Phần Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu mày không giết Shinchirou, huyết chiến Halloween sẽ không diễn ra, đêm Giáng Sinh đó cũng không có người chết, và tao nhắm mình có thể chịu đòn được, còn Thiên Trúc...

- Shinchirou sẽ kiềm chế được Izana

- quá đơn giản, không đánh cũng thắng, Shimizuri  thua rồi_Takemichi hào hứng nói_bây giờ ăn con hổ này được chưa, hay nuôi béo chút nữa rồi ăn, lần trước sờ vào toàn là xương, nhưng mông của Kazutora rất mềm và tròn, còn mịn nữa, như mông em bé vậy

nhưng người ơi có biết không, chiến thắng nguy hiểm nhất là chiến thắng quá dễ dàng

================

im hết đi, thanh âm các người phát ra thật đáng kinh tởm, biện hộ cho hành động của mình bằng tình yêu dối trá, coi người khác như con thỏ ngu ngốc mà mặc sức mổ xẻ chà đạp, những đống rác hôi thối qua lời nói bóng bẩy tởm lợm của các người thành một vườn hoa lạ, nhưng sâu bên trong, nó vẫn mục rỗng và hôi thối

"ta làm vậy vì ta yêu con"

"tuy hơi khắc nghiệt, nhưng nó sẽ giúp con tốt hơn"

"bọn ta đều muốn tốt cho con mà thôi"

thế gian này vì các người mà ngày càng trở nên giả dối và xấu xí, trả lại thế giới xinh đẹp vốn có đây

không phải thanh âm các người phát ra, riêng sự tồn tại của các người đã là một vết nhơ rồi

vậy nên...chết cả đi

những lời hoa thơm các người nói trước hội nghị đâu, cái gì mà mỗi người đều có thế mạnh riêng, cái gì mà nói không với so sánh, cái gì mà sự khác biệt tạo nên tiến bộ nên phải trân trọng nó, đâu hết rồi

"xem con nhà người ta kìa, tại sao nó chỉ có một nhà kho bỏ hoang làm sân khấu vẫn có thể hát tốt"

"nhìn người khác mà học hỏi đi"

âm thanh các người tạo ra khiến tôi buồn nôn chết đi, chết đi, chết hết đi

lại tới đây, tôi biết thừa chiêu trò của hai người, muốn lôi kéo tôi hợp tác thì nói toẹt ra đi, vòng vo làm gì, đến lúc tôi mất hết kiên nhẫn đồng ý thì lại cười như điên vậy, còn giả vờ bất ngờ, mặt dày vừa phải thôi, không tự thấy tởm à.

phải đồng ý lời hẹn hò của anh ta nữa, thật phiền phức, nếu không phải anh có giá trị lợi dùng thì tôi đã báo cảnh sát vì cứ suốt ngày làm phiền tôi rồi, thế mà vẫn phải nói lời yêu thương với anh suốt ngày, anh không phải người quan trọng nhất, người quan trong nhất với tôi là chị Kotoha.

suốt ngày ca cẩm rằng mình thật cô đơn, các người làm tôi thấy buồn nôn đấy, Shinchirou, xung quanh anh có bao nhiêu bạn, bao nhiêu người trung thành với anh chứ, Yuuki và Miyu nữa, hai người có nhau mà, những năm đứng trên sân khấu làm tôi biết nắm bắt cảm xúc con người chỉ qua ánh mắt, coi tôi là con búp bê hay gì

như Yumi tuy ngoài mặt lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng sâu bên trong luôn dịu dàng với Yuuki, giống như một giám khảo khó tính đang thưởng thức vở "Romeo và Juliet" vậy, tuy ngoài mặt nhăn nhó làm người khác sợ hãi nhưng sâu trong tim lại đang khóc than cho cuộc tình trái ngang của hai người, trái tim ấm áp trong vẻ ngoài lạnh băng.

Yuuki thì như một cô gái trẻ đang thưởng thức Thánh Ca, sự trìu mến và sùng bái không giấu giếm qua từng lời nói, từng cử chỉ, qua đôi mắt ánh kim tựa nắng chiều, dịu dàng bao bọc lấy mảnh hồn quạnh hiu.

hai linh hồn quấn lấy nhau trong vô thức, mối quan hệ tự do không bị xiềng xích tựa biển khơi không thể tách rời, đánh ập bất cứ ai dám chia rẽ hay chà đạp lên nó, sẽ che chở, bạo vệ cho người kia dù có giá gì

không như tôi và chị

tôi quá hèn nhát, không thể bảo vệ chị, tôi sợ con sóng dư luận sẽ đánh ập tôi, đã bao lần tôi chứng kiến người đồng diễn của mình lén khóc trong phòng trang điểm vì áp lực từ gia đình, nhưng sau đó phải bước lên sân khấu với nét mặt tươi cười giả tạo đến đau xót, đã bao người ngã xuống rồi, dư luận giết người mà họ cho là vô dụng sau đó quay sang vuốt ve những người được cho là có ích

chỉ có chị là mạnh mẽ đi theo đam mê, nhưng  kết cục của chị...lại không như các bộ phim tôi hay xem lúc nhỏ, nếu lúc đó tôi không sợ hãi mà đứng ra bảo vệ chị, kết cục có khác đi không, có lẽ sự hèn nhát của tôi cũng là một nguyên nhân...cái chết của chị, Takeo Kotoha

chắc chị giận tôi lắm

chị ơi

có lẽ một ngày không xa, tôi sẽ đến đó và xin lỗi chị, rồi chúng tôi sẽ cùng ở trong sân khấu bỏ hoang kia, tôi đứng trên sân khấu và độc diễn vở kịch "người Hà Lan lang thang", còn chị sẽ cầm cây bút chì bấm màu bạc đó và vẽ ra thế giới xinh đẹp

chị ơi, chờ một chút,  em sẽ đến bên chị...sớm thôi, mùi của bệnh viện không còn sởn gai ốc nữa, nó như biển cùng tiếng chim hải âu vậy, người Hà Lan sắp cập bờ để gặp Senta_người ông yêu sau nhiều năm phiêu bạt rồi

---------

- mấy người...tao chỉ dẫn Luna và Mana đi Iwate có một ngày_Mitsuya đứng trước phòng bệnh, mặt mày nhăn nhó nhìn đám Mikey đang bối rối liếc nhau, Draken khoong nói gì mà chán nản lắc đầu

- tao đã cố ngăn

- bọn bay cho một đứa bị đau dạ dày ăn cay đến độ nó phải nhập viện_Mitsuya không quan tâm hình tượng bảo mẫu ôn nhu của mình mà la lớn

- thôi mà Mitsuya, bọn nó cũng đâu biết tao bị đau dạ dày đâu_Kazutora ôm bụng từ phòng bệnh bước ra, giải vây cho Pachin và Peyan bị mắng đến bật khóc

- còn mày nữa, đau sao không nói, bệnh viện sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của mày rồi

- tao..._Kazutora ấp úng, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, là kiểu người dễ mềm lòng nên ít khi nào cự tuyệt ai, đặc biệt là người quen, dám nói nếu không phảo ở tương lai sức khỏe cậu yếu thì mấy người trong Phạm Thiên sẽ đòi dduj cậu hằng ngày và Kazutora sẽ không từ chối, đơn giản vì cậu sợ họ buồn và lo lắng.

- sao cũng được_Mitsuya thở dài_mày vào nghỉ thêm đi

- đúng đúng, Tora-chin vào nghỉ thêm đi_Mikey nắm tay Kazutora dặt cậu vào trong

- để tao lầm thủ tục xuất viện, xin ít thuốc là được mà_Kazutora lắc đầu, ở đây lâu thì mọi người sẽ phát hiện chứng biếng ăn tâm thần của cậu mất.

- yo, xin chào mấy nhóc_Shinchirou đi tới, sau lưng là một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục thủy thủ, Takeo Kotone

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro