2.dù có mệt mỏi bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nhắm mắt trong hạnh phúc vô bờ, từ sâu trong tâm khảm, cõi lòng cậu hân hoan đến tột cùng, nhưng cậu đâu biết rằng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

/

"Choang....." tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ toang, người kia trên mặt nổi gân xanh, dáng vẻ rõ tức giận

Người kia không quan tâm, vẫn tiếp tục những lời rủa xả

- cái gì mà một người hi sinh vì tất cả chứ, ngu ngốc, rẻ tiền

Toman các người không phải một phần của nhau sao, tại sao một người lại phải hi sinh bản thân để tất cả hạnh phúc, nếu một nửa rơi xuống địa ngục thì nửa kia cũng đừng mong được cứu rỗi, việc một phần chịu tổn thương còn phần khác được cứu rỗi là điều sai trái

cái gì mà "chòm sao Thiên Yết", cái gì mà đường sắt Ngân hà, cái gì mà thiêu đốt bản thân, mọi thứ đều ngu xuẩn, chết hết đi, xuống địa ngục cả đi, tất cả các người

/thiết lập hệ thống nhân vật phản diện/

/thiết lập cuộc đời, bối cảnh/_hoàn tất

/thiết lập quyền hạn/_hoàn tất

/bắt đầu từ bây giờ, kí chủ sẽ xuyên vào Tokyo revengers với thân phận tiểu thư gia tộc Shimizuri, Shimizuri Miyu/

/tiến hành cưỡng chế xóa kí ức, bắt đầu trải nghiệm độ chân thật cấp S/

/bắt đầu thiết lập nhiệm vụ/

linh hồn không bị xiềng xích_mục tiêu cưỡng chế

tạo ra tương lai mà mọi người đều đau khổ_nhiệm vụ cưỡng chế

bắt đầu tiến vào thế giới...

===============

lỗi hệ thống, xóa bỏ toàn bộ cốt truyện, tiến hành hiệu ứng cánh bướm, kí chủ đã thành công xuyên vào, hệ thống bị xóa xổ

--------------

góc giải thích, Miyu xuyên vào truyện, nhưng hệ thống bị hỏng, xóa toàn bộ thiết lập, nên cuộc đời trong đây chính là cuộc đời của Miyu, những gì cô biết về truyện chỉ còn là tương lai mà Mikey trở thành sát nhân hàng loạt và lí do của nó

tâm lý và hành động của cô không bị phụ thuộc bởi hệ thống

---------

bên tai văng vẳng tiếng kêu, thế là cậu không điếc

tay và chân đều hoạt động được, mừng vì cậu không bị cụt

cậu không mù, vì mắt cậu mở được

- nè cậu bé, dậy đi, xăm xong rồi, tính nằm đây đến bao giờ

-hả_Kazutora ngơ ngác_tôi chưa chết à

- chú mày chưa chết_ông thợ xăm ngán ngẩm nói_dù xăm chỗ đó có thể nói là đau, nhưng chưa chết

- à_Kazutora đứng dậy, trả tiền và đi ra khỏi tiệm, Baji đã đứng chờ sẵn ở đó

/tác giả có vấn đề về phương thức diễn đạt, nên các bạn hãy tự tua đến đoạn cậu trở về nhà/

- con về rồi, Kazutora_ người mẹ trên mặt vẫn còn vài vết thương ngồi trên bàn, tay không ngừng soạn thảo

- con về rồi_cậu trả lời một cách máy móc, nhìn lên hình xăm con hổ của cậu, bà không nói gì mà tiếp túc cắm mặt vào máy tính.Kazutora không nói gì cũng đi về phòng. Vừa vào đến phòng, cậu ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu, cố gắng nhồi nhét hàng tá thông tin mà lúc nãy mình hỏi Baji, ủa alo, ngược nhau xong cho quay lại, tính vắt sữa nhân vật hay gì

nghĩa tử là nghĩa tận, mà mình chết rồi cũng không tha cho mình nữa, ác thế không biết

thôi thì, theo kinh nghiệm được Chifuyu truyền cho, chỉ cần cứu tất cả mọi người thôi đúng không

nhưng...cậu mệt rồi, linh hồn cậu đã chằng chịt vết thương, muốn ép cậu đến thế nào mới vừa lòng, muốn bắt cậu lê cơ thể trầy trật này tới bao giờ

cậu chưa chịu đủ tổn thương sao

đúng, chưa đủ, chưa bao giờ là đủ và sẽ không bao giờ đủ, chỉ cần còn tồn tại trên cõi đời này, cậu còn phải chịu trừng phạt, phải bước tiếp, trên con đường chông gai khó nhằn kia, cho cơ thể đau đớn cùng cực, cho linh hồn bị xé tan, đó à những gì cậu phải chịu

không được dừng lại

phải bước tiếp, dù cho đôi chân không còn cảm giác, vẫn phải cất bước, mặc cho linh hồn bị xâu xé, vẫn phải lê lết đến cùng, dẫu có đang ang thang trong vô vọng

tao sẽ cứu tất cả mọi người, trong cô độc, vì chỉ cần một "chòm sao Thiên Yết" thôi

========

ể, lại xuyên về rồi, Takemichi ngán ngẩm nhìn thiếu niên tóc vàng trong gương, đưa tay xun xoe mái tóc vuốt keo của mình

- khiếu thời trang của mình thảm hại thật_nói rồi anh trừng mắt, lẩm bẩm

- mẹ nó, tương lai y chang của con ngồi trước màn hình, đen như tiền đồ chị Dậu_nghĩ tới đâu anh lại tức sôi máu, tưởng chừng sau cái chết của Kazutora là hết rồi, ai ngờ từng người một đều bị đồ sát, chỉ cần liên quan đến Toman sẽ bị giết không cần lí do, cả gia đình cũng không tha, cha mẹ anh cũng bị giết, trước khi chết anh có nghe tiếng nói, hình như là của một cô gái

- các người là một phần linh hồn của nhau, vậy thì xuống địa ngục cùng nhau đi, để người khác chịu đau khổ một mình không tự cảm thấy hổ thẹn à

Shimizuri Miyu, Amemiya Yuuki, nhớ nhé

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro