em, ném mạnh xuống nền đất khiến chiếc điện thoại vỡ nát thành ba, bốn mảnh.

"Đệt !"

Kazutora nhìn lên, giật mình nhận ra kẻ này không phải Baji Keisuke. Mà là một cô gái nhỏ, mái tóc nâu cùng đôi mắt sắc lẹm. Dù mặc đồ học sinh, thậm chí là trông có phần mọt sách lại vừa đập bể điện thoại em?

"Cô làm cái thá gì-"

Kazutora khựng lại khi cô gái kia thẳng tay cho em một cái tát. Cái tát này dù không khiến em chảy máu, nhưng vẫn khiến em điên lên.

"Bị điên hả?"

Kazutora tức giận nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, dĩ nhiên sức nam thì phải hơn nữ. Cô gái kia đau đớn, cánh tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết lườm em.

"Cậu dừng lại đi...đừng làm như vậy nữa...tôi cần nó, cậu không được phép lấy nó khỏi tôi"

Kazutora nhướn mày, không hiểu cô ta đang lảm nhảm gì liền bực bội.

"Điên hả, tự nhiên nói nhăng cuội gì vậy? Có lộn không bà chị"

Cô nàng kia đẩy kính, phẩy tay mình ra khỏi em. Nói đầy chắc nịch: "Học bổng đi Anh, hãy nhường nó cho tôi !"

"Cô bị ấm đầu hả? Học bổng Anh đó vốn là công sức mười hai năm cố gắng giành lấy. Cứ nói bỏ là bỏ, như đang mua hàng vậy chị? Không mua là không mua nữa à?"

Cô gái kia vẫn kiên định, chỉ vào mặt Kazutora lên tiếng: "Nhưng tôi cần nó, cha mẹ tôi muốn tôi lấy được nó. Nếu tôi thành công, họ sẽ mua điện thoại mới cho tôi"

Kazutora nổi máu xung thiên, giữ tay ả ta mà gằng giọng: "HẢ ! CHA MẸ CÔ THƯỞNG ĐIỆN THOẠI CHO CÔ LÀ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG GIÀNH LẤY MỒ HÔI, CÔNG SỨC CỦA TÔI À?"

Cô ả xanh mặt, run rẩy nhìn con hổ đáng sợ đang gào lên trước mặt.

"Muốn có được học bổng thì tranh đấu công bằng đi ! Tôi cố gắng nhiều như vậy không chỉ vì danh tiếng đâu. Mà quyền lợi từ tấm bằng đó...thực sự quan trọng với tôi-"

Chợt có giọng nói phát ra sau lưng ả. Kazutora ngừng lại, nhìn sang thì thấy..

"DỪNG LẠI !"

Kazutora giật mình buông tay ả ra, khi đó cô ả cũng không phòng bị mà lùi lại mấy bước rồi ngã phịch xuống đất. Miệng mếu máo vì trật cổ chân, cổ tay vẫn dính chút máu của Kazutora do khi nãy cô ta vùng vẫy, vô tình cào trúng tay em.

"Kazutora ! Mày làm mẹ gì vậy !!?"

Kazutora không ngạc nhiên nhìn Baji chạy đến đỡ cô gái kia, chậm rãi giải thích.

"Nghe tao nói đã, thực sự là do cô ta đến gây sự trước. Baji tao không-"

"Im đi Kazutora, mày đã chạm đến giới hạn rồi đấy. Đánh con gái là một hành vi mất đạo đức nhất, sao mày lại..."

Kazutora bất ngờ, không nghĩ rằng Baji lại không nghe mình giải thích. Liền khựng người rồi định nói ra nguyên nhân thì thầy giám thị đi đến, hỏi: "Các trò bị gì vậy? Sao em nữ này lại ra như vầy?"

Kazutora muốn nói cho thầy biết nhưng cô ta đã nhanh hơn, mếu máo nói: "Hức...thầy ơi...là cậu ta...cậu ta đẩy em. Em chỉ lỡ nói vài câu, cậu ta lại tính hành hung em"

Kazutora câm nín, nhìn trình diễn xuất cỡ Hollywood của ả. Rồi nhìn sang Baji đang im lặng, tiếp đó thầy giám thị lại hỏi lần nữa.

"Có thật không? Là em đánh nữ này? Hay-"

"Đúng ạ, chính mắt em thấy cậu ấy làm như thế thưa thầy..."

Kazutora kinh hãi, đôi mắt mở to nhìn tên đồng môn chí cốt luôn bên cạnh nhau lúc hiểm nguy, gian khó. Bây giờ lại chưa nghe một lời giải thích nào, đã đứng về phía cô gái kia một cách dứt khoát như vậy sao?

Thì ra...tình bạn chúng ta...vốn là thế này sao?

Kazutora im lặng, ngồi xuống nhặt mảnh vỡ điện thoại lên sau đó ném vào sọt rác. Rồi cứ thế bước qua Baji, cùng thầy giám thị lên phòng hiệu trưởng.

Sau đó, Kazutora bị đình chỉ ba ngày. Camera trường đã bị khuất góc nhìn, nên chỉ có lời Baji là đáp án chứng thực. Sau ba ngày, Kazutora trở lại trường và học như bình thường. Chỉ có một điều khác là dù cho cả hai ở cùng phòng kí túc xá, cùng học một lớp và cùng ngồi một dãy nhưng dường như chưa một lần sau ba ngày ấy Kazutora và Baji nói chuyện với nhau. Gặp mặt thì đều như người dưng nước lã, không quen không biết.

Em trở về với lối sống cũ của mình, cùng nhóm bạn bè đi chơi đây đó. Học hành thì nhờ cậy lớp trưởng, cũng may cô bạn nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác và cũng có hảo cảm với Kazutora nên em vẫn tiến bộ đều đều.

Một ngày, thấy Kazutora đang nghe nhạc và gục đầu trên bàn. Baji định đến bắt chuyện thì một cô gái nhỏ lao đến, lay lay Kazutora nói: "Tên ngốc ! Cậu nhìn này"

Kazutora theo chuyển động của nhỏ lớp trưởng mà thức dậy, nhìn vào điện thoại nhỏ. Cũng không ngạc nhiên lắm...

"Gì vậy chứ ! Cậu đã nỗ lực như thế...nhỏ đó lại là đứa nhận được học bổng ! Chết tiệt, chết tiệt. Tôi sẽ đấm vào mặt nhỏ sau giờ học thể dục chiều nay để hả giận"

Cô bạn lớp trưởng dễ thương, nhỏ nhắn đang không ngừng đạp đổ hình tượng mình đã gầy dựng bao lâu. Chửi bới cô gái trong điện thoại vì một lý do không mà Baji không thể hiểu được.

Chợt Kazutora bật cười, xoa xoa đầu cô bạn nói: "Không sao, mặc kệ đi. Tôi không cần tới thứ đó nữa..."

Cô bạn chợt im bặt, gương mặt thoáng hiện vẻ buồn bã rồi móc ra trong cặp nào là bánh kẹo, quà vặt rồi bày trên bàn Kazutora. Ngồi xuống đối diện em rồi mỉm cười: "Ăn cùng nhé, chúng ta phải nhậu đến say thì về"

Nói đoạn, cô bạn lấy ra hai cái ly nhựa. Song thì đổ vào đó chút nước ngọt có ga. Khiến Kazutora không nói không rằng bật cười ha hả.

"Cậu thú vị thật đó, lớp trưởng à".

Baji trong lòng ngày càng ấm ức, không hiểu vì sao dù đã qua một thời gian dài nhưng mình và Kazutora vẫn không thể có bất kì cuộc trò chuyện nào, dù Baji biết Kazutora không phải kẻ giận dai.

Cứ ngỡ ngày mai, ngày kia sẽ hết. Ai ngờ đâu đến khi tốt nghiệp, hai người họ vẫn như người dưng xa lạ. Một chữ cũng không cho đối phương nghe.

Và sau bữa tốt nghiệp, Baji dự tính đến nhà gặp Kazutora. Nhưng không ngờ rằng căn nhà ấy bây giờ lại yên tĩnh và trống trãi đến lạ kì.

Thì ra... Kazutora vốn đã chuyển nhà từ lâu, vốn là tri kỉ..vậy mà chuyện này mình cũng chẳng biết...có đáng là một người bạn thân hay không?

Baji cảm thấy kì lạ, có chuyện gì nghiêm trọng mà Kazutora phải làm đến mức đoạn tuyệt thế này? Baji không biết, không hiểu và cũng rất muốn tìm ra chân tướng.

Thế là hơn ba tháng tìm kiếm, Baji đã hiểu ra sự thật.

Ngày hôm đó, có một cô gái đang đọc sách bên gốc cây cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ. Vì khoảng cách không xa, cả hai lại nói lớn tiếng nên mọi thứ đều thu vào tai cô nàng. Nhưng vì một phần là quá nhút nhát, một phần là vì sợ liên lụy nên cô nàng chọn cách im lặng.

Không ai khác, đó chính là lớp trưởng lớp của Kazutora và Baji.

"Cậu đúng là kẻ não phẳng, tôi đã thấy tất cả. Kazutora vốn là nạn nhân, cậu có biết điều sau cùng tôi thấy ở Kazutora là gì không? Là sự thất vọng đến tột độ đấy...Baji.."

"Tôi muốn ra mặt giúp cậu ấy sau khi Kazutora lên phòng giám thị. Nhưng cậu ấy kiên quyết bảo tôi đừng xen vào. Tôi thấy thương cậu ấy lắm, cả mười hai năm ròng rã cày điểm, cày hạnh kiểm để giành lấy học bổng. Nhưng chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà công sức đổ sông đổ bể, thành ra dã tràng xe cát."

Baji càng nghe càng sốc, dường như hai tai ù đi. Không ngờ một giây phút ngu ngốc dại khờ lại đưa người bạn thân của mình vào bờ vực sụp đổ như vậy. Mười hai năm không phải thời gian ngắn, và với Baji hay Kazutora lại càng không. Chính vì vậy việc mất đi thứ quan trọng vốn sắp thuộc về mình là điều không thể chấp nhận được, nên khi Kazutora thất vọng tột độ cũng chẳng phải quá kì lạ.

__________________________________

"Kazutora...tao biết...gần mười một năm trước tao đã tìm ra chân tướng...nhưng... không thể tìm ra mày.."

"Vì sao...bây giờ mày lại..." tìm đến đây và trở thành tình nhân của Boss tao?

Vì sao mày lại dính líu đến Usui Matsuno? Mày đã trải qua chuyện gì sau khi chuyển nhà...

Kazutora...làm ơn...nói cho tao biết được không

"Mày không cần hiểu, không cần biết. Nếu tao nói, mày sẽ tin tao à? Chúng ta chỉ là bạn, không phải là kẻ quan trọng tri kỉ của nhau. Mà là bạn, thì không nên dính líu quá sâu. Lỡ không may, mày lại phải làm nhân chứng cho kẻ nào đó chỉ vì tao thì sao"

Nói đoạn, Kazutora bỏ đi. Không ngoảnh đầu lại, cũng không chần chừ nấn ná.

Bỏ đi cho một mối quan hệ mãi mãi đứng lại ở độ tuổi mười tám, cho một tình bạn không bao giờ tiến triển hay thay đổi. Vì vốn dĩ, từ đầu nó đã rách rưới đến không nhìn ra được rồi...

Chúng ta chưa từng đồng lòng, cũng chưa từng hiểu đối phương. Chỉ là có qua có lại, bây giờ thì...chuyện cũ không nên đào lại. Kết thúc là được rồi..

Kazutora không hề biết gương mặt, biểu cảm của kẻ bị mình bỏ lại sau lưng ra sao. Cũng không muốn biết, không cần biết. Chỉ cần hiểu một điều, từ bây giờ, họ thực sự không còn liên quan gì đến nhau nữa. Quá khứ thì nên ngủ yên ở quá khứ, Kazutora không muốn nó dính líu gì đến tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro