prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ephemeral: phù du

Couple: All x Faker

Beta: f

--

Chiều đông, ánh nắng nhàn nhạt vượt ngàn trùng mây lướt nhẹ lên cửa kính phòng riêng nơi Sanghyeok ngồi đọc sách. Vài hạt nắng xuyên qua kẽ lá của cây xoài bên cửa, nhảy lon ton trên mái tóc đen điểm bạc của anh. Từng trang sách được Thần lật qua lại nhẹ nhàng, khung cảnh yên bình tựa bao ngày nghỉ bình thường.

Sanghyeok nhìn đồng hồ, kim giờ điểm đến số 3, anh đứng dậy, quyển sách được gấp gọn đặt một bên. Nắng nhạt bắt chẳng kịp bước chân anh, tò mò ngó vào từ cửa sổ trong suốt. Cách lớp kính, dáng hình mảnh khảnh của Sanghyeok chầm chậm biến mất, tan vào với không khí thành từng hạt sao nhỏ lấp lánh. Trước cả khi nắng nhạt kịp tắt, Thần đã chẳng còn nữa.

—-

Lee "Faker" Sanghyeok gặp một số sự cố nhỏ. Mọi hoạt động truyền thông của T1 sẽ tạm dừng.

—-

Ryu Minseok cầm cốc nước đứng lặng người giữa ký túc, giọng khe khẽ:

"Anh Sanghyeok ơi, em ăn bánh tart của anh nhé ạ?"

Không có tiếng đáp lại.

Tất nhiên rồi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, thằng bé co ro ngồi sụp xuống, nức nở gọi tên anh. Mấy đứa nhóc còn lại nghe tiếng khóc thì chạy ra, ôm lấy hỗ trợ của đội rồi cùng ngồi bệt trên nền nhà sụt sùi.

Ngay cả Lee Minhyung cũng gục ngã, siết lấy tay Minseok run run cất lời an ủi. Bốn đứa nắm tay nhau, nỗi lo lắng và nhớ thương lây truyền qua từng tiếng rấm rức.

—--

"Nếu cứ đà này, chúng ta phải thông báo cho truyền thông về sự biến mất của Sanghyeok thôi."

Kkoma nhìn mấy đứa nhóc suy sụp đến độ không thể tập luyện được, thở dài nói với Tom. Hai huấn luyện viên chẳng biết phải an ủi hay dỗ dành mấy đứa thế nào khi Sanghyeok không còn ở đây. Lần này không phải chấn thương, Sanghyeok đã thực sự biến mất.

Không một vết tích.

Cảnh sát, gia đình cùng T1 đã âm thầm đi tìm anh cả tuần nay nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút manh mối nào. Cứ như thể Sanghyeok đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Đến điện thoại cũng không mang đi.

Và cả những đứa trẻ của anh, mặc chúng gào khóc gọi tên người.

—-

"Sanghyeok đâu?"

Xạ thủ mới của KT rolster đứng trước cửa, những giọt mồ hôi chảy dọc khuôn mặt điển trai, hơi thở hổn hển và đôi mắt ánh lên vẻ hung dữ. Choi Wooje là người mở cửa, bị vẻ gấp gáp của anh dọa đến đứng ngẩn ra.

Dường như bị chọc giận bởi Wooje, Kim Hyukkyu không ngần ngại lao thẳng vào ký túc, bỏ qua cả chào hỏi, anh chẳng mất bao lâu đã nhận ra căn phòng với chiếc bảng cánh cụt quen thuộc.

"Sanghyeok?"

Giọng anh lạc đi, pha trộn với một ít gầm gừ khàn khàn. Không có ai trả lời anh, hệt như mọi cuộc gọi, tin nhắn gần đây. Minseok nhìn anh, đôi mắt cụp xuống, giọng lí nhí:

"Không ở đây đâu, anh tìm làm gì."

"Vậy ở đâu?"

"Em không biết, không ai biết cả."

Ngay cả Lee Minhyung cũng không thể tưởng tượng đến ngày được nhìn thấy vẻ hốt hoảng và giận dữ của đàn anh, nó tròn mắt, cơ thể vô thức đứng trước Minseok để che chắn. Kim Hyukkyu mất bình tĩnh đến phát điên, nắm đấm giơ lên và con ngươi hằn lên tia máu. Hyeonjoon nhanh chóng chặn tay anh trước khi mọi thứ đi quá xa, Kim Hyukkyu lườm nó đến lạnh sống lưng, hổn hển thở vài hơi rồi cố gắng nuốt xuống cơn giận, lùi về sau.

"Vì sao? Từ bao giờ?"

"Không ai biết cả, chúng em về thì đã không thấy anh ấy rồi. Bốn ngày, tụi em đã tìm mọi cách nhưng chẳng thấy một dấu vết nào."

Minhyung thở dài, Hyukkyu sụp xuống, ngã ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo. Có một tia hối hận ánh lên trong đôi con ngươi ấy.

"Anh biết gì sao?" Minhyung nhạy cảm nhận ra điều đó, gấp gáp hỏi.

"Chẳng biết gì cả, Sanghyeok chỉ bảo sẽ vắng mặt một lúc, khi ấy nào tao sẽ hiểu là ý này."

"Còn gì ngoài điều đó không, bất cứ điều gì cũng là có ích lúc này."

"Chẳng gì cả."

Chẳng gì cả.

Lee Sanghyeok bỏ đi, để lại tất cả như thể anh đã chẳng còn lưu luyến thế giới này nữa. Mọi thứ của Sanghyeok vẫn đâu vào đấy, chỉ có anh là biến mất.

Minseok đã khóc hết bốn ngày, nó thực sự rất mệt. Nó bỏ qua người đàn anh thân thiết, lặng yên vào phòng Sanghyeok và ôm lấy chăn gối của anh. Minhyung bối rối nhìn hai người một lúc rồi ra hiệu cho Hyeonjoon vào xem Minseok. Wooje và nó thì ngồi lại nói chuyện thêm với Hyukkyu.

Ngoài Kim Hyukkyu, tụi nó còn phải gặp thêm rắc rối với nhà G ngay dưới, và mất tới hơn một tiếng rưỡi cố gắng ghìm lại Lee Yechan và Park Jaehyuk ngoài cửa. Mọi thứ diễn ra trong bốn ngày hỗn loạn và điên rồ, bòn rút từng chút một sức lực của tụi nó. Dẫu vậy, Lee Minhyung vẫn ráng tiếp từng người với hi vọng rằng họ sẽ cho nó manh mối nào đấy.

Nhưng tuyệt nhiên không có. Tất nhiên rồi, nếu có bất cứ gợi ý nào thì họ đã chẳng hốt hoảng và đau khổ đến thế.

Mọi người tự nhận thức được tính nghiêm trọng, đến ngày thứ năm, Moon Hyeonjoon đề nghị ban huấn luyện thông báo trên trang chính thức để nhiều người vào cuộc hơn. Người ta nói 48h sau khi mất tích là 48h quan trọng nhất, họ đã để lỡ tận ba ngày rồi. Vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy thì tụi nó chẳng còn quan tâm đến sự nghiệp hay truyền thông gì nữa, tìm người là trên hết.

Tụi nó không thể mất anh được.

—-

"Hyukkyu à?"

Kim Hyukkyu đang lang thang trên con phố vắng lặng quanh trụ sở T1 thì nghe được giọng quen thuộc. Anh ngẩng lên, đôi mắt hằn tia máu do thức đêm liên tục căng ra để nhìn rõ hơn dáng hình ấy. Là Sanghyeok, là Sanghyeok của anh.

"Sanghyeokie."

Giọng Hyukkyu lạc đi, gần như là lao vào ôm lấy bạn đồng niên trong mừng rỡ. Cơ thể mảnh khảnh mà anh hằng nhớ có vẻ gầy hơn trước, nhẹ đến mức suýt ngã ra sau vì cái siết chặt của anh. Sanghyeok có vẻ bị dọa sợ, ngơ ngác đứng yên mặc người sờ nắn trong nước mắt.

"Đi đâu mà giờ mới xuất hiện hả? Có biết tao lo lắm không thằng ngốc này? Chết tiệt, sao lại gầy đi rồi?"

"Trời lạnh mà mày mặc cái gì đấy, lại đau tay nữa thì sao thằng ngốc này. Ăn uống gì chưa? Tao dẫn mày đi ăn nhé? À không, để gọi đám kia đã, mày có biết là tụi tao lo đến mức nào không?"

"Bị làm sao? Ai bắt mày đi đâu hay mày đi lạc hả? Thằng ngốc này, đã bảo phải nhớ mang điện thoại cơ mà? Tay chân mày lạnh cóng rồi này, mày sống mấy ngày nay ở đâu đấy?"

Bị hỏi tới tấp, Lee Sanghyeok ngơ ngác chớp chớp mắt, thậm chí còn có chút ngượng ngùng mà đẩy nhẹ Hyukkyu. Tất nhiên là chàng xạ thủ chẳng thèm mảy may quan tâm, mặc sức xoa nắn kiểm tra tình hình trên người bạn đồng niên.

Áo đồng phục đỏ... cái này không phải từ mùa cũ à?

"Mày nói nhiều quá." Lee Sanghyeok chun mũi nói, có đôi phần giận dỗi.

Lúc này Hyukkyu cũng dần nhận ra điều khác lạ, anh lùi lại vừa đủ để nhìn rõ mặt Sanghyeok, đôi mắt mở to.

Lee Sanghyeok trước mặt anh, trẻ con và có chút ương bướng.

Không phải chứ? Lee Sanghyeok 27 tuổi nhìn đời dịu dàng hết đỗi, đã từ lâu mất đi vẻ trẻ con ngông nghênh này rồi.

"Sanghyeokie?"

"Ừ?"

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"?" Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu "Bằng tuổi mày."

"Chúng ta bao nhiêu tuổi?"

"22" (Tuổi của Hàn +1 so với tuổi quốc tế)

"..."

Kim Hyukkyu đứng tần ngần một lúc, giơ tay xoa má bạn mình. Lee Sanghyeok nhích người muốn chạy, trông thế nào cũng giống một chú mèo đang xù lông.

"Tao 27 rồi. À quên, nếu tính theo quy cách cũ thì là 28 nhỉ. Mà kệ, Sanghyeok à, đi theo tao."

Trong hoảng loạn, lạc đà lớn dắt tay mèo nhỏ chạy đến ký túc nhà T. Kim Hyukkyu bối rối nhắn tin cho đám nhóc ấy rồi vừa kéo vừa đẩy bé mèo tới nơi. Có lẽ vì Hyukkyu là bạn lâu năm nên Sanghyeok cũng bớt phần nào kháng cự, tự cho rằng bạn đồng niên bị khùng, lẽo đẽo theo sau.

Được một lúc, bốn thành viên nhà T đứng hình nhìn một Sanghyeok bé nhỏ ngây thơ rụt rè trước mặt, lời chuẩn bị nói đều nghẹn nơi cuống họng.

Câu hỏi là, nên cảm thấy như thế nào?

Minseok ban đầu còn định nhào đến ôm nhưng Sanghyeok bị dọa sợ trốn liền sau lưng Hyukkyu. Choi Wooje nhìn người anh năm ngày không gặp, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, run run chào hỏi, mấy lời Hyukkyu dặn dò qua tin nhắn thoại vứt hết ra sau đầu.

"Sanghyeokie..." Nó tiến đến, cố gắng chậm nhất có thể, rất muốn ôm người vào lòng.

Lee Sanghyeok vẫn còn ngỡ ngàng, siết lấy tay bạn đồng niên co rúm lại trốn đi. Kim Hyukkyu cố ra hiệu Minhyung đến ngăn Wooje, Hyeonjoon thì giữ Minseok. Bốn đứa ngậm ngùi đứng cách Sanghyeok một cánh tay, nước mắt rơi lã chã.

"Em chào anh..." Thấy mấy người thanh niên lớn tuổi run run đứng đó, Lee Sanghyeok rốt cuộc động lòng, lấy hết dũng cảm chào lí nhí. Hyukkyu bảo đây là đồng đội của Sanghyeok hiện tại thì phải.

Cho đến giờ phút này Sanghyeok vẫn không tin là mình đang ở một dòng thời gian khác, thầm nghĩ cứ hùa theo một lúc thì Hyukkyu cũng sẽ thôi trêu trọc em thôi.

(Sanghyeok 27t xưng anh, Sanghyeok 21t xưng em nhé)

Trong lúc mọi người đều lúng túng không biết phải nói sao để giải quyết bầu không khí xúc động này, huấn luyện viên Kkoma cuối cùng cũng tới nơi, hốt hoảng chạy tới ôm lấy một Lee Sanghyeok đang có dấu hiệu vì hoảng sợ mà muốn trốn.

Không khí hòa hoãn xuống một chút, Im Jaehyeon nhanh chóng bảo mấy đứa nhà T tạm thời sang phòng khác, để lại ban huấn luyện dỗ dành giải thích cho mèo nhỏ. Lee Sanghyeok thấy người đến đều là đàn anh thân thiết tự nhiên cũng thả lỏng theo.

Vì Kim Jeonggyun và Im Jaehyeon trông quá là khác so với 2017, Sanghyeok bắt đầu tin rằng mình đã thực sự xuyên không. Vì sợ em mèo bị quá tải thông tin, Jeonggyun chỉ giải thích một số điều cơ bản.

Như là, em đã không còn Bang Wolf ở cạnh rồi.

Như là, đồng đội và ban huấn luyện đã thay đổi.

Như là, SKT đã không còn là SKT.

Lee Sanghyeok gật gù nghe, lặng đi. Linh cảm mách bảo Jeonggyun không nên kể em về chiếc cúp thứ tư trong sự nghiệp, thay vào đó kể về những thay đổi của game. Chủ đề này gần gũi và nhẹ nhàng hơn, Sanghyeok trông có vẻ mù mờ nhưng thích thú hơn hẳn.

Về chuyện chiếc cúp vô địch, để những đứa nhóc nhà T nói cho em, như vậy vừa hay hai bên có thể gắn kết.

Với tình hình là không biết khi nào Sanghyeok trở về dòng thời gian của em cũng như chưa rõ lí do và cách để đưa Sanghyeok của họ quay lại, hai huấn luyện viên và người bạn đồng niên chỉ đành an ủi mèo nhỏ rồi tính đến việc tạm giấu chuyện này. Dù sao việc có người xuyên không cũng vô cùng kỳ lạ và khó tin, họ không định để báo chí bước vào cuộc chơi rồi làm rối tung tình hình.

Hơn nữa, Lee Sanghyeok này lại vô tình là cậu nhóc ngã từ ngai vàng năm ấy, tâm lý em thật sự không phù hợp với biến đổi này chút nào.

"Vậy Sanghyeokie tạm thời ở lại cùng các anh nhé."

Mẹ gấu Kkoma xoa đầu em, Sanghyeok mím môi gật đầu, ngón tay bấu lấy góc áo bạn đồng niên. Kim Hyukkyu xót em, ôm eo bạn xoa xoa.

"Có tao ở đây rồi."

Đừng lo, Sanghyeokie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro