[oner x faker] ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giả ngây giả ngô nhưng thật ra là sắc lang công x ôn nhu ngây thơ cưng chiều công dễ dụ thụ

Tiểu bảo bảo ghen rồi, cầu lăn giường an ủi trái tim nhỏ mong manh dễ vỡ.

H+
____________________________

"hiong~" Moon Hyeon Joon phụng phịu gọi người yêu

"ơi, hổ lớn của anh sao lại buồn vậy? " anh lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt HyeonJoonie không được tốt, chẳng lẽ lại giận dỗi gì rồi

"em không có" mới là lạ ấy. Moon - miệng bảo không - Hyeon - nhưng mặt lại tỏ rõ bản thân đang cực kỳ không vui - Joon nói, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi

"ngoan, nói anh nghe lại có chuyện gì rồi? em không nói là anh giận đấy nhé" Lee Sang Hyeok nhẹ giọng uy hiếp người yêu mình

"hiong~anh nói xem, anh rõ ràng đã là người yêu của em rồi, sao lại chung phòng với Keria chứ? "cậu phi thường phi thường bất mãn với chuyện này. Nghĩ mà xem, người yêu nhà mình mê người như vậy, ai ai cũng thích. Khó khăn lắm mới cướp được về tay, lúc nào cũng phải đề phòng có người đào góc tường thì thôi, giờ lại còn phải trơ mắt nhìn người yêu ở chung phòng với một thằng đực rựa. Củi khô lửa nóng, nhỡ nấm lùn Min Seok lọt hố bảo bối của mình thì sao. Có là anh em tốt cũng không tin được. Đời có đến hàng chục chữ ngờ cơ mà.

Lee Sang Hyeok vốn đang hơi căng thẳng lo người yêu giận mình chuyện gì nghe thấy lí do này thì bật cười thích thú.

"Hyeon Joon, em ghen à ~" hiếm lắm mới có khi anh trêu chọc kiểu ngả ngớn thế này, chỉ là không ngờ mấy lần xảy ra đều bởi vì cậu người yêu nhỏ tuổi hơn. Moon Hyeon Joon đúng là rất lợi hại.

"mới không có" cậu giận dỗi nói

"rồi rồi, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Nếu em muốn thì tối nay anh sang ngủ với em nhé?" anh nhẹ nhàng dụ dỗ cậu vào lưới, trời mới biết nếu còn để cậu ra điều kiện thì anh sẽ trở thành thế nào. Tiểu hổ bự của anh trông ngây thơ vậy thôi chứ trong đầu toàn chứa những thứ không lành mạnh.

"được rồi, anh nhớ đấy, không được ngủ với Min Seok đâu, phải ngủ với em cơ" cậu vừa bán manh vừa thỏa hiệp với anh, phải để cho Hyeokie biết mình đáng yêu thế nào chứ.

"Đúng rồi, tối anh qua đừng cho nhỏ Min Seok biết nha, nó bám đuôi anh đấy" Moon Hyeon Joon kì kèo đòi hỏi thêm

"Được rồi, nghe em hết mà"

________________________

"Hyeokie hyung, anh đi đâu vậy?" Min Seok hỏi người bạn chung phòng sở hữu dàn hậu cung đồ sộ của mình.

"Xin lỗi em nha Seokie. Tối nay anh phải sang ngủ với Joonie rồi"

"À, không sao đâu. Nhưng sao lại phải sang ngủ cùng Joonie vậy ạ? Để em sang cho, để anh đi em không yên tâm "

"Ờm...thằng bé nói nó bị khuyết thiếu cảm giác an toàn."

Ryu Min Seok ngớ người, Moon Hyeon Joon mà cũng có lúc khuyết thiếu cảm giác an toàn cơ á? Có đùa nhau không vậy. Bình thường nó đánh anh em lên voi xuống chó, đạp vỡ cả cửa cũng có thấy nó sợ không an toàn đâu. Giờ cũng bày đặt ghê gớm. Nhìn hyung nhà mình nhỏ nhắn thế này, sang ngủ cùng nó mới không an toàn ấy.

"Hyu- "

Ryu Min Seok vốn còn định ngăn cản Lee Sang Hyeok  sang ngủ cùng bởi cậu sợ thằng nhãi kia bắt nạt anh nhưng còn chưa kịp nói thì chân anh đã như gắn động cơ mà phi vụt ra ngoài rồi. 'Thôi đành chịu vậy, mong là không sao'. Min Seok nhủ thầm trong lòng rồi quay ra sửa soạn đi ngủ, haizz, không có Hyeok hyung bỗng cảm thấy phòng hơi trống trống.

Mặc kệ Ryu Min Seok trong lòng còn mang cái gì phiền muộn, Lee Sang Hyeok vẫn là rất nhanh chạy tới phòng Moon Hyeon Joon rồi. Cũng may là trên đường không gặp phải ai, nếu không liền chết toi rồi. Đến lúc đấy thực không biết giải thích kiểu gì. Chẳng lẽ lại nói anh chạy sang ngủ với người yêu à.

"hyung, đợi anh lâu chết mất, em tưởng anh quên luôn rồi. "

"sao mà quên được"

"hyung~~"

Moon Hyeon Joon chu chu môi, tỏ vẻ muốn hôn hôn mấy cái để bù đắp. Sang Hyeok cũng phi thường chiều người yêu mà cúi đầu mổ nhẹ lên môi cậu một cái. Nào ngờ cậu giữa đường lại giở thói chơi xấu, bàn tay to lớn chẳng biết từ lúc nào đã luồn ra sau gáy anh ấn xuống, biến nụ hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Moon Hyeon Joon thực vừa lòng mút lấy môi đỏ mềm mại của anh, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng như muốn hút hết dưỡng khí, không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương ở bên trong. Cậu tận lực nhấm nháp mật ngọt của người đối diện, tựa như hút phải một liều thuốc phiện loại nặng không thể ngừng. Tiếng mút mát ở trong căn phòng yên lặng vang lên thật rõ, khiến người nghe không nhịn được mà đỏ mặt.

"ư... ưm...ưm"

Đôi "vuốt mèo" của Lee Sang Hyeok vì khó thở mà không ngừng đập mạnh vào cậu, mong muốn người yêu nhả ra tha cho anh chút dưỡng khí. Biết anh khó thở, cậu người yêu to xác cũng rất thức thời rời ra, tuy có chút luyến tiếc nhưng không sao, chút nữa sẽ bù lại. Hai đôi môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc khiến người khác đỏ mặt.

"ha... hha" anh không ngừng thở dốc, ngượng ngùng đưa tay lên lau một ít nước bọt dính ở khóe miệng không biết của ai.

"em...em, rõ ràng chỉ bảo ngủ thôi mà" Sang Hyeok không biết nên làm gì ngoài ngại ngùng nói mấy câu có phần vô dụng này.

"thì đúng là chỉ ngủ thôi, em hôn một cái cũng không được à? "

Cậu phụng phịu cãi lại anh. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh người yêu thì cậu biết rõ phải làm gì bây giờ mới thích hợp. Cậu vươn tay kéo thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng rồi nằm xuống.

"hyung~, anh chẳng lẽ chỉ định ngủ không thôi à? " cậu cố tình hạ thấp âm thanh nói, hơi ấm phả vào tai khiến anh khẽ rụt cổ lại.

"ư...hha, Mo...Moon Hyeon...Joonn, em...ư..ưm, bỏ...bỏ tay r...a" Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay to lớn ấm áp của cậu đã luồn xuống dưới cái áo phông trắng mỏng manh có phần rộng rãi của anh mà vuốt ve eo nhỏ. Đôi tay như có ma lực không ngừng vuốt ve lên xuống, như có như không mà ấn nhẹ vài cái. Bộ phận nhạy cảm không ngừng bị kích thích khiến anh không nhịn được mà uốn éo người. Thân thể nhỏ nhắn như con rắn nước không ngừng uốn lên uốn xuống trên người cậu khiến bộ phận nào đó cũng từ từ thức dậy. Bộ phận to lớn như lửa nóng cọ cọ vào đùi non khiến anh bỗng cứng người. Đây không phải lần đầu tiên, anh đương nhiên biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lee Sang Hyeok hơi sợ hãi dịch người ra trước thì liền bị cậu dùng tay mạnh mẽ kéo lại.

"hyung~~, đốt lửa xong rồi lại muốn bỏ trốn là không tốt đâu"

Nói rồi Moon Hyeon Joon dứt khoát bế anh ngồi hẳn lên người cậu, đôi mắt nhìn anh chằm chằm như đang ra lệnh. Lee Sang Hyeok thấy vậy liền biết tối nay anh xong rồi, đành phải ngoan ngoãn hầu hạ tên Hyeon Joon chết bầm đầy tâm cơ này thôi.

Anh từ từ cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu, đôi môi đỏ hồng hơi trúc trắc ngậm lấy môi người dưới thân mà mút mát. Tay trái nhẹ vuốt ve tóc cậu, tay phải ngập ngừng đưa xuống nơi khó nói nào đó. Dù cách một lớp quần nhưng anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, bàn tay nhỏ nhắn thuần thục xoa nắn kích thích Moon Hyeon Joon hừ nhẹ một tiếng. Cậu cũng không cam chịu mà thò tay vuốt dọc sống lưng của anh, khiến Sang Hyeok run nhẹ một cái.

Nháy mắt, Moon Hyeon Joon  đảo khách thành chủ . Mắt cậu tối sầm nhìn người dưới thân mình, đôi môi đỏ mọng mê người hé mở, áo phông trắng thấm mồ hôi có phần rộng rãi nằm xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đã đỏ bừng nhiễm một tầng mồ hôi. Cậu không vội vàng làm gì mà từ từ cởi quần áo anh ra. Đôi tay đi đến đâu thì trêu chọc đến đấy, không ngừng đốt lửa trêu chọc anh.

"hyung,  Lee Sang Hyeok , anh là của em"

Moon Hyeon Joon cúi xuống hôn lên yết hầu của anh, mút ra một vệt hồng kinh diễm. Rồi cậu từ từ hôn xuống, hết mút mát bả vai của anh lại tiến tới gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, để lại một vết cắn đánh dấu chủ quyền.

"ư....ư-ưm...nhột...a...Joonie~"

"ha, gọi chồng" âm thanh từ tính của cậu phả vào tai anh khiến Lee Sang Hyeok bất tri bất giác tuân theo.

"ch...chồng..."

"a...ư..ưm..ư... Á"

Anh giật mình hét lên khi ngón tay thon dài của cậu cắm thẳng vào hậu huyệt anh. Nụ hoa đỏ hồng chưa hề trải qua quá trình khuếch trương hay công tác chuẩn bị vì vậy mà hít chặt lại đầy đau đớn. Thế nhưng người ở phía trên lại cố tình làm như không biết, phía trên đang vẽ ra từng đóa phù dung đỏ thắm trên người anh, phía dưới lại không ngừng mô phỏng động tác quan hệ mà rút ra cắm vào. Ngón tay thon dài liên tục cắm ra rút vào, đôi lúc lại đảo nhẹ vài lần. Bất chợt, ngón tay Moon Hyeon Joon lướt qua một điểm gồ lên. Như biết được điều gì, cậu cười xấu xa rồi ấn mạnh một phát.

"aa....ưgrrrh" Lee Sang Hyeok  không ngờ mình thế mà cũng có ngày hôm nay. Chỉ bị kích thích ở mặt sau mà đã không nhịn được bắn ra.

"hyung, anh thoải mái rồi giờ phải đến em đúng không" cậu hơi kéo dài âm cuối đầy câu nhân dụ dỗ anh.

Rồi chẳng để Sang Hyeok trả lời, côn thịt nóng bỏng của cậu đã đâm thẳng vào hậu huyệt. Sự kích thích bất ngờ khiến lưng anh cong lên một đường cong hoàn mỹ. Miệng mèo không nhịn được mà thốt ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Thằng em của Moon Hyeon Joon được miệng thịt ấm áp bao chặt đầy sung sướng. Hậu huyệt không ngừng co rút hút lấy đại nhục bổng khiến cậu thở hắt ra một hơi đầy sung sướng. Thắt lưng nhẹ đưa ra đẩy vào vài cái để anh từ từ thích ứng.

Hậu huyệt rõ ràng đã thích ứng đủ rồi nhưng cậu lại ôm tâm tư trêu chọc mà vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy. Lee Sang Hyeok không nhịn nổi sự bứt rứt trong hậu huyệt mà mở miệng cầu xin

"cầ...cầu em a~ Hyeon Joon , nhanh lên đi" thanh âm mềm mại nhuốm đậm màu sắc tình như một liều xuân dược mạnh khiến côn thịt phía trong lại cương cứng một vòng. Thế nhưng cậu vẫn rất cố gắng mà nhẫn nhịn

"phải nói thế nào...? "

"c...chồng a... nha... nhanh lên... ư... ưm.. ưm. "

"cái gì nhanh lên a~? "

"nh-nhanh lên, côn thịt...ư... mau...ưm...nhanh lên, côn thịt của chồng ma...mau mạnh mẽ thao hyeokie ...a...ư"
Lee Sang Hyeok bị cậu làm cho gấp tới khóc rồi, Hyeon Joon cứ như vậy trêu chọc khiến anh khó chịu muốn chết.

"được rồi, nghe anh hết. "

Dứt lời côn thịt phía dưới liền mạnh mẽ thao lộng tiểu huyệt đỏ tươi đầy phấn nộn. Từng cú va chạm mạnh mẽ khiến người anh cũng theo đà mà xóc nảy không ngừng. Moon Hyeon Joon đỏ mắt nhìn vị trí giao hợp của hai người, từng tầng mị thịt đỏ au không ngừng bị kéo ra kéo vào. Tiếng bạch bạch do luận động mạnh trong căn phòng khiến người khác đỏ mặt tía tai. Giờ phút này hai người đã hoàn toàn quên mất đây là ở đâu, mặc kệ phòng có cách âm hay không. Trong mắt cả hai giờ chỉ còn có đối phương.

"ư, Joonie... chồng... e.. em làm gì vậy? " anh giật mình khi bàn tay to lớn vuốt ve bao lấy tiểu côn thịt phấn nộn, kích thích từ cả phía trên và phía dưới khiến anh rất nhanh đã không nhịn nổi mà bắn ra lần hai.

Bắn ra lần hai xong anh liền mềm nhũn cả người, tùy ý nằm yên mặc người giao phó. Moon Hyeon Joon ngược lại vẫn rất sinh long hoạt hổ, thắt lưng vẫn mạnh mẽ ra vào khiến miệng huyệt dần đỏ ửng.

"aa...ân...Hyeon Joon...ưm, th...tha c...cho anh đi"

"ư...ưm..hha...a"

"k... không được...ư...ưm, a-anh mệt quá... mệt...quá rồi... ư... ưm, th...tha c...cho anh đi"

"Ư...ư...ư....ưm...ân"

Moon Hyeon Joon thấy anh người yêu mình đã mệt lả, khuôn mặt mỹ lệ đã lấm lem mồ hôi cùng nước mắt thì đành thúc mạnh mấy chục cái nữa rồi bắn ra. Côn thịt to lớn vẫn cắm chặt trong tiểu huyệt ngăn chặn dòng tinh dịch trắng đục đang chảy ra. Bụng nhỏ trắng trẻo bị thứ dịch trắng làm cho hơi phồng lên, nhìn như đang mang thai.

Nằm được một lúc, Moon Hyeon Joon nhẹ nhàng rút vật dưới thân ra. Dòng dịch khó nói kia mất đi vật cản liền nhanh chóng chảy ra ngoài, uốn lượn thành dòng làm đùi non của anh ướt đẫm. Cậu chậm rãi bế anh vào phòng tắm, dịu dàng tẩy rửa những vết tích của trận cuồng hoan vừa nãy. Xong xuôi,  Hyeon Joon bế anh ra đặt tạm lên sofa, thu dọn bãi chiến trường trên giường sạch sẽ rồi mới ôm anh nằm xuống. Rì chứ, Moon Hyeon Joon tuy nhiều lúc trẻ con với hơi giang hồ tý thôi chứ cậu cưng người yêu nhất đấy. Đặc biệt là khi anh người yêu của cậu hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, không cẩn thận thì chỉ có khóc cạn nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro