[deft x faker] tình đẹp tình tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________

em và hắn cứ thế tiếp tục câu chuyện tình yêu ở một phương trời xa lạ. cả hai tự biến khoảng cách xa xôi từ không thể thành có thể.

nhưng...

tình đẹp tình tan

làm gì có câu truyện cổ tích nào áp dụng được vào đời thật

làm gì có chuyện tình nào vĩnh viễn đẹp như mơ

chỉ 3 năm bên trời tây xa lạ, mối tình nồng thắm thuở nào đã trở thành tình đơn phương của một mình lee sang hyeok

dẫu biết nam nhân có mới nới cũ là chuyện thường tình, hết yêu rồi tất sẽ tìm người khác nhưng em vẫn đau lắm. bởi trong tiềm thức của em, người đàn ông em trao gửi cả đời là một người tốt đẹp nhất thế gian mà khó gì sánh nổi. và chẳng biết tự bao giờ, em đã mặc định rằng...

"kim hyuk kyu  sẽ chẳng bao giờ phản bội mình đâu"

nhưng em thương của tôi ơi, hiện thực rồi cũng sẽ hóa thành mộng tưởng, thứ tình cảm em nâng niu trân trọng rồi lại thành thứ giày rách trong mắt người em thương

em giận người em yêu lắm chứ. chính anh là người yêu em trước, chính anh là người khiến em ỷ lại. rồi cuối cùng, anh lại là kẻ dứt áo ra đi như chẳng có gì xảy ra.

nhưng em chẳng ghét anh đâu, vì hyuk kyu là "người em yêu" mà

em đặt cược cả thanh xuân của mình vào ván cờ may rủi...và thua.

kể từ ngày tan vỡ, sang hyeok luôn tự hỏi, có khi nào đoạn tình cảm này chỉ là thứ tiêu khiển giết thời gian hay một ván cược của anh với lũ bạn?

3 tháng

đó là quãng thời gian lee sang hyeok phải bầu bạn với thuốc an thần và coi bác sỹ tâm lý như người "tri kỷ"

gia đình em nói đúng, nhìn xuống đủ rồi thì phải nhìn lên, đừng để bản thân thành kẻ "trên một người dưới vạn người"

lee sang hyeok cảm thấy hối hận khi không tin lời em trai. nó nói "đàn ông sẽ hiểu được đàn ông" nhưng em lại nói rằng, "mỗi người đàn ông đều phải có một người bên cạnh, vả lại em cũng là con trai mà, không phải sao? ". em chỉ coi những lời khuyên nhủ từ đứa em bé bỏng là chút "kinh nghiệm rởm" được nó chắt lọc qua mấy bộ phim tình cảm sướt mướt trên mạng

tâm trạng của em dần thụt lùi xuống, đến độ mà ngay cả người giảng viên trên bục giảng cũng nhận ra nó.

nhưng rồi em nhận ra sự tan vỡ này chỉ có một mình em đau khổ

rồi sau đó, lee sang hyeok như chú thiêu thân lao đầu vào ánh đèn tri thức. chọn theo ngành tâm lý đầy khó khăn, bỏ lại cả gia đình để đến nơi xứ người với tình yêu của em. nhưng thứ sanghyeok nhận được lại chỉ là sự tan vỡ ngổn ngang như đống đổ nát. cuối cùng, em cũng đã tốt nghiệp đại học với tâm bằng cử nhân song ngành danh giá.

ngày tốt nghiệp, em nhìn thấy kim hyuk kyu, nhưng mà là bên cạnh một người con gái khác

và rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em nộp đơn xin bảo lưu rồi về nước ngay trong đêm, bỏ lại ước mơ tiến sĩ còn dang dở

sanghyeok  biết, em chỉ đang cố gắng trốn tránh hiện thực...

rằng người em gửi gắm cả đời đã đem tình yêu trao cho một người con gái khác.

ngày về, việc đầu tiên em làm là chui vào lòng đứa em nhỏ khóc thật to. người em trai bé bỏng giờ đây lại bên em làm chỗ dựa vững chắc. khi ấy, thằng bé chẳng oán trách em một lời nào khiến sanghyeok càng cản thấy tội lỗi. điều duy nhất nó làm chỉ là ôm người anh trai nhỏ nhắn vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ vuốt lưng an ủi. lee sang hyeok chợt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, đứa em còn khóc nghẹn không cho anh đi học xa giờ đã trưởng thành và cao lớn đến thế.

"*mày ơi, nếu anh chịu nghe lời mày thì thật tốt nhỉ?" lee sang hyeok  nghẹn giọng hỏi, nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi

(* cái này là tại tôi không biết để xưng hô kiểu gì nên mới để kiểu mày-tao:< mấy bồ có cao kiến gì thì cmt để tôi sửa nha:3)

"không đâu anh ạ. hiện tại anh hối hận, nhưng khi ấy anh sẽ chẳng đắn đo. nếu không tự mình thử, thì sự hối hận thuở ấy của anh sẽ là lí do đeo bám anh suốt cuộc đời. anh ơi, anh ý không cần anh nhưng ba mẹ cần anh, em và mọi người đều cần anh. anh yêu của em luôn là ngôi sao rực rỡ nhất mà. phải không?"

lee sang hyeok càng được an ủi càng khóc lớn. em thà rằng thằng bé mắng em một trận thật to còn hơn dỗ dành em bằng sự dịu dàng và những giọt nước mắt.

câu chuyện tình yêu đẹp như mơ tưởng chừng cứ thế chấm dứt, nhưng sau hơn 5 tháng cắt đứt liên lạc, lần đầu tiên kim hyuk kyu chủ động gọi cho em. lúc nhận được cuộc gọi, em đắn đo lắm. thú thật em chỉ muốn dập quách đi cho xong, nhưng đứa em nhỏ lại nói em hãy nhận nó, nhận rồi kết thúc một cách dứt khoát và đảm bảo sẽ không hối hận.

"lee sang hyeok, em đi đâu rồi?"

"tôi về nước rồi" kìa em ơi, nói rõ sẽ chẳng khóc nhưng sao lại chẳng kiềm chế nổi cơ chứ.

"tại sao?" đầu dây bên kia dần trở nên sốt sắng

"đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh"

"em mau nói cho anh"

"tôi xin anh đấy kim hyuk kyu. mình chia tay rồi. anh buông tha cho tôi đi được không?  tôn nghiêm của tôi, danh dự của tôi cũng đều tặng anh hết cả rồi"

"không phải, sanghyeok, anh không có ý đó"

"vậy thì kim hyuk kyu, rốt cuộc ý anh là gì? đã nói rõ chia tay trong êm đẹp, song phương không hối hận. anh còn muốn điều gì?"

"a-anh..."

"kim hyuk kyu, không có gì thì tôi cúp máy nhé"

"đừng...sanghyeok... anh hối hận rồi"

"kim hyuk kyu...suốt 5 tháng, tôi đã vật lộn với vấn đề tâm lý suốt 5 tháng. anh biết rõ. nhưng lúc ấy anh đang ở đâu???"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro