Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán kết diễn ra, T1 đối đầu JDG.

Ngay từ lúc bắt đầu, Lee Sanghyeok vẫn bình thản như thường. Chỉ có Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong căng thẳng thay phần anh, điều này khiến Choi Wooje lẫn Ryu Minseok ẩn nhẫn thấy điều không lành.

Hai hộ thần của hoàng đế toả ra khí thế hung thần ác sát nhìn về đội đối thủ. Anh mèo bất đắc dĩ nhìn hai đứa em, vỗ nhẹ lưng hai người trấn an. Bấy giờ Hổ giấy với Gấu bự mới thả lỏng, cười gượng gạo cho anh xem rồi lại thu nụ cười.

"Cố lên, T1 fighting!"

Mắt Lee Sanghyeok nhắm lại, cố tập trung thiền định trước trận đấu. Cơn đau lại chọn ngay lúc quan trọng kéo đến, môi anh khẽ mím cố tỏ vẻ mình ổn trước ống kính camera. Lee Minhyeong quay sang nhìn anh, rồi liếc mắt về phía bạn Hổ ẩn ý.

Không thể thua cuộc, tất cả phải vì chiến thắng cuối cùng. Đừng để sự hi sinh của anh Sanghyeok trở nên vô nghĩa tại đây.

T1 3 - 1 JDG

Phong độ của rừng và xạ thủ trong trận này phải nói là đặc sắc, tuy Lee Minhyeong đánh cánh yếu nhường cho em Út Choi Wooje toả sáng. Nhưng không thể không khen ngợi những pha bắn trúng kẻ địch của cậu. Kể cả trừng phạt cướp mục tiêu lớn của Moon Hyeonjoon đều xuất sắc, kéo lợi thế về cho đội mình.

"Khụ..."

Vừa vào phòng nghỉ, Lee Sanghyeok đã lao vào nhà vệ sinh ho khan. Mùi máu tanh khiến miệng anh toàn vị rỉ sắt nhàn nhạt, mặt mèo đen tái xanh đến phát hoảng. Bên ngoài, bộ đôi hộ thần đứng trước phòng nhà vệ sinh ngăn không cho ai đi vào.

"Hai người tự nhiên đứng đây làm gì, tránh cho em đi vệ sinh." Mặt em Vịt méo xệch, nhưng sức Vịt con không lại hai bức tường thịt kia.

Moon Hyeonjoon đau đầu, không biết tìm lí do gì để lừa gạt Choi Wooje hợp tình hợp lí:"Đợi anh Sanghyeok ra rồi em đi sau..."

"Nhưng em muốn đi...." Ba việc con người không thể gấp, anh bắt em chờ là sao hả ?

Hai người khó xử sắp không ngăn được Choi Wooje thì anh mèo đi ra, vẫn là bộ mặt mang hơi thở bệnh tật đối diện với mọi người. Cổ họng Lee Sanghyeok đau rát vì nôn khan, tâm tình chẳng khá gì vì đầu đau đến khó chịu.

"Hyeonjoon, Minhyeong... Không trêu em, Wooje em vào đi."

Lee Sanghyeok nhìn hai ông thần to con kia bằng ánh mắt trách cứ, xong lại thở dài lại chỗ Ryu Minseok đang ngồi. Tuy họ thắng JDG với tỉ số cách biệt nhưng còn có lỗi phải cần khắc phục trước trận chung kết. Vì đối thủ của đội họ chỉ có thể là DRX và GenG, họ không thể coi thường.

Nói DRX không khỏi khen ngợi đội có tiềm năng đáng gờm kia, Lee Sanghyeok cười nhẹ mừng vì Kim Hyukkyu có thể chạm được vinh quang mà cậu ấy mong chờ bấy lâu nay. Chỉ ngày mai nữa thôi, sẽ quyết định ai mới là người đối đầu đội họ trong trận quyết định tìm ra nhà vô địch.

Giải quyết một trong ba cái gấp của con người, Choi Wooje liền nhẹ nhõm lại bồn rửa tay. Thấy có gì đó hơi lạ, em Vịt dụi mắt nhìn cho rõ vệt đỏ còn tồn đọng dưới đáy bồn, kia là gì thế ? Ngửi kĩ thì trong phòng vệ sinh ngập mùi nước rửa tay, như ai đó cố che giấu điều gì đó như phi tang chứng cứ. Người đi vệ sinh trước cậu chỉ có là anh Sanghyeok thôi, nhưng anh mèo phải giấu cái gì mới được.

"Anh Sanghyeok, anh bị đứt tay hả ? Trong bồn rửa tay có máu kìa, có nặng không anh ?"

Lời em Vịt vừa thốt ra khiến tay đang cầm chai nước của Lee Sanghyeok run lên suýt đổ ra ngoài, vì khi nãy anh xử lý sạch sẽ rồi mới ra mà. Thằng nhóc này từ lúc nào để ý kĩ như vậy nhỉ ? Anh mèo nghi hoặc nhìn thằng bé.

Lee Minhyeong không khác gì anh, liếc thằng bạn chung phòng ngủ cùng em Vịt. Tuy nhiên Hổ giấy vô tội từ trước đến giờ, cứ mỗi lần Choi Wooje phát ngôn câu gì mang tính đi vào lòng đất thì người bị ghim lại là Hổ. Oan trên đầu ngày càng chất thành núi cao...

"Mũi em thính như cún ấy, Wooje." Anh mèo đỡ trán, quên mất trong nhà có một đứa nhỏ mới lớn.

Ryu Minseok thấy có điềm gì đó liền nhìn em, muốn Choi Wooje nói lại lần nữa cho Cún nghe: "Chuyện đó là sao hả ?"

"Em thấy vết máu trong nhà vệ sinh, tưởng anh Sanghyeok đứt tay nên mới hỏi." Cậu chỉnh lại mái tóc của mình rồi thành thật khai báo. Mà nhân vật chính trong câu chuyện lại tỏ ra mình không bị gì, ngồi trên sofa tranh thủ đọc nốt quyển sách.

"Anh!?" Cún nhỏ quay sang, nhìn trên ngó dưới xem tay chân Lee Sanghyeok bị đau chỗ nào. Khiến tinh thần mèo đen bị quấy rối liền không hài lòng, nhịn không được nhìn về thằng cháu họ hàng xa.

"Chỉ là vết thương nhỏ, bạn đừng lo lắng quá. Anh Sanghyeok là người lớn có phải là trẻ con đâu mà."

Thấy anh nhìn mình, Lee Minhyeong mang trọng trách hoàn thành sứ mệnh đi lại khuyên bạn. Không quên đem chuyện em Vịt ham ăn suýt nhập viện vì bội thực do ăn đêm quá nhiều. Cún nhỏ đang lo cho anh mèo, không muốn bị kéo sang chuyện khác thì tự nhiên Moon Hyeonjoon lại nhiệt tình tham gia. Quay Ryu Minseok vòng vòng đến quên cả việc tại sao trong bồn vệ sinh có vết máu.

.

Trận đấu còn lại của vòng bán kết tìm ra người đi tiếp đối đầu với T1 bắt đầu, DRX với GenG.

Jeong Jihoon sau ngày đó tâm trạng lên xuống thất thường, ngay cả món ăn yêu thích có xuất hiện trên bàn ăn cũng không còn đem lại hứng thú cho mèo cam. Chỉ cần nhắm mắt lại, Jeong Jihoon liền sẽ thấy cảnh anh Sanghyeok ngã xuống sân khấu, lặp đi nhiều lần đến ám ảnh. Một bên khác Kim Hyukkyu còn tốt, anh đã trải qua nhiều năm thi đấu trong LoL. Các thành viên còn lại trong đội thì khác anh, là do cách biệt của người trẻ và người lâu năm.

GenG luôn được giới phê bình đánh giá cao vì tổng thể đội hình tiềm năng, nhưng vì thế không thể lơ là một con 'hắc mã' một đường đi thẳng đến trận bán kết - DRX. So với T1 luôn được nhiều người nhận định sẽ chắc suất vào chung kết tổng, trận chiến tìm ra chiếc vé cuối cùng khiến nhiều người quan tâm. 'Hắc mã' và 'kình địch' của T1, ai mới là người chiến thắng ?

DRX 3 -1 GenG.

Nhà vàng đen chia tay trong sự tiếc nuối, đội của họ chỉ cách chiếc cúp danh giá kia một trận duy nhất. Jeong Jihoon thở dài, thu dọn bàn phím và pad chuột. Len lén nhìn đội DRX ăn mừng rồi xoay mắt đi, cậu vẫn còn trẻ thì sẽ còn cơ hội. Chỉ tiếc rằng không thể trực tiếp nhìn hai người kia đối đầu nhau trong trận chung kết.

"Chúc mừng anh, Hyukkyu." Jeong Jihoon vỗ vai người đàn anh từng chung đội, nói những lời chúc may mắn.

Lạc đà tuy vui vì đội mình lọt vào chung kết, nhẹ nhàng cười đáp lại cái ôm kia. Cún nhỏ nghe tin anh Hyukkyu đã vào trận cuối cùng, liền tranh thủ thời gian đến nói lời chúc mừng. Mèo cam không tham gia vào, cậu hơi thắc mắc vì nhìn Ryu Minseok vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Bệnh anh Sanghyeok đã đến mức đó, sao Cún lùn nó vẫn bình tĩnh vậy.

"Minseok này..." Bộ dạnh vô tư của Ryu Minseok khiến Jeong Jihoon bất bình thanh anh mèo, nhịn không được nhíu mày nói.

Đang cười nói bình thường, bất ngờ mèo cam hỏi khiến lòng Cún dấy lên nỗi lo lắng. Trực giác bảo rằng Jeong Jihoon đang có chuyện gì đó quan trọng muốn kể Ryu Minseok nghe.

"Sao thế?" Cậu hỏi ngược lại.

"Anh Sanghyeok bệnh... Mày vẫn còn tâm trạng vui được à." Nói lời này xong Jeong Jihoon liền cảm thấy hối hận, chợt nhớ ra hôm trước lúc hai tên kia giấu giếm nói chuyện trong góc vắng. Đã chứng tỏ Lee Minhyeong không muốn cho nhiều người biết đến.

Ryu Minseok nhăn mặt, tông giọng nâng cao lên:" Anh vừa nói cái gì ? Lặp lại cho em nghe xem ?"

Chuyện anh Sanghyeok bị viêm loét dạ dày không công bố ra ngoài, nhiều nhất là các nhân viên y tế của ban tổ chức biết. Làm sao mèo cam nhà bên cạnh biết được chứ. Trong chuyện này có gì đó đáng nghi, kể cả bạn Gấu nhà cậu đều không muốn kể cho Cún nghe.

"Không có gì." Jeong Jihoon chối bỏ.  Tại cái miệng tài lanh này, lần này có lẽ cậu gây chuyện lớn rồi.

Lạc đà nghe hai đứa em mình đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên nảy ra tranh cãi, nhịn không được lên tiếng hoà giải. Với cả Jeong Jihoon nói cái gì đến bệnh của Sanghyeok, rốt cuộc này là có chuyện gì ?

"Jeong Jihoon, em cho anh cơ hội một lần thôi đấy !" Giọng Ryu Minseok run lên, đây không phải là lúc mà tên này đùa giỡn Cún. Cậu xâu chuỗi lại toàn bộ biểu hiện gần đây của anh mèo, kể cả bạn Gấu và thằng Hổ đều khác lạ. Mới vừa rồi Choi Wooje bảo trong bồn vệ sinh có vết máu, nhưng khi nhìn tay anh thì cậu chẳng thấy có vết cắt nào.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, mèo cam khẽ động yết hầu muốn tìm cơ hội trốn về phòng. Tuy nhiên, với sức lực tìm ẩn trong cơ thể nhỏ bé kia của Ryu Minseok. Một cú đấm hụt sát mặt khiến mèo cam thót tim né đi. Kể cả Kim Hyukkyu đều ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy em Cún biểu hiện như này.

"Minseok, bình tĩnh. Có chuyện gì thì từ từ nói..."

Nhưng Ryu Minseok nào giữ được, nhìn Jeong Jihoon đầy sát khí. Chỉ cần mèo cam nói sai một chữ về anh Sanghyeok thì Cún sẽ nhào lên cắn người cho xem.

"Tao... Tao nghe trộm được tụi thằng Minhyeong bảo anh Sanghyeok..."

"Anh Sanghyeok bị làm sao !?" Cậu hỏi, tim bất đầu đập thình thịch lên vì lo sợ, sợ rằng nó không phải là một tin tốt lành gì.

"Nghe Minhyeong bảo anh Sanghyeok bị ung thư, đã là giai đoạn cuối rồi."

Mắt Ryu Minseok trợn to ra, tức tốc lao đầu chạy đi. Để lại Kim Hyukkyu sững sờ cùng một Jeong Jihoon ôm mặt. Cún nhỏ một mạch nhấn số tầng của đội mình, tim cậu đập nhanh đến không thở được. Nước mắt Ryu Minseok ùa ra, cậu bụm miệng ngăn mình không phát ra tiếng khóc tức tưởi. Thì ra là thế, lí do Minhyeong và thằng Hyeonjoon bỗng nhiên bảo vệ anh Sanghyeok một cách chặt chẽ như vậy.

"Anh ơi, mở cửa cho em!"

Cún nhỏ nhấn chuông cửa phòng gấp gáp, người bên trong vội vàng ra mở cửa, không ai khác là Lee Sanghyeok. Anh mèo giật mình nhìn gương mặt đầy nước mắt của Ryu Minseok, luống cuống không biết dỗ dành thế nào liền bị cậu nhào vào ôm lấy. Lúc này Lee Minhyeong từ phòng bên nghe tiếng động liền chạy sang, bạn Gấu thấy bạn khóc nức nở trong lòng anh mèo.

"Minseok, sao vậy em... Sao khóc rồi, con trai khóc xấu lắm." Lee Sanghyeok thở dài an ủi, tám chín phần mười đoán rằng Ryu Minseok có thể đã biết chuyện của anh.

Tay Cún nhỏ siết lấy vòng lưng đã sớm như da bọc xương được giấu kĩ càng dưới lớp áo dày cộm kia. Là do cậu vô tư, bị ma che mặt mới không nhìn ra anh đang bệnh nặng. Càng nghĩ Ryu Minseok càng ân hận, sao cậu lại biết trễ như vậy, tại sao anh lại giấu cậu.

"Anh... Anh nói với em nó là giả đi, làm ơn..."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn lên anh mèo, góc nhìn của cậu giờ mới thấy rõ Lee Sanghyeok đã hốc hác đến chừng nào. Phần thịt má vốn đầy đặn lúc trước giờ đã gầy hóp vào trong. Mèo đen lắc đầu, chỉnh lại mái tóc rối của em mình rồi bảo.

"Anh xin lỗi."

Lee Minhyeong cúi gằm mặt, che đi biểu cảm của mình. Im lặng nghe bạn nhà mình khóc, chính Lee Minhyeong cũng không biết mình sẽ làm thế nào trong hoàn cảnh này.

"Aaa... Anh nói dối phải không, em không tin đâu. Anh nhẫn tâm bỏ lại bọn em sao ? Vì sao lại là ung thư, anh bảo nó là viêm loét thôi mà ? Vì sao không phải là bệnh khác? Vì sao chứ..."

Ngàn câu hỏi vì sao không ngừng lập lại trong miệng Ryu Minseok, cú sốc quá lớn khiến cậu không bình tĩnh nổi. Gào khóc trách mắng Lee Sanghyeok vì đã giấu cậu bấy lâu nay.

Mèo đen nhìn Ryu Minseok, anh không biết trả lời cho những câu hỏi của em Cún như thế nào mới đúng. Vì lúc anh phát hiện ra mình có vấn đề đã là quá trễ, đã qua thời gian vàng để chữa trị. Lee Sanghyeok tránh ánh mắt từ Ryu Minseok, nhìn về phía cửa phòng liền giật mình. Ngoài cửa, Choi Wooje đã nghe thấy hết toàn bộ, trên tay em Vịt là mấy bịch snack vốn muốn chia đồ ăn với anh mèo.

"Wooje!"

Lee Sanghyeok gọi tên thằng bé, Lee Minhyeong theo phản xạ nhìn về phía sau mình. Choi Wooje không ngăn cản được nước mắt, dùng tay lau vội những giọt nước tràn xuống. Đứa trẻ được các anh yêu thương oà khóc trong im lặng, em vẫn còn quá nhỏ để trải qua chuyện sinh tử. Gấu bự ôm em Vịt vào lòng dỗ dành, không giống Ryu Minseok gào lên nức nở trách vì anh giấu mọi người bây lâu nay, thì Choi Wooje cho rằng mình vô dụng không giúp được gì. Em Vịt thoát khỏi vòng tay anh Gấu một mạch lao về phía anh mèo ôm chặt.

"Anh hứa với em sẽ sống đến trăm tuổi mà ? Người lớn nói dối là người xấu, anh Sanghyeok anh không phải người xấu đúng không ?"

Một câu hỏi đơn giản tưởng chừng như ai cũng có thể trả lời . Nhưng Lee Sanghyeok không làm được, đơn giản từ câu hứa đầu tiên anh đã không giữa lời, anh đã là người xấu rồi.

"Anh xin lỗi... Vì tất cả..." 

Anh đã không giữ được lời sống thật hạnh phúc với Minseok, anh không đợi được ngày Minhyeong lên thay vị trí của anh. Anh không hoàn thành được việc ăn uống khỏe mạnh với Hyeonjoon anh... không giữ lời sẽ sống thật lâu với Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro