• HONEYSUCKLES •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày càng âm u, nhiệt độ trong không khí cũng nhanh chóng hạ xuống. Kazutora xoa xoa hai tay mình, hà hơi vào rồi nhanh chóng áp lên tai.

Bước đi có vẻ nhanh chóng hơn một chút, không hẳn là vì trời quá lạnh. Mà một phần cũng bởi cuộc trò chuyện ban nãy với Baji Keisuke. Cuộc trò chuyện đã gợi lên quá khứ, một trong những nguyên nhân vì sao cuộc đời Kazutora phải lận đận, lênh đênh thế này..

"Chậc, phải mau về thôi. Mình đi đến tận tối muộn rồi.."

Cuộc trò chuyện ban nãy ngốn tận mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ Ran và Rindou đang lo sốt vó ở nhà rồi. Mình mà về trễ, bọn nó lại có cớ luyên thuyên nữa bây giờ...

Nói đoạn, Kazutora tính móc hộp thuốc ra hút cho bình tâm, chợt hoảng loạn vì không tìm thấy.

"Đệt, rơi mất ở đâu rồi...mới hút có hai điếu !!"

Xui xẻo thật...

_________________________________

Ran liên tục đi qua đi lại, cuộc gọi nhỡ lên đến con số hai mươi lăm nhưng Kazutora vẫn không có dấu hiệu bắt máy. Hắn tức giận, đấm vào gối ôm của Rindou nói: "Chết tiệt, Kazutora !!"

Rindou gân trán nổi lên, nhìn con gấu đáng thương của mình bẹo hình bẹo dạng dưới tay Ran thì vô cùng tức tối. Nhưng vì hiện giờ Kazutora chưa về nên Rindou không thể tạo thêm áp lực lên bầu không khí này nữa.

Cạch

Âm thanh cứu rỗi vang lên, Ran và Rindou đều đồng loạt quay sang. Họ mừng rõ thấy được Kazutora đang ướt sũng bước vào. Hốc mắt đỏ hoe, giống hệt một đứa trẻ lạc đường.

"KAZUTORA !"

Kazutora mím môi, nhìn bản thân được Ran lau khô tóc, Rindou thì cởi đôi giày và vớ ướt ra cho mình. Vô cùng ấm ức..

"Có chuyện gì? Sao mày lại khóc??"

Kazutora nhìn Ran một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: "Mất rồi..."

Họ nhìn nhau, ngơ ngác rồi hỏi lại: "Mất...mất..cái gì cơ?"

Kazutora mặt đỏ lên, mếu máo nói: "Đệt mẹ, gói thuốc mới mua hút được hai điếu mất tiêu rồi ! Hức....chó má thật..."

Ran và Rindou nghe thế liền thở ra một hơi, họ hiểu Kazutora rất yêu thuốc lá. Nhưng đến mức bỏ hết hình tượng khóc rồi dầm mưa thế này thì...

"Được rồi, mau vào đây. Bọn tao có làm gà hầm cho mày nè, chậc, làm bọn tao sợ hết hồn rồi !"

Kazutora gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau họ. Lòng thầm tự hỏi rốt cuộc mình đã làm rơi gói thuốc ở đâu?

________________________________

Trong một căn phòng gym kết hợp boxing cực kì sang trọng. Có hai bóng người một ngồi một đứng, kẻ đang ngồi điệu bộ thảnh thơi, mái tóc đen dài buộc gọn và có hai chiếc nanh nhe ra mỗi khi nói chuyện.

Còn kẻ đang đứng có một mái tóc màu vàng, cái đầu nấm trông rất đáng yêu và hợp với làn da trắng. Đôi con ngươi xanh lại càng tôn lên sự trẻ trung, nhiệt huyết.

Nhưng cậu ta lại có một cơ thể hoàn toàn ngược lại, những thớ cơ bụng nhấp nhô theo nhịp thở, bắp tay, chân rắn chắc cùng với chiếc quần boxing đen, kết hợp với chiều cao một mét tám của mình lại càng trở nên nam tính hơn

Sau một vài cú đấm bốc, cậu tóc vàng dừng lại. Quay sang nhìn gã tóc đen rồi mỉm cười, hỏi: "Chưa thấy anh hút loại thuốc này bao giờ...Baji-san?"

Kẻ ngồi bên kia, cụ thể là Baji Keisuke cũng cười cười, châm điếu thuốc của mình đáp: "Là của một người bạn, cậu ta đáng yêu lắm. Nhưng mà lại giận tao mất rồi"

Cậu nhóc tóc vàng lau mồ hôi, quăng băng gạc tay boxing qua một bên. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Baji, nghi hoặc nói: "Đáng yêu? Anh dùng từ này cho một người nam nhân à"

Baji bật cười, không nói không rằng tiếp tục rít điếu thuốc. Sau vài lần rít, Baji mới thở ra. "Sao, dễ thương thì nói dễ thương thôi. Không lẽ bảo rằng cậu ta đáng ghét?"

Tóc vàng bật cười, song mới khẽ thở dài: "Nghe nói trong lúc em đang luyện tập thì bên chỗ sòng bạc xảy ra vấn đề?"

Baji không đáp, chỉ vuốt vuốt tóc. Ngẫm nghĩ về khi nãy rồi tiếp tục hút thuốc. Mãi một lúc lâu mới từ từ nói: "Ừ, cũng không có gì quan trọng đâu. Mà mày tập đến đâu rồi, Chifuyu?"

Chifuyu ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà màu nhạt. Hơi lắc đầu: "Chậc, dạo này mấy vụ ở quán Karaoke và khách sạn bên phía rìa thành phố cứ xảy ra, tụi nó chơi xong không trả tiền. Buộc em cứ đi giải quyết mãi, hôm nay may mắn rảnh nên tập từ sáng đến giờ."

Baji gật đầu, nhìn Chifuyu từ trên xuống dưới. Khẽ nhớ lại về cái ngày hôm đó, cũng vào một đêm trăng thanh gió mát. Gã đang đi dạo thì...

  ______3 năm trước_________

Baji đang trên đường đi mua peyoung để kỉ niệm ngày gì đó của mình, hắn đã quá mệt để nhớ rõ nó là ngày gì rồi. Chỉ nhớ rằng, sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc chính là một bữa tiệc kỉ niệm đáng nhớ mà thôi..

Chợt Baji khựng lại khi nghe được âm thanh gì đó, trong màn đêm tĩnh mịch, có gì đó như tiếng khóc than ai oán. Một âm thanh khác là tiếng giày va chạm với mặt đất lộp cộp.

Baji xanh mặt, từ từ quay lại đằng sau thì..

Rầm !

Baji đau đớn ngã ra đất, một màu đen trùm lấy mặt hắn. Đến khi định thần, Baji cố gắng nhổm dậy thì phát hiện một tên nhóc chắc độ mười sáu mười bảy tuổi, tức nhỏ hơn hắn mười tuổi đang không ngừng khóc lóc.

Có vẻ tên nhóc này không định thần được gì nữa, chỉ có thể đau khổ bấu chặt áo Baji, nước mắt nước mũi cũng tèm nhèm trên áo hắn.

"Này ! Bị gì vậy, tên nhóc kia, này !!"

Cậu nhóc đó không ai khác ngoài Chifuyu, cái tên nhóc tóc đen, đôi mắt nhắm lại đỏ hoe liên tục trào ra nước mắt. Miệng cứ rên rỉ một cách ai oán.

"Hức...cha ơi...cha ơi...hức...sao lại...sao lại như vậy..."

"Hức...không...đừng...làm ơn dừng lại đi...hức..."

Baji sợ hãi, nhìn quanh xem có cảnh sát không. Sợ rằng nhỡ đâu hiểu lầm thành bắt cóc trẻ em vị thành niên thì toang mẹ cuộc đời !

Baji chỉ đành đánh gục Chifuyu, không biết làm sao nên đành cõng thằng bé trở về nhà mình. Tất bật cởi vớ, lau mình, thay đồ rồi mới thở phào đi ngủ.

Đến khi Chifuyu tỉnh lại, thằng bé vẫn còn rất sốc vì điều gì đó. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, khiến Baji cũng bất lực. Chỉ có thể chầm chậm an ủi. Mãi đến một hai tuần sau Chifuyu mới có thể hoàn toàn hồi thần, nhưng lại hoàn toàn không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về quá khứ, nhà cửa địa chỉ cho Baji. Nên hắn chỉ đành để thằng bé lại, chăm sóc như một người nhà với nhau mà thôi.

________________________________

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc Baji nhận ra ly mì nóng hổi đặt trên bàn, hắn dập điếu thuốc, vươn tay cầm lấy húp vài hơi rồi đáp: "Cảm ơn, nãy giờ tao ngồi ngơ bao lâu rồi"

Chifuyu chỉ khẽ trộn mì của mình lên, nói: "Mười bảy phút lẻ năm giây"

Baji thở dài, cái tính kĩ lưỡng này đôi khi cũng không dễ thương lắm.

_______________________________

Kazutora ngồi trên giường, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chợt có cánh tay choàng ôm lấy eo em, Kazutora không quay lại cũng biết đó là Ran.

Hắn dụi dụi đầu vào vai Kazutora, rồi thở vào gáy em khiến Kazutora rùng mình.

"Thôi đi Ran, mày làm gần chục hiệp chưa đủ à"

Ran bĩu môi, ấm ức nói: "Tao làm có bốn hiệp thôi, Rindou nó làm năm hiệp. Mày không công bằng tí nào !"

Kazutora nghe mà xám mặt, thụi cùi chỏ vào hông Ran. Rồi tính lấy điếu thuốc dưới gối mà hút thì chợt không thấy đâu nữa.

"Thuốc tao đâu?"

Ran lắc đầu, ý bảo mình không biết, cũng không lấy. Rồi Rindou cùng chiếc khăn tắm quần quanh eo bước ra, nói: "Tao cất rồi, hôm nay tao đoán mày hút năm điếu rồi nhỉ. Cũng gan ha, giỏi thì hút cái nữa xem..tao sẽ cho mày nếm thử sống không bằng chết là gì"

Kazutora rùng mình, em hiểu ý Rindou chứ. Có một lần em từng làm trái lời hắn, rồi Kazutora đến giờ vẫn chẳng nhớ nổi làm sao mình sống qua đêm hôm đó. Có lẽ là nhờ lương tâm hắn chăng, nhưng Kazutora vẫn tắt tiếng ngày hôm sau...

"Chậc...tao ghét tụi bây"

Rindou và Ran chỉ nhìn nhau, thở dài. Rindou bóc vỏ rồi đưa cho Kazutora một viên kẹo bạc hà như ý em, Kazutora cũng ngoan ngoãn ngậm lấy. Cảm nhận hương vị thanh mát toả ra từ đầu lưỡi, cũng một phần xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của em.

"Được rồi...tạm tha nhé"

"Ha ha ha"

Hai anh em đều đồng loạt bật cười, cả ba ngắm nhìn khung cảnh mưa phùn đêm nay. Có lẽ đây là một trong những đêm bình yên, êm ả nhất trong đời họ nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro