3.I'm the reason H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Amemiya Yuuki, trong tương lai chính là người giết toàn bộ những người liên quan đến Toman theo lệnh của Miyu_Takemichi nhìn vào hai cái tên trên tờ giấy trước mặt, nheo mắt rồi nói tiếp với giọng thiểu não

- khi cách cảnh sát điều tra về việc này đều sẽ bị chặn thông tin, phái người đi thì sẽ bị giết nên anh và Naoto cũng không dám đi sâu hơn, nhưng chắc chắn người đứng sau thế lực không đơn giản, tất cả những gì anh biết là tên, ảnh và hai người họ được cho là bạn thân chí cốt từ nhỏ

- tao nói nghe nè Takemichi, mày còn non lắm_Kazuotora nhìn anh bằng ánh mắt thương hại_mày cứ đường đường chính chính đi điều tra thì chỉ cần chút quyền lực liền có thể phá nát kế hoạch của mày, nhưng Zeus cũng phải sợ cái miệng con người...

- động thuốc phiện, hang ma túy, quán rượu,...nơi con người trong cơn phê pha tự cho mình cái danh giang hồ mõm, giữa những lời nói vô nghĩa là thông tin đáng giá ngàn vàng

- Shimizuri Miyu, trong tương lai là người thừa kế gia tộc Shimizuri, đã mang toàn bộ tài sản đầu tư vào chợ đen rồi lập một băng đảng lớn, nhưng  thay vì bành trướng ở trên toàn bộ mặt trận như Phạm Thiên, băng đảng của cô ta chủ yếu đầu tư vào việc hủy diệt các gia tộc khác, chủ yếu là gia tộc lâu đời, và Yuuki khi đó, là cánh tay phải đắc lực của cô ta

- ngu ngục, có ai đi điều tra xã hội đen mà lên google gõ đâu, thật là khiến tao cười đến mơ hồ_ Kazutora nói với Takemichi lúc này mặt như ăn phải giấm

-mày...vào quán rượu ?

- đúng, không lẽ tao vào gay bar, thật ra cũng có vào mấy lần, nhưng hỏi làm gì ?

Nhanh như chớp, Takemichi đè cậu xuống rồi đớp lấy khuôn miệng còn đang hé mở kia, đôi môi căng mọng hơi hương sữa chuối đọng lại từ bữa sáng, vậy là hổ nhỏ của hắn đã bị người khác dùng qua, nhưng bây giờ thì chưa, nhưng chắc sẽ có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm nhiều thì càng sướng, nghĩ thế tâm tình Takemichi lập tức tốt lên, anh buông tha cho người đang ra sức vùng vẫy kia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- m..mày_Kazutora chùi mép, mặt đỏ lựng lên, lắp bắp, ngước lại Takemichi có vẻ không có gì hối lỗi, bình thản trả lời

- tao làm sao_anh liếm mép, mặt dày hỏi_tiếp không_không đợi cậu trả lời, Takemichi tóm lấy cổ tay Kazutora, tháo chiếc cà vạt ra rồi buộc hai tay cậu lại

- năm nay mày mười ba tuổi, xuất tinh được chưa nhỉ

- hả, mày định làm gì_Kazutora làm vẻ mặt cầu hòa, lo lắng nói với Takemichi

- giáo dục giới tính_anh kéo quần cậu xuống, cầm lấy cậu bé đang ỉu xìu, chỉ vào từng bộ phận rồi nói

- đây là đầu khấc, đâu là thân...còn đây_anh dừng ngay cửa huyệt của cậu_là nơi để tao sung sướng_cảm giác nhồn nhột ở nơi nhạy cảm khiến Kazutora giật bắn mình, nhận thấy tay người kia bắt đầu vuốt ve cơ thể mình, hơi gẩy nhẹ hai nhũ hoa, cậu run rẩy

-h..ha Takemichi...dừng

-  không_anh dứt khoát trả lời, tay bắt vuốt ve cự vật nhỏ của Kazutora rồi ngậm lấy, liếm nhẹ

....

nói bao lần rồi, tà dăm hại thận

ngu dốt

tham lam

có cái nịt, tôi không biết viết H, khẩu giao thôi

------

đến khi cậu bé của Kazutora cương lên một cách yếu ớt, Takemichi mới chán chê từ bỏ trò vui

- vậy là...mười ba tuổi thì không ra được..._anh thở dài, tuy mặt thiểu não nhưng trong thâm tâm đang bừng sáng

Kazutora thì đang nằm co ro một góc mà thở dốc, miệng lầm bầm

"đồ biến thái"

- nhưng là đồ biến thái của riêng mày

- hiện tại tao sẽ không xuất hiện được, vì dòng thời gian sẽ bị đảo lộn, trông chờ vào hổ nhỏ vậy

- Shimizuri rất nguy hiểm, tốt nhất là để mọi thứ trong tầm dự đoán

------------

- tao quyết định rồi, tao sẽ thành lập một băng đua xe_Mikey dõng dạc tuyên bố_chúng ta sẽ nắm lấy Nhật Bản

- và trả thù bọn dám đánh Kazutora_Pachin thu tay lại thành quyền, dám đánh ngôi sao của bọn hắn, bà  già mày lũ súc vật

..._Kazutora không nói gì, để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy trình như Takemichi nói, cậu còn không thèm đánh lại bang Hắc Long, ai ngờ bọn nó chơi đấm toàn chỗ hiểm, bây giờ mở miệng ra, cả người đều đau, từ phổi đến ngực, cổ họng và cơ mặt.Kazutora câm rồi .

___________

Tôi luôn sống trong sợ hãi
Dưới ánh đèn vàng rực rỡ xa hoa, bao người đã rơi vào địa ngục
Chứng kiến "cái chết" của chính bạn bè mình, tôi tự dặn lòng phải cố gắng hơn nữa.

đúng vậy, trong thế giới của tôi, cảm xúc, nếu không thể mang lại giá trị nhất định, sẽ không bao giờ được đề cao, khi người khác ngã xuống phải nhìn với con ngươi bình thản, không được kêu khóc dù cho nội tâm đang bị xé thành từng mảnh vụn, phải bước tiếp một cách mạnh mẽ, như những tên tù nhân bị lưu đày  
Vì chỉ có như vậy...mới có thể tồn tại trong thế giới này, mới có thể sống
Xung quanh tôi chẳng khác nào một trò chơi sinh tử, nhìn từng người, từng người ngã xuống, chứng kiến những con dao đang giết chết bạn mình, rồi lại quay sang yêu chiều, vỗ về mình, không hề hạnh phúc, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cơn buồn nôn dâng trào, dạ dày như bị ai xoắn lấy

nếu mình không bước tiếp, sự ngọt ngào giả tạo này sẽ được thay bằng những đắng cay đau đớn, khổ sở tột cùng hơn cả cái chết

nếu không bước tiếp, mình sẽ mất tất cả, dẫu cho sự ngọt ngào bao bọc này chỉ là giả dối, nhưng nếu không có nó, liệu tôi có thể tồn tại không

ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì, tôi sinh ra để làm gì, tôi không thể xác định được, vì vậy từ khi chào đời chỉ có thể nghe theo con đường gia đình đã vạch sẵn, thật thảm hại

nhưng...vậy thì có sao

biết bao người từng chống đối gia đình, và họ đều bị dư luận đè chết

nếu không hát, bao người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ

tôi vẫn nhớ như in...ngày tôi  bị cảm và không thể hát được...thanh âm tôi thốt ra trầm đục như một chiếc loa hỏng

ánh mắt đó...ánh mắt của họ hàng nhìn tôi mỉa mai, ánh mắt thất vọng của cha mẹ, tất cả ghim thẳng vào người tôi, cơn buồn nôn trào đến, những lời nói xéo kia làm ruột gan tôi như bị vặn nát

chết đi, chết đi, tất cả các người, giá như tận thế đến thật nhanh, mọi thứ biến mất hết thì tốt biết bao

-------

- tất cả xem đây_Shinchirou hãnh diện giơ cao chiếc điện thoại_Kotone, là Kotone đó, em ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tao

- Kotone không đồng ý cưới mày, Shinchirou_Wakasa nhíu mày chán nản_em ấy chỉ đồng ý hẹn hò thử với mày thôi, và mày đã nhắc nó suốt một tuần rồi

- Sano Kotone, Sano Kotone, he he he

- chị ấy làm sao mà cưới anh được_Ema nói vọng ra_gia điình chị ấy có truyền thống thanh nhạc lâu đời, lại nổi tiếng cổ hủ, chắc vị hôn phu đã được định trước khi anh ra đời luôn không chừng

- nói chung là mày không có cửa vào, mà có cửa vào cũng bị đuổi ra sớm thôi, bớt mộng mơ lại, Shinchirou

----------------

Takeo Kotone

người con gái may mắn được Shinchirou tỏ tình, gia đình có truyền thống thanh nhạc và opera



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro