pt.1 Mình đi chung ô nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: f

Note:

"Những dòng ở trạng thái mặc định này là hiện tại"

Dòng nào chữ nghiêng thì là quá khứ

Dòng in đậm là khi quá khứ trùng với hiện tại

Nắng sớm lại lên, lần này Ryu Minseok mở mắt với một cái thở dài - điều mà có thể coi là xa xỉ trong suốt năm ngày vừa qua. Ít nhất, hôm nay nó biết nó sẽ được nhìn thấy Sanghyeok..

Đồng hồ điểm bảy giờ hơn, khá sớm so với lịch trình của nó. Thằng bé nhấc mình khỏi giường, khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi, cơ bắp tê cứng đau nhức. Nó ngồi ngẩn ra một lúc, hít sâu rồi chật vật đứng lên.

Phòng khách vắng lặng, ánh sáng tràn vào từ khung cửa sổ, hắt lên dáng hình một con mèo nhỏ co ro trên sofa.

"Sanghyeokie?"

Giọng nó khàn khàn, hơi ngượng ngùng. Dựa vào thói quen thì hẳn là không phải Sanghyeok mà chúng nó muốn thấy. Lee Sanghyeok nếu mất ngủ sẽ thường chui vào phòng của Minhyung và Wooje để chen chúc giữa hơi ấm và hai cái bụng sữa chứ không ngồi một mình thế này đâu.

Sanghyeok xa lạ ngẩng đầu, đôi mắt ánh một tia hốt hoảng, tay chân lúng túng định đứng lên từ ghế. Minseok bước qua, khẽ khàng ngồi cách em một khoảng, mỉm cười dịu dàng.

"Đừng sợ, chúng ta là đồng đội mà."

"Vâng."

Mèo nhỏ từ bỏ ý định muốn đứng lên, cuốn chiếc chăn quanh mình rồi nhìn Minseok chằm chằm. Nắng nhạt hắt lên má xinh của em, không có kính, đôi mắt ngây ngô trọn vẹn ngậm lấy tia sáng lấp lánh.

Em xinh thật, cái vẻ dễ thương ngây ngô của thằng nhóc mới lớn và một chút ngông nghênh ẩn sau hàng mày khiến Minseok run lên.

"Anh không ngủ được à?"

"Vâng. Em hơi... lạ chỗ... à ừm Keria hyung?"

Minseok nhướn mày, đột nhiên vui vẻ hẳn.

"Ừm, anh hơn tuổi em hiện tại đấy." Tuyển thủ Keria nhanh chóng bắt được trọng tâm, thừa nước đục thả câu nhếch mày ra vẻ. "Em có thể gọi anh là Minseok hyung."

"Minseok hyung." Mèo nhỏ ngoan ngoãn lặp lại, rụt rè và cảnh giác. "Junsik... không ở đây ạ?"

Câu hỏi ấy khiến bầu không khí trầm xuống, Minseok khẽ lắc đầu.

"Anh ấy giải nghệ rồi. Sanghyeokie giờ là đồng đội của anh."

"À... anh là xạ thủ ạ?"

"Không, anh là hỗ trợ."

Rồi, Ryu Minseok vớ lấy chiếc điện thoại và giới thiệu từng người cho Sanghyeok. Mèo nhỏ tò mò dựa gần, lắng tai nghe Minseok một cách chăm chú.

Giữa phòng khách vắng lặng, hai người ngồi sát rạt, tóc mái Sanghyeok cọ nhẹ lên má Minseok, ngưa ngứa. Nó không nhịn được đưa tay vuốt, mèo nhỏ cũng để yên cho nó sờ.

"Em không sợ sao?" Minseok giật mình bởi hành động của bản thân, lại càng ngạc nhiên bởi phản ứng của em.

"Vâng, Wangho nè, Hyukkyu, Jihoon hyung, Gyeonghwan hyung... mọi người vẫn thường làm vậy."

"..."

Nó biết Lee Sanghyeok được yêu thương và cưng chiều từ lúc mới bước chân vào LoL nhưng lại không ngờ mọi người bạo đến vậy. Ngẫm lại thì lần đầu tiên Ryu Minseok hôn Sanghyeok, anh cũng chẳng có phản ứng gì lớn lắm.

Có một chút ghen tị đấy.

Sanghyeok ngồi nghe Minseok kể một hồi thì buồn ngủ, ngáp dài rồi dựa vào thành ghế chợp mắt. Lúc ấy là khoảng gần tám giờ, Ryu Minseok cười gian xảo, dụ dỗ em mèo lên giường với mình. Sanghyeok hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng lại đồng ý.

Em không thích căn phòng kia của mình lắm, dường như nó có chút lạnh lẽo và trầm lắng sao đó. Nơi ấy sạch sẽ, sách truyện rồi chăn màn được gấp gọn gàng và không có một khung ảnh nào cả.

Sanghyeok không thấy mình thuộc về nơi đó.

Tất nhiên là Sanghyeok không nói điều này với hỗ trợ mới của mình. Được bao lấy bởi vòng tay ấm áp, em mèo co người yên lòng thiếp dần.

"Junsik.."

Minseok mải ngắm Sanghyeok mãi mới ngủ được xíu thì bị tiếng nức nở khe khẽ gọi dậy. Mèo nhỏ trong lòng hơi cọ cựa, mày môi mím lại tựa như rất đau đớn. Minseok không biết giấc mơ của em có gì, chỉ biết trái tim nó đã vì giọt nước mắt của em mà ngừng lại.

Sanghyeokie ổn không?

Ngón tay nó đưa lên vuốt ấn đường của em, cả cơ thể dịch lại thật sát để hơi ấm lan sang an ủi cơn ác mộng kia.

"Có em ở đây rồi, Sanghyeokie."

Không rõ Sanghyeok có nghe được lời nó hay không, chỉ biết mèo nhỏ theo đó dần an tĩnh lại. Bàn tay em vô thức siết lấy vạt áo trước ngực, giấc mơ trôi dạt đến xa vời. Minseok nhìn vẻ yếu đuối ấy, đau lòng khôn nguôi.

Nó biết chuyện Sanghyeok gọi tên anh Junsik trong lúc ngủ là có thật, chỉ chưa từng gặp phải bao giờ. Một phần vì Sanghyeok thường tỏ ra trưởng thành và dịu dàng xung quanh nó, một phần vì Sanghyeok chỉ ngủ lại tại phòng của Minhyung và Wooje. Minseok đoán rằng người đội trưởng không mong rằng những cơn ác mộng ấy bám víu và vấy bẩn nó.

Dẫu sao, so với một Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok mít ướt, Lee Minhyung và Choi Wooje vững vàng hơn nhiều.

Nó ngắm nhìn gương mặt trẻ con trước mắt, khóe mi cay cay.

Lúc thức dậy Minseok vô cùng tự nhiên chăm sóc cho em rồi đẩy quỷ vương nhỏ cho hai đứa bạn mình. Bản thân nó thì cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

"Sanghyeokie đi ăn cùng bọn anh nhé."

Lee Minhyung ôm lấy eo em, thân mật ghé vào rủ rê em mèo. Sanghyeok hơi rụt lại nhưng không đẩy ra. Em ngước nhìn nụ cười và mày kiếm tự tin của gấu lớn, bất giác mỉm cười.

"Vâng, anh Minhyung."

Xạ thủ thích chết đi được, miệng ngoác đến mang tai, hãnh diện ưỡn ngực lườm thằng nhóc Choi Wooje xị mặt đằng sau. Lee Sanghyeok vô tình nhỏ tuổi hơn tất cả, trừ nó. Út sữa cuối cùng vẫn là út, cắn răng nhịn nhục.

Em đội trưởng với dáng vẻ xinh đẹp ngây ngô nhìn nó hồi lâu, tự nhiên chìa tay ra túm lấy vạt áo ấy. Nó hơi giật mình, chỉ thấy Sanghyeok mỉm cười ngượng ngùng bảo:

"Wooje hyung."

Lee Sanghyeok nhoẻn cười thích chí, giọng cao vút vui vẻ, đuôi mắt cong thành cung trăng xinh xắn. Tay anh hơi lắc lư một chút, trông như đang nũng nịu. Choi Wooje nghe tim mình hẫng nhịp. Anh đội trưởng hơn nó 8 tuổi giờ đang mè nheo với nó này.

"Đi thôi, Choi Wooje."

Thấy nhóc út ngây ra như phỗng, Lee Minhyung cao giọng nhắc nhở. Sanghyeok hơi lo rằng hành động của mình có chút quá trớn, bối rối ngước lên nhìn gấu lớn. Đáp lại em là nụ cười vô cùng bao dung của chàng xạ thủ cùng một câu "không sao đâu."

Thật may là linh hồn của Choi Wooje cuối cùng cũng quay về, bước chân nhanh nhẹn đuổi theo hai người. Thế nhưng nụ cười bên môi nó đã tắt.

—-

Moon Hyeonjoon có thể coi là có vẻ ngoài đáng sợ nhất đội. Sanghyeok nhìn ông anh đi rừng ngồi bên cạnh, run run không dám nói chuyện. Mèo nhỏ vốn chẳng quen ai, qua một buổi tối cùng lắm mới coi là thân thiết với Minseok, giờ lại bắt em thích ứng với dáng vẻ hằm hằm này của ông anh tóc trắng, em thực sự có chút sợ.

Nhưng Hyeonjoon vốn không biết điều này. Bỏ qua đôi mắt vô cùng ngây ngô thì Sanghyeok trông chả khác anh đội trưởng của nó là mấy. Vì vậy mà hổ giấy nghiễm nhiên nghĩ rằng anh Sanghyeok hay em Sanghyeok thì cũng vậy thôi, không có gì mà phải xoắn.

"Oi đó là của tao mà."

"Ha ha, kệ anh."

Trên bàn ăn, nghiễm nhiên ba thành viên đội T lại đùa nghịch. Sanghyeok ngồi một bên mút đũa nhìn nhìn Hyeonjoon đang bị Wooje giành ăn. Hổ giấy vô thức quay sang đội trưởng nhà nó, tự nhiên như ruồi gắp miếng thịt trên đĩa em.

!!!

Chàng xạ thủ đập bốp vào vai nó, nhắc nhở thằng bạn không được lấy đồ của mèo nhỏ. Lúc này Hyeonjoon mới giật mình nhe răng cười với Sanghyeok.

"Sanghyeokie cho anh nha."

"... Vâng ạ."

Mèo nhỏ gật gật, ngượng ngùng tránh đi nụ cười tươi không cần tưới của hổ giấy. Chưa đầy ba phút, Lee Sanghyeok đã nhìn rõ bản chất của anh chàng tóc trắng này.

Vô cùng dễ bắt nạt.

Choi Wooje nhỏ tuổi hơn cả em mà Moon Hyeonjoon chỉ có thể nhường, Lee Minhyung rõ ràng cũng có uy hơn anh chàng này rất nhiều. Trông dáng vẻ thì to cao nguy hiểm ấy chớ thật ra mồm mép thua Ryu Minseok, chung quy lại là chỉ được cái bề ngoài hung dữ. Lee Sanghyeok gật gù đưa kết luận trong lòng, cơ thể cũng bớt căng cứng lo lắng. Em thuận tay gắp một miếng thịt nữa sang cho nó, Hyeonjoon vui vẻ nhận lấy rồi gọi thêm món. Ăn của em thì vui đấy nhưng hổ giấy sẽ không để mèo nhỏ của nó đói đâu.

Bọn họ thoải mái ăn uống rồi nhấc chân chạy đến trụ sở. Cũng may hiện tại vẫn là kỳ nghỉ, Sanghyeok có thể từ tốn giải quyết chuyện xuyên không này. Ban huấn luyện cùng CEO đều đã bàn bạc xong, họ hỏi thăm sức khỏe của em rồi trấn an và hướng dẫn em ăn mặc sao cho giống Sanghyeok của hiện tại. Em ngoan ngoãn nghe lời, dù sao họ cũng là những người đã đi với em từ lâu, họ sẽ không làm hại em.

Bae Junsik và Lee Jaewan cũng ở lại. Hai đứa bạn thân ôm ấp sờ nắn kiểm tra thật kỹ tình trạng em mèo rồi dịu dàng kể chuyện cho em. Họ không kể quá nhiều, phần để phòng hờ trường hợp phạm vào cấm kị nào đó, phần vì sợ em phải tiếp nhận ký ức tồi tệ. Từ năm 2018 đến 2023, Lee Sanghyeok đã trải qua bao nhiêu nốt trầm, cho dù biết hay không biết, Lee Jaewan đều không muốn em phải lần nữa nghe những thứ đó.

Sanghyeok có bạn thân cùng với ban huấn luyện và quản lý thân thiết bên cạnh cũng thoải mái hơn. Em theo hướng dẫn chạy tới phòng tập luyện, định bụng dành thời gian cả ngày ở đó tìm hiểu những thay đổi của LoL. Ngay từ đầu em đã biết rằng mình sẽ không ở đây lâu, dĩ nhiên những chuyện của tương lai cũng chẳng quan tâm đến thế. Duy chỉ có trò chơi này là chấp niệm của em, trận chung kết còn y nguyên trong trí nhớ, nỗi đau và thất vọng vẫn cồn cào nơi trái tim. Sanghyeok hít sâu rồi vùi đầu vào game, dần quên mất những người đồng đội xung quanh.

Giây phút khi những vị tướng quen thuộc hiện trên màn hình, Lee Sanghyeok đột nhiên thấy đuôi mắt cay cay. Một trò chơi có cập nhật liên tục thì những gì cốt lõi như cơ chế và trải nghiệm chơi vẫn sẽ được duy trì. Chẳng như con người, cho dù có từng thân thiết đến đâu cũng sẽ trở nên xa lạ theo năm tháng.

Tất cả mọi thứ thay đổi, duy chỉ có LoL là dường như không khác là bao.

Giống như... LoL vẫn luôn đợi em cùng đi vậy.

Thế giới trong trò chơi mở ra trước mắt em, tựa một người bạn dẫn em qua từng vị tướng mới, lại tựa một người anh dắt em lăn xả trong chiến trận. Sanghyeok nhanh chóng thích nghi, vừa tìm được hứng khởi từ các bản cập nhật sang xịn mịn, vừa phấn khích múa chuột hành gà.

Quỷ vương đã quay về lãnh thổ của mình.

—-

"Anh Sanghyeok năm ấy đã khóc nhiều lắm ạ?"

Ryu Minseok ngước lên nhìn bầu trời âm u, giọng run run cất tiếng hỏi. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi khó chịu trả lời:

"Hỏi làm gì?"

"Người ấy đang ở đây."

Dường như hoảng sợ, Han Wangho bật thốt một tiếng "A!". Minseok nghe bên kia vang lên âm thanh của bàn ghế va vào nhau, những bước chân hối hả và giọng thở hổn hển.

"Anh Sanghyeok về rồi? Anh ấy ở đâu?"

"Giờ này chắc anh ấy đang trên đường đến trụ sở. Nhưng trước khi đến anh nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Cho chuyện gì?"

"Cho vị vua từ chiến bại trở về."

Người đi rừng của HLE chẳng chịu nghe hết đã gấp gáp đòi tới trụ sở nhà T. Ryu Minseok thở dài, nếu không phải vì những giọt nước mắt của người ấy nó chẳng muốn nói chuyện với kẻ điên này tí nào.

Song, nó nghĩ Wangho sẽ giúp được em.

Hồi Han Wangho hốt hoảng gọi cho nó hỏi về tình trạng của anh sau trận chung kết LCK hè 2023, nó đã nghĩ Han Wangho phản ứng thái quá. Sanghyeok là ai mà lại đi khóc cơ chứ. Ở bên nhau 3 năm, Minseok chưa từng phải nhìn thấy Sanghyeok rơi lệ, kể cả khi đó là trận chung kết nguyền rủa 2022 đi chăng nữa.

Thẳng đến khi giọt nước mắt chạy trên má em và cơ thể gầy yếu run run chui vào vòng tay nó, Ryu Minseok chợt hiểu.

Đau.

Đau đến không thở nổi.

Chẳng trách Han Wangho phát điên. Gã đã ở đó, cách một bước chân, ngay tại nơi mà giọt nước mắt của Quỷ vương làm lu mờ nhà vô địch.

Bầu trời chợt chớp một tiếng sấm, Minseok tựa vào bức tường phía sau, yên lặng cảm nhận từng hồi rung động đánh vào trong tim, buốt nhói. Nó nắm lấy chiếc ô màu đen mà Sanghyeok luôn đặt bên giá để giày, bung ra để che đi những hạt mưa và gió rét đang cuốn lấy cơ thể nó. Bước chân chàng hỗ trợ đạp lên nền đất dần đượm màu nước, cô đơn không người song hành, một mình ôm lấy hối hận.

Đã từng có một ngày mưa, anh của nó đứng lặng lẽ bên đường chờ nó chạy từ tiệm tạp hóa. Qua cửa kính trong suốt, người ấy ở giữa làn mưa mờ mịt, vạt áo và gấu quần nhiễm một tầng nước nhưng lại vẫn trắng xinh tỏa sáng. Khi ấy Minseok đã nghĩ anh thật đẹp, từ sống lưng thẳng tắp đến khóe môi mèo thản nhiên. Sạch sẽ không bụi trần.

Anh đứng chờ nó, hạt nước va vào nền xi măng rồi bắn lên tóm lấy gấu quần. Giữa trời bão giông mịt mù, bùn đất vấy bẩn đế giày người. Nó chợt nghĩ đến những lời bình luận xúc phạm trên mạng, chúng giống như thứ bùn kia, giữa hỗn loạn cố tình dây bẩn lên anh.

"Anh ơi, giày bị bẩn mất rồi." Minseok vô thức nói.

"Không sao, có dính vào người anh đâu."

Thần của nó dịu dàng đáp, tưởng như chẳng có bùn đất hay mưa phùn nào sẽ chạm đến người. Sống lưng anh thẳng tắp, nụ cười sạch sẽ tựa nắng sớm. Phải rồi, có bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu tiếng xấu, Sanghyeok sẽ luôn cho nó cảm giác an toàn và vững chãi để Minseok có thể dựa vào, trốn đi.

Lúc ấy nó đã nghĩ Sanghyeok là Thần, là nắng sớm, là mặt trời không bao giờ lụi tàn.

Giờ ngẫm lại, nó có Sanghyeok giương ô che chở, chẳng biết năm đó có ai tung ô cho anh không.

Đáng ra, Ryu Minseok nên hỏi.

"Mình đi chung ô nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro