6.chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị nhấc bổng lên, lần hiếm hoi trong cuộc đời cậu thích nơi đông người, lần hiếm hoi cậu cố bấu víu lấy nó như thể nó là chiếc phao cứu sinh, mà xét theo một nghĩa nào đó thì đúng là thế thật.

thanh âm của hiện tại và quá khứ hòa vào nhau, tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, tiếng xôn xao, thì thầm, bàn tán của những con lừa dư luận như như sự trừng phạt với cậu, nhưng ít nhất nó đỡ hơn cơn đau cậu phải chịu lúc nãy.

chắc là vì trái tim cậu đã sớm chai lì, nó vẫn biết đau, nhưng chẳng còn nhạy cảm nữa, cậu thấy ổn, nhưng đâu biết đối với một số người nó còn đau khổ hơn cái chết, việc bản thân chẳng thể cảm nhận được gì, cảm giác cả thế giới chỉ một màu xám, cảm giác không thể đồng cảm với người khác, chỉ muốn chết đi...

Kazutora không biết, chính vì vậy cậu thà chịu tổn thương tinh thần hơn là cơn đau thể xác, nhưng đó là chuyện sau này, lúc cậu ngẫm lại, còn bây giờ mọi thứ với cậu đều mơ hồ, cho đến khi có cơn đau đập vào não cậu, thanh âm lại một lần nữa vang vọng, ngọt ngào tựa Thiên Sứ nhưng sắc bén hơn dao găm

Kazutora đã giết Shinchirou

Hanemiya Kazutora đã giết Sano Shinchirou

cậu đã cướp đi hạnh phúc của Mikey, cậu đã làm cho cuộc đời Mikey chỉ toàn khổ đau

Khi nỗi buồn xuất hiện, tôi biết tuổi thơ của mình đã kết thúc, cậu có làm mất tuổi thơ của Mikey không, như cách Số phận đã làm với cậu

đau, nó có nhiều từ để miêu tả, diễn đạt, nhưng lúc này trong đầu Kazutora chỉ có tính từ "đau" mà thôi, đau từ linh hồn đến thể xác. Cơn đau hành hạ Kazutora cho đến khi cậu ngồi thẫn thờ trong phòng giam, đôi mắt vàng mở to nhìn xung quanh, phòng một người sao, vậy là cậu được xếp vào loại "nguy hiểm" rồi, cười trừ với chính bản thân, cậu đi dạo xung quanh và phát hiện chân mình đã tê cứng.

Khập khiễng đi quanh căn phòng sơn kem sớm đã xỉn màu, một chiếc giường trắng nhỏ nhưng đủ để cậu lăn lộn, Kazutora không thuộc loại đô con, nếu không muốn nói là gầy nhẳng. Một chiếc tủ đầu giường cỡ trung, xếp đủ mấy cuốn light novel và tiểu thuyết Kotone tặng lúc thăm bệnh, tấm vé mời xem buổi hòa nhạc rơi ra, có lẽ cậu không đi được, đem nó tặng cho cai ngục vậy.

Sắp xếp đâu vào đấy, Kazutora ngả lưng lên chiếc giường, lúc này phổi cùng tim cậu mới bắt đầu bị bóp nghẹn, không thể thở được, Kazutora cố hô hấp nhưng chỉ cần một luồng khí đi vào cả cơ thể liền như bị chém làm nhiều mảnh. Móng tay xuyên qua lớp áo cào phần ngực đến rướm máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra làm cậu rét run.

Bên tai lại văng vẳng tiếng sinh mệnh than khóc, tầm mắt mờ đi, màu đen, rồi màu đỏ của máu bao phủ ánh nhìn, cơn đau thể xác cùng tinh thần hành hạ cậu suốt ba mươi phút và không có dấu hiệu dừng lại đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên.

Kazutora hít một hơi sâu, cơn đau làm cậu tỉnh táo lại khi kết hợp với tiếng chuông chói tai kia, huơ huơ cái chân cứng đờ rồi lết tấm thân đến nhà ăn, chủ yếu để điểm danh, chứ cậu biết mình sẽ chẳng ăn được gì, dấu hiệu vừa rồi đã cho thấy chứng biếng ăn của cậu đã trở lại, giờ thì Kazutora chẳng thể bỏ gì vào miệng được nữa.

===khúc ca của những con búp bê====

Áp phích treo khắp nơi, băng rôn giăng tứ phía, họ muốn thông báo cho cả thế giới biết về buổi biểu diễn, chuỗi vở kịch với sự tham gia của tinh anh học viện thanh nhạc ưu tứu nhất Nhật Bản, tổ chức bởi gia tộc Shimizuri, đúng hơn là "công chúa" nhà Shimizuri, Yumi.

- tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao_một ông lão gần bảy mươi mặc bộ Kimono đắt tiền nói_ khó tin bọn nhóc có thể chuẩn bị được một sân khấu hoành tráng như thế này, Shimizuri tiên sinh đúng là có phúc

- đó là đương nhiên, con bé còn phải cố gắng nhiều_một ông lão khác, già hơn và có bộ cánh đắt tiền hơn nói, liếc sang Yumi đang chỉ đạo phía hậu trường_ và nó nên nhuộm cái tóc chết dẫm của nó lại, trông chả giống người Nhật, hừ, tóc bạch kim, dị hợm khác gì quái vật Bạch Tuyết đâu, nói bao nhiêu lần rồi.

- con bé Kotone nhà tôi do tính chất công việc nên không phàn nàn gì tóc tai, mẹ nó cũng đổi màu xoành xoạch ấy mà, nó chịu tham gia là tôi mừng rồi, sau khi chị nó chết chỉ biết ru rú trong phòng, Kotoha ấy

- à, sự chống đối bồng bột trả giá bằng mạng sống nhỉ_ Ngài Shimizuri mỉa mai

- giọng nữ Lirico soprano  hiếm thấy, thế mà lại đi cầm cọ, chẳng ra làm sao_ ông Takeo thở hắt một hơi_nỗi nhục của gia tộc.

- Yuuki là ổn nhất, nghe đâu con bé xử lý văn kiện khá tốt, sau này nhà chồng được nhờ

- mẹ nó, các người câm mồm một chút thì chết à_Yuuki đứng trên cao nghe cuộc nói chuyện của các "bô lão"", lòng dấy lên cảm giác buồn nôn cùng mắc cười, cái thế giới mình điều khiển toàn những con người hề hước

- "sau này nhà chồng được nhờ" cơ đấy_Yumi đẩy cửa bước vào_bồ muốn gả cho ai đây, ông anh họ của tớ thế nào, hay chú tớ, nghe nói thích những "thiếu-nữ-thông-minh-sắc-sảo-đang-độ-tuổi-xuân-thì" .

- gả cho "nữ hoàng" Yumi được không_ả cười, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay thiếu nữ tóc bạch kim kia, một trò đùa lố bịch nhưng chẳng bao giờ chán, Yumi nghĩ thế.

- mẹ nó, chị sắp chết rồi, Yumi hãy trở thành Tomie đi_Kotone đạp cửa bước vào,bộ váy mang phong cách Hy Lạp tôn lên vòng eo và ngực, bắp tay trắng ngần, đáng lẽ sẽ tạo thành vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhưng nhưng gương mặt cô nàng đang rõ tức giận, ôm lấy Yumi

- chị muốn chết, mấy người đó cứ sủa mãi thôi, cái gì mà Kotoha ngu ngốc, thật bựpc mình, rọ mõm sinh ra để dành cho bọn họ mà chẳng chịu đeo vào

một lũ xuyến chi_Kotone cộc cằn nói

- cho kẻ thù chút nhân từ đi, Kotone, họ đâu biết hôm nay là ngày tàn của mình_Yumi không đẩy cô ra, xoa xoa lên tấm lưng nhỏ_mà Tomie là ai, người thiết kế bộ trang phục này tên là Tomiko mà.

- Yamazaki Tomie ấy, một trong những người tự tử cùng Dazai Osamu, hai người đã gieo mình xuống con sông Tamagawa vào ngày 13 tháng 6, sau khi ông hoàn thành "thất lạc cõi người", nếu thật sự họ là  con người, chị nghĩ mình đã lạc

- thế thì hủy diệt họ đi, chẳng ai đi lạc trong một đống đổ nát được cả

hủy diệt, làm tiêu biến, sự trả thù ngọt ngào, dẫu có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng...

ôi, những người phụ nữ "háo sắc"

=============

Trên sân khấu, Kotone đứng một mình, vẻ đẹp mềm mại những mãnh liệt tựa giông bão, tiếng hát ngọt ngào tựa Thiên Sứ nhưng khí chất sắc bén tựa dao găm, cô ở đó, hát lên cho cuộc khởi nghĩa của mình

Đây không phải các câu chuyện bạn từng nghe
 Trong bài thơ hay bút tích.
 Về những vị vua và hoàng đế,
 Lãnh chúa, hiệp sĩ,
Nghiền nát kẻ thù nào họ thấy
         Đây là câu chuyện ít được kể
         Về những tướng quân hùng mạnh, kẻ thống trị táo bạo
         Can trường vào xảo trá
         Mẫn tiệp và thành thục
         Hợp với ý chí sắt đá.
Tất cả là anh hùng nhưng không được biết đến
Bị thời gian hóa thành cát bụi và xương khô
Vậy mà trên sân khấu này,
Họ sống lại lần nữa.
Sức mạnh ấy được ngòi bút của biên kịch khơi nguồn
              Hãy lắng nghe câu chuyện của họ, trọn vẹn.
              Quan sát họ vùng lên và chấp nhật trả giá.
               Có người thua
               Và kẻ thắng.
               Giờ đây hãy ngồi xuống.Đón xem vở kịch bắt đầu.

Liên tục và liên tục, những vở kịch hoành tráng xuất hiện trên sân khấu, đội ngũ đã thấm mệt, duy chỉ có Kotone vẫn sung sức, vì cô biết, đây sẽ là lần cuối cùng mình hát, cô thấy mình tựa như pháo hoa, cháy hết mình khi được tung lên, vì nó biết, sau khoảnh khắc huy hoàng đó, nói sẽ tan thành tro bụi.

- Tại đây, các người sẽ được nghe một câu chuyện_ánh đèn vụt tắt chỉ để lại một mình Kotone đứng giữa sân khấu, trên người mặc một chiếc váy cưới được trang trí tinh xảo, hội trường bất ngờ và các tay báo chí háo hức chĩa máy quay về phía cô, ai không biết sẽ tưởng họ đang cầm súng, đại bác, hoặc bất cứ thứ gì có thể giết người, hãy nhìn gương mặt thèm khát và háu đói đó đi, chúng làm Kotone buồn nôn, nắm chặt gấu váy, cô nói

- học viện Âm nhạc của chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vụ tự sát, nguyên nhân có rất nhiều, đương nhiên, vì bịa chuyện chẳng bao giờ khó khăn với các người, đúng không, những nhà văn tài ba_cô rút ra một tập tài liệu_nhưng chuyện bịa sinh ra để che lấp sự thật, nên nó cũng nhiều chẳng kém đâu...

để xem nào, Inoue Yukiko, nguyên nhân chết do...ngộp khí ga_cô cười khẩy một cái, quăng tờ giấy đi_trong nhật ký của thị ghi hơi khác đấy

bố tôi ăn thịt tôi, mẹ tôi đánh đập tôi, em gái tôi dẫm đạp lên tôi, bạn bè tôi cười nhạo tôi
thế gian này thật đáng sợ, ngay cả việc tiếp tục tồn tại trên cõi đời này cũng làm ruột gan tôi quặn thắt
sao con người cứ thích làm  tổn thương nhau...

ngày...tháng...năm...
hôm nay bố tôi tát tôi vì đánh trật nhịp đàn, sau đó ôm lấy tôi và nói "ta làm vậy vì yêu con", nó làm tôi thấy buồn nôn

những trang nhật ký được Kotone đọc bằng giọng bình thản, thi thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích, cánh nhà báo chĩa máy quay về cô, cho đến khi cô ngước mặt lên và gọi

- con gái ông ghi đúng không, Ngài Inoue_máy quay chĩa về  hướng người đàn ông, gã mở to mắt kinh hoàng, vùng chạy nhưng bị một đám đông giữ lại

- ông Inoue, xin hãy giải thích

- nghe nói thi thể tiểu thư chưa có ai nhìn thấy, ông có thể cho thêm thông tin không_gã mắc kẹt giữa đám đông, Yumi ngồi trong cánh gà, ghé mặt vào micro và nói

- nhiều thông tin hơn đang chờ trong hòm mail của các bạn, cùng làm mạng xã hội dậy sóng nào

=========

- thì ra đây là cảm giác của người sắp chết_Kotone nói, sau khi tất cả đã đi về, Yumi bước ra từ cánh gà, trên tay ôm một bó hồng, là hoa hồng xanh

- chị đã làm rất tốt_cô ôm lấy Yuuki, cảm nhận cái chết đang đến gần người kia

- cám ơn, em có thể hát cho chị nghe không, ít nhất chị sẽ cảm thấy mình được ru ngủ_Kotone ôm lấy bó hoa, mặc cho gai cứa vào tay, nằm lên đùi Yumi và nghe nàng hát

- Giờ đây khi các nữ hoàng của chúng ta kể lại câu chuyện của họ,
Về những thắng lợi, những cuộc chinh phục, những vinh quang,
Những quyền lực xảo trá và hay thay đổi,
Cú cắn của nó diu êm, nụ hôn của nó lại nhức nhối
Và, trừ phi tôi sai lầm trầm trọng
Nó không bao giờ được trao tặng, và luôn luôn bị lấy đi.
                       Mỗi nữ hoàng từng là một cô gái như em.
                       Được dạy phải trở thành ai và làm gì.
                       Không xinh đẹp, không an phận, quá cứng cỏi.
                       Thiếu, kém, không đủ.
Cho tới khi tổn thương nặng nề, cái chết đớn đau
Quan trọng hơn nhiều những điều người ta nói.
Và rồi, như một lá cờ, ý chí của cô ấy mở ra.
Đi nào, hỡi cô gái. Hãy tái tạo thế giới này!

- chị chẳng còn sức tái tạo thế giới nữa, nhưng mà, chị rất vui vì có thể giúp Yumi

- ừ..._nàng lặng nhìn cô đang thoi thóp, phía sau cánh gà, Yuuki đứng lặng, chiếc nơ đỏ tựa máu tươi chẳng buồn bay phấp phới

- hôm nay chị thật sự đã cháy hết mình nhỉ, như "chòm sao Thiên Yết"

Trời đêm vần mây gợn sóng
Từ bên trong mọc những vì sao
Vì sao kia tựa như lời nàng
Chất vấn thiêu đốt cõi lòng ta
Trên bầu trời lấp lánh
Mang sắc hồng bảo ngọc
Vì sao kia tựa như nàng
Dần tan biến nhưng cũng đẹp làm sao
_bài ca thiếu niên bại trận_Miyazawa Kenji

====
Kazutona
Kotoe chết rồi, nge nói là hôm biểu diễn phát bệng mà chết, chị ấy không được khỏe lắm từ trước

Shinchirou rất buồng, mày ở trong đó không được bỏ bứa đâu

Baji Keisuke

Lối ngữ pháp, lỗi chính tả lung tung, nhưng Kazutora chẳng để ý

Shinchirou...còn sống à...
==========

truyện plop ỉ@ 

xóa truyện =))))

Ngoài "bài ca thiếu niên bại trận", hai khúc thơ kia đều được trích từ tiểu thuyết "máu và hoa_ Cinderella ngoại truyện" của Jennifer Donnelly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro