[keria x faker] thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi không nói với cậu, không nói với tuyển thủ đường giữa của t1, càng không nói với lee "faker" sanghyeok."

"tôi đang nói với cậu út nhà họ lee, nói với đứa em trai từ bỏ tất cả để tương tư 1 kẻ bạc tình "

"đam mê của thằng bé tôi hiểu, nhưng ryu minseok, tôi không hiểu cậu có gì để thằng bé phải cãi lại tôi, làm một việc nó chưa từng làm."

"cậu có còn lương tâm không vậy? tại sao không thể dứt khoát từ chối mà cứ phải dày vò nó? cậu do dự, cậu chưa suy nghĩ kỹ thì liên quan gì tới sanghyeok ? chơi đùa với tính mạng của kẻ tâm lí bất ổn vui lắm sao?"

"cậu chỉ biết ghim vào trái tim nó những lời lẽ cay nghiệt. nỗi lòng của tôi cậu hiểu làm sao được? cậu đã từng thấy đứa nhỏ được cưng chiều từ bé, mười ngón tay chưa dính nước xuân một thân đẫm máu về nhà chưa? cậu đã thấy đứa trẻ hay cười cố tìm đến cái chết với ánh mắt tuyệt vọng chưa?"

"Chưa hề thấy nhỉ ryu minseok. lee sanghyeok lần đầu tiên thích một người, xui xẻo thay đó lại là cậu"

"cậu muốn gì tôi cũng cho được, coi như tôi cầu xin cậu đấy, tha cho thằng bé đi. nó đã quá khổ sở vì cậu rồi"

từng câu từng chữ chất chứa đầy oán hận tuyệt vọng của chị gái anh giành cho cậu như tạt vào người ryu minseok hàng trăm xô nước lạnh. toàn thân cậu đều đơ cứng lạnh toát, khóe miệng cứng ngắc không thể thốt thành lời.

thì ra, trong lúc ryu minseok không quan tâm, anh đã vì cậu làm nhiều thứ đến vậy

"giáng sinh năm ngoái, cậu hẹn nó đi chơi nhưng lại bỏ quên nó mà chạy theo những người anh em của cậu, bỏ mặc hyeokie một mình co ro dưới tuyết chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. cậu biết không? khi về đến nhà, bờ vai gầy còm của thằng bé ướt đẫm tuyết, toàn thân lạnh cóng, khóe mi còn vương nước mắt. hôm ấy, em trai tôi sốt tới gần 40°, tôi đã tưởng cái thân hình gầy yếu của nó sẽ không thể chịu nổi... "

em xin lỗi... sao hiong ngốc không về nhà trước đi chứ. tại sao lại phải bất chấp chờ em như vậy. em tồi thật ấy nhỉ, chỉ bận tâm đến những ván game vô tri vô giác mà mặc kệ anh, mặc kệ người vừa ốm dậy mà sáng sớm đã phải lặn lội đến gaming house chỉ vì sợ em buồn chán

"khi cậu thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của thằng bé, chà đạp vào thứ tình cảm chân thành nó góp tất cả vốn liếng dâng lên cho cậu, sanghyeok đã tìm đến cái chết. cậu không tin thì có thể thử xem lại ảnh, cổ tay nó vẫn còn vết chỉ hồng nó dứt khoát để lại đấy... "

"cổ tay của lee sang hyeok không hề ổn. nó vốn đã ốm yếu rồi, sau khi làm việc dại khờ chỉ khiến nó mỏng manh hơn thôi. nhiều lúc, thằng bé gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói nó không chịu được nữa. nhưng cuối cùng, nó vẫn gắng gượng chơi tiếp... "

"sanghyeok bảo với tôi, nó biết thứ tình cảm xa xỉ của cậu sẽ không bao giờ dành cho một kẻ "ghê tởm" như nó, nó muốn cố gắng cùng cậu giành lấy 1 chiếc cúp vô địch danh giá. và bây giờ, khi đã làm được rồi, nó đã chấp nhận buộc phải rời xa người mình từng thầm thương trộm nhớ. "

càng nghe, trái tim ryu minseok càng đau quặn lại. cậu chỉ quan tâm tới người ở phía trước chẳng thể với tới mà bỏ mặc một người toàn tâm toàn ý ở phía sau. lúc cậu sỉ nhục tình cảm của anh, có lẽ anh đã đau khổ lắm...

"giữ tình cảm của anh lại tự mà dùng đi. lee sang hyeok, chúng ta còn là đồng đội, tôi không muốn làm anh khó xử. tôi đã có người mình thích rồi, đừng đem thứ tình cảm ghê tởm này chia rẽ chúng tôi. "

"a-anh xin lỗi. " anh bối rối cúi đầu xuống, cố gắng dấu đi hốc mắt ứng hồng và những đốm mụn đỏ do dị ứng với phấn hoa.

"sanghyeok dị ứng với phấn hoa, nhưng vì cậu thích, nó sẵn sàng chịu đau để ngồi bó 1 bó hoa thật đẹp... "

-------------------

"đừng hiểu nhầm anh định chia rẽ bọn em, mi-keria, anh... " sanghyeok ngập ngừng

"miễn, em không muốn nghe"

anh chỉ muốn có cùng em 1 chiếc cúp vô địch...

--------------------

"anh ấy ở đâu rồi? em xin chị đấy, cho em biết đi, cho em gặp anh ấy một lần thôi. " cậu gần như phát điên cầu xin chị của anh. Đã 3 tháng rồi, sau khi bồi thường xong khoản tiền phá vỡ hợp đồng kếch xù thì anh hoàn toàn chìm vào dòng thời gian hư ảo mà biến mất. để rồi khi cậu nhận ra thì đó chỉ còn là sự hối hận muộn màng.

"ngậm miệng lại. cậu còn có mặt mũi hỏi câu đấy ư? lee sanghyeok chết rồi, cả tâm cả thân đều hoàn toàn tan vỡ, ngày sinh ra cũng trở thành ngày giỗ. cậu nhớ cánh đồng cỏ cạnh bờ sông nó rủ cậu đến đêm sinh nhật không? tới đấy mà tìm nó đi. tìm rồi trả lại em trai cho tôi đi. hyeokie có tội tình gì mà cậu lại để nó phải cô đơn quạnh quẽ giữ dòng nước cắt da cắt thịt như vậy? chỉ một lần thôi, chỉ một lần gặp mặt cuối cùng thôi mà khó vậy sao? " chị của anh gần như thét vào mặt cậu, sự căm phẫn ngút trời không hề che dấu

"khô-không, không thể nào, không thể như thế được, rõ ràng hôm đấy em đến nhưng đâu thấy có ai" cậu hoang mang sợ hãi, bước chân run rẩy tuyệt vọng. lee sanghyeok yêu cậu lắm, anh sẽ không bỏ cậu lại sớm thế đâu

"ryu minseok, cậu còn nhận thức được bản thân tới đó lúc nào không? sanghyeokie... đã sớm chờ không nổi cậu nữa rồi"

-------------------

"minseokie, hôm nay là sinh nhật anh, em tới gặp anh ở đồng cỏ cạnh bờ sông lần trước được không? chỉ lần cuối cùng này thôi, anh hứa sau này sẽ không làm phiền em nữa"

"... được" cậu lạnh tanh đáp

"các anh, tối nay mình đi chơi đi, lâu lắm rồi chưa gặp nhau, đi thâu đêm luôn cho đã" minseok nhắn tin rủ mọi người đi chơi, như thể lời đồng ý khi nãy chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua đầu môi.

______________

"minseokie, cuối cùng, kẻ "ghê tởm" như anh vẫn chẳng là cái gì với em cả... " sanghyeok ôm chân, gục mái đầu mềm mại xuống, đôi mắt đỏ hoe sưng húp chứa đầy sự tuyệt vọng

anh yêu em lắm đấy, nếu có thể, kiếp sau em ngoái nhìn anh 1 lần thôi được không?

_______________

lee "faker" sang-hyeok, tuyển thủ liên minh huyền thoại vĩ đại nhất thế giới, tượng đài sống trong lòng bao lứa tuyển thủ, mất ngày 7 tháng 5. chàng thanh niên còn trẻ mơ ấy ra đi giữa độ niên hoa, sinh mệnh lụi tàn giữa đỉnh cao sự nghiệp.

lee sang-hyeok đi rồi, đi tới một nơi yên bình xa lắc, anh gửi thanh xuân ở lại, gửi tấm chân tình đợi chờ một thứ tình cảm không hy vọng.

người ta thường nói, "chỉ khi mất đi rồi mới biết hối hận", đúng thật ấy nhỉ. khi còn, ryu minseok có thể thoải mái lạnh nhạt xa cách anh, nhưng khi mất đi rồi, cậu mới nhận ra thứ tình cảm mình từng giày xéo hóa ra lại trân quý đến thế. lần đầu tiên trong sự nghiệp trẻ măng của mình, siêu hỗ trợ keria có phong độ bấp bênh không ổn định. nhưng có lẽ do tài năng vốn có, chẳng mấy chốc cậu đã lấy lại tài năng của mình. bởi keria không muốn vì mình mà phá hủy thứ anh cố gắng gìn giữ, không muốn để t1 vốn đã vĩnh viễn mất đi một người đội trưởng, một đường giữa dày dạn kinh nghiệm, một đàn anh mẫu mực yêu thương nay lại hoàn toàn suy sụp.

hơn hết, cậu hiểu rõ, cho dù bây giờ cậu có vì tình tuẫn táng thì anh cũng mãi mãi không thể biết, ước mong một tiếng "sanghyeokie" giản đơn của anh ngày ấy cũng vĩnh viễn chẳng thể được thực hiện. chỉ là một tiếng gọi, một tiếng nói dễ dàng đầu môi nhưng lee sang-hyeok tới tận lúc đi về cõi vĩnh hằng cũng chưa từng được nghe thấy.

sau cái chết của lee sang-hyeok, ryu minseok chưa từng một lần dám nhìn thẳng vào mắt người khác. một phần vì cậu hổ thẹn, phần còn lại, là vì cậu sợ sẽ phải nhìn thấy ánh dương quang trong mắt họ rồi nhớ về anh. ryu minseok sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự cầu mong cùng yêu nhớ ấy. nhưng cậu sẽ lại càng chẳng thể quên nổi ánh mắt anh sau ngày cậu từ chối, một vực thẳm u buồn đầy tăm tối, tuyệt vọng và đâu đó còn xen theo một tia hèn mọn đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro