7.thỏa mãn (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinchirou...còn sống sao?
Kazutora ngẩn người sau khi đọc bức thư của Baji, bất chấp cậu đã đọc nó rất nhiều lần
Không phải mình đã giết Shinchirou rồi à, rõ ràng...
Không, cậu chợt nhận ra nó không hề rõ ràng, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là hình ảnh bản thân giết Shinchirou,  dưới con mắt của người thứ ba
Nó không phải hồi ức, hay ảo giác, nó rất chân thật, vậy người đó là ai, người đã tấn công Shinchirou...
Thanh âm ngọt ngào tựa Thiên sứ...
Rốt cuộc...là ai chứ

Trong bức thư Baji cũng không nói gì về tình trạng của Shinchirou, ngoại trừ việc anh ấy rất đau buồn vì cái chết của Kotone, thậm chí anh còn không được dự đám tang của chị ấy

Mọi thứ có quá nhiều lỗ hổng, rốt cuộc...đang có vấn đề gì...

======

lẩm nhẩm đếm những vết thương trên cơ thể mình, Kazutora chán nản nhìn vào chỗ thuốc ít ỏi được phát cho, chắc chỉ nên bôi những chỗ bị rách ra thôi, để lại thẹo hay không cậu cũng chẳng quan tâm, Kazutora không phải loại người quan tâm đến nhan sắc, dù tầm tuổi cậu đã có khối người khóc bù lu bù loa vì vài hạt mụn.

Chẳng hạn như bây giờ, khi nhìn vào tấm gương trong nhà tắm, cậu cũng chỉ cảm thấy  hơi bất ngờ khi phát hiện trên mặt và cổ mình có vết côn trùng cắn, lười biếng dự định ngày mai sẽ đi xin thuốc muỗi, Kazutora mở vòi nước và co rúm người lại.

"Tắm đêm bẳng nước lạnh đúng là một loại cực hình"_Kazutora nghĩ thầm, bây giờ là ba giờ sáng, một mình cậu ở đứng dưới vòi nước và kì cọ cơ thể, vết thương thì không bị nước chảy vào làm chúng buốt lên, xà phòng rẻ tiền càng làm cho lớp da non chịu tổn thương mạnh mẽ.

Kazutora thường xuyên bị bắt nạt từ lúc vào trại đến giờ, cậu đương nhiên có phản kháng nhưng như ông bà ta nói, "ba đánh một không chột cũng què", trừ khi được buff sức mạnh thì cậu không tài nào thắng nổi mười mấy tên to con, cái gì mà một mình xử hết cả lũ chỉ có trong mấy thứ tiểu thuyết rẻ tiền hay truyện tranh thiếu nữ,  Kazutora nghĩ và hi vọng cuộc đời mình không thuộc về thứ đó, nó làm cậu thấy lạnh gáy và buồn nôn. Đâu thể đám vài phát liền khiến cả trăm người gục, một tên to gấp hai lần cậu chết tươi được, đúng không.

Xả nước xong, cơ thể vừa  tê cứng vì lạnh cộng thêm cơn buốt từ vết thương, Kazutora vội choàng áo vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau sơ tóc rồi năm lên giường ngủ một mạch, để tóc ướt ngủ sẽ bị nhức đầu, nhưng cậu không để ý lắm, Kazutora thường xuyên bị đau đầu từ trước nên nó không ảnh hưởng mấy đến cậu, cùng lắm là tăng cấp độ lên một hai bậc gì đó.

Khi đã quấn chăn ngủ say, của phòng cậu xịch mở, hai người bước vào, bắt đầu cẩn thận cởi quần áo cậu ra, mắt kính của một người sáng lên do phản chiếu ánh trăng chảy qua khung cửa sổ, nhỏ từng giọt sáng vào gương mặt xinh đẹp của người đang say giấc kia, hai bím tóc của người kia khẽ rũ lên mặt và cổ Kazutora làm cậu hơi rụt cổ lại.

Bàn tay vẫn còn đeo găng đàn một khúc piano vô danh lên cơ thể Kazutora, hắn thấy chơi gián tiếp như vậy cũng có thú riêng, mọi người đòi hỏi sự trần trụi, nhưng lại thích thú trước sự quyến rũ huyền bí. Ngón tay Rindou lả lướt lên trên, xoa nắn hạt đậu nhỏ, ban đầu nhẹ nhàng rồi ngày càng mạnh hơn, cấu véo đến các cùng xung quanh khiến chúng đỏ ửng lên.

Phía Ran, mặc kệ em mình đang chơi đùa với thân trên, hắn nhẹ nhàng tụt quần cậu xuống, nó chẳng khó khăn gì vì bộ quần áo nhà tù lên người Kazutora không khác gì bao gạo với khúc cây con. Thành thục cắn mút hai bên đùi non để nghe cậu trong vô thức cất ra tiếng rên rỉ, dấu hôn xuất hiện ngày càng nhiều, ánh trăng chiếu le lói càng làm cho vệt đỏ thêm phần mị hoặc.

Hai anh em như con mèo tinh quái vân vê khúc mồi ngon, quần áo được trậm trãi cởi ra để rồi chỉ còn lại trên giường ba con người trần trụi, lúc này Rindou mới lên tiếng, chỉ vào giữa hai chân Kazutora:

- nếu không cởi quần em cũng không biết cậu ta đang cương, nó nhỏ xíu.

- cu cũng giống như não ấy, không dùng nhiều thì không phát triển được, bị teo lại dần rồi biến mất.

Ran nói khẽ, như đang thì thầm gì đó quan trọng lắm, Rindou với tay lên tủ đầu giường lấy một lọ gel rồi đưa cho Ran, hắn tách hai chân cậu ra rồi đổ xuống một lượng mà hắn cho là vừa đủ, len từ từ ngón tay vào bên trong rồi đâm rút liên tục, Kazutora nấc lên trong vô thức, Rindou ở phía trên nghe tiếng lép nhép từ phía dưới đã sớm hứng tình, thêm tiếng rên rỉ của ai kia càng làm anh thêm thèm khát.

Cứ như vậy, ngón tay rồi bàn tay, một cây rồi hai cây, anh em Haitanies chơi đùa con người đang say ngủ kia, số tiền bỏ ra cho chỗ thuốc mê đúng là không lãng phí, chia trung bình ra thì cũng chỉ có 500¥ cho một đêm nồng cháy với cậu, quá rẻ so với một cực phẩm như vậy.

Kiểu gì tối nay Hanemiya cũng sẽ lọ mọ đi tắm đêm, cậu đâu biết sáng nay đã có người tắm cho cậu, tắm kĩ, rất kĩ, từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen, còn đặc biệt thay ga giường, ngoại cảnh như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có một Kazutora ngu ngốc nghĩ mình bị muối chích nhiều dẫn đến nhức người, nhức cả những chỗ không nên nhức.

Biết làm sao được, cả người cậu vốn dĩ đã đầy những vết thương, nên có thể là nó nặng đi, do mình ngủ sai tư thế nên mới đau như vậy, Kazutora nghĩ đại một lí do rồi lại tiếp tục chuỗi ngày nhàm  chán của mình, làm việc và đánh nhau.

- ê thằng kia, trên cổ mày có vết gì đấy_một tên to con chỉ vào Kazutora

- muối cắn_ cậu trả lời, tay nắm chặt lại, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.

- muỗi cắn cái bà già mày, Bitch_ tên kia cười lớn, Kazutora đấm vào sống mũi hắn làm máu văng tung tóe, sau đó đạp mạnh một phát vào giữa hai chân tên xấu số nọ, hắn khom lưng xuống che lấy nơi vừa bị đá kia, nhưng cậu lại đè ngửa hắn ra rồi đấm liên tục vào gương mặt xấu kinh hồn đó làm nó càng kinh dị hơn nữa, nhưng thứ cậu quan tâm lúc này lại là mặt hắn dính đầy dầu, hi vọng hôm nay chôm được trong nhà bếp một quả chanh để rửa tay.

- tao là Bitch thì cũng ngủ với mẹ mày, cám ơn.

Sau khi chắc chắn hắn không thể cử động nữa, cậu mới lôi từ trong túi ra một cây kìm nhỏ, nâng bàn tay tên kia lên, như một quý ông, cậu nhíu mày săm soi một hồi thì giơ tay lên tát vào mặt hắn một cái thật to.

Móng tay cụt ngủn bị phần thịt che tứ phía, đã thế còn mỏng dính

-  thế này thì rút thế nào được, bà già mày.

Nói thế nhưng cậu vẫn kiên trì cầm cây kìm lên, nhờ vậy mà cậu móng ở ngón cái và ngón út cả hai bên tay đang nằm gọn trong bàn tay cậu, còn hơi bẩn và dính máu, cậu đổ hết vào miệng hắn rồi đứng dậy phủi tay.

- Nuôi móng cho dài ra rồi đến gặp tao.

Đợi đến khi cậu khuất bóng, Ran mới từ phía sau đi ra, trông chẳng có vẻ gì là một tên bám đuôi, Kazutora đánh người hắn cũng cương được, Rindou, người ít bị tình dục tha hóa hơn chỉ thấy đây là một mĩ cảnh, thế thôi, nhưng nhìn anh trai mình cứ cười cười như khùng vậy làm cậu có khó chịu.

- hôm nay thử chơi lúc cậu ta tỉnh táo đi

- không nên dùng từ "chơi" đâu Rindou, một từ ngữ tầm thường như vậy sao có thể xứng với mĩ cảnh này_hắn mơ màng nói, mĩ cảnh, ngay cả từ này cũng chẳng xứng với Kazutora, không từ ngữ nào có thể diễn đạt được vẻ đẹp của cậu ta.

-----

Kazutora đi vào nhà kho của trại tìm một cây chổi mới, lúc nãy cậu vừa làm gãy một cây do đánh nhau với hai tên khác, đèn đã bị hư còn cửa sổ thì dính đầy bụi, chút ánh sáng chiếu qua làm cậu chật vật nhìn xung quanh, không để ý thứ cứ chạm vào mình, đến lúc nhận ra thì bản thân đã bị đè ngửa xuống, một người quen cũ.

- Haitani Rindou_ cậu cố nở nụ cười thân thiện_tôi có nghe đồn về cậu, có thể bước ra khỏi người tôi được không, loại tư thế này có hơi kì lạ.

 /sủi pỏn nói chuyện quan trọng nà/

ờm thì sao chap 241 có nhiều người out fandom, tôi muốn hỏi là có ai đọc cái fic này nữa không, chứ đăng không ai đọc thì buồn lắm ;-;

Tôi viết truyện vì đam mê chứ không phải fame, nên hoàn toàn có thể tự đẻ tự coi và không đăng cũng được, nhưng nếu đăng thì ai cũng muốn có người đọc và ủng hộ công sức của mình mà.

Nên ai còn đọc thì tối nay có pỏn, tại viết pỏn mất sức mà không ai đọc nó kì lắm, còn không ai đọc thì xóa truyện, đọc một mình. 

Chỉ lần này thôi, comment đi, làm ơn =))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro