[bengi x faker] abo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sanghyeokie ngoan nào" bae seong-woong vuốt lưng cục cưng nhỏ đang bám anh như koala bám cây bạch đàn, giọng nói đều tràn đầy bất đắc dĩ

"hông chịu" lee sang-hyeok phồng má phản đối, tay càng ôm chặt lưng anh

"thế bây giờ em muốn gì nào?"

"muốn cái này" sanghyeokie gian manh nói, tay nhỏ đưa xuống vùng nhạy cảm của alpha trước mắt bắt đầu trêu đùa. năm ngón tay thon dài hết xoa lại nhấn, tận đến khi thấy nó đã nóng rực mới hài lòng.

"lee sang-hyeok, em còn chưa dừng lại thì lát nữa hối hận không kịp đâu. anh cho em 2 lựa chọn, 1 là ngoan ngoãn mặc quần áo đi ra biển với mọi người, 2 là sáng mai ôm thắt lưng rồi khập khiễng đi chơi"

"em không chọn đấy" sanghyeokie tinh nghịch mổ lên môi chồng mình một cái

"thế thì sáng mai đừng than nhé" bae seong-woong cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp bế người quẳng lên giường.

"yahh...h-hức, bae seong...wo...woong anh dừng lại ngay...ư"

"sao, đã bảo không hối hận rồi mà"

"h-huhu, thì giờ...ư...mới...ưm...hối hận này...a"

"hửm, anh chả nghe thấy gì hết ấy, tự dưng tai anh kém quá"

"huhu, đồ x...xấu xa này"

"thế em có muốn có con với đồ xấu xa như anh không"

"huhu, hông thèm"

bae seong-woong dịu dàng hôn lên môi người dưới thân, đem lại cho em cảm giác an toàn. anh liếc nhìn cái bụng nhỏ trắng trẻo phía dưới, nếu nó có thêm một sinh linh bên trong thì sẽ thế nào nhỉ.

"h-hha..ư~"

"ư...ưm..a~ đ-đừng...ư...mà" sang-hyeok hốt hoảng kêu lên khi cảm thấy có một vật nóng bỏng vừa xâm nhập vào khoang sinh sản

"a...ư...anh..đừng b-bắn, ô.. đ-đừng bắn...ư...vào đấy...mà" sanghyeok sợ hãi, nước mắt không ngừng nhỏ giọt trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi

"ngoan, không sao đâu" seong-woong dịu dàng hôn lên trán em, tin tức tố lấp đầy từng khe hở trong phòng khiến em dần ổn định cảm xúc, kháng cự ban đầu cũng giảm bớt.

càng trưởng thàng thì khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh lại càng lớn. bae seong-woong quyết tâm hôm nay nhất định phải khiến cho con mèo nhỏ này to bụng .

"bae seong-woong!!!!" sang-hyeok hốt hoảng hét lớn khiến mọi người đều giật mình chạy vào

"sao vậy hyeokie, bình tĩnh thôi kẻo đau họng mất" anh nhẹ nhàng trấn an vợ.

"em đã bảo anh là không được bắn vào khoang sinh sản rồi cơ mà, bây giờ có con rồi, anh tính làm gì đây!!!" cậu giận giữ xòe tờ giấy khám bệnh ra trước mặt chồng, hai mắt tóe lửa

"có gì đâu, có em bé càng vui chứ sao" wolf bình thản, cậu thấy chả có gì mà phải sợ thế cả

"vui cái đầu mày ấy, ý mày là tao phải vác cái bụng 3 tháng đi đánh cktg hả? rồi nhỡ có chuyện gì thì sao?" lee sang-hyeok bực mình, lee jae-wan giải nghệ chỉ ở nhà chơi, đến kim chi cũng là junsik thay tã, sao thấu nổi khổ tâm của cậu.

"hờ hờ, hai vợ chồng các cậu cứ tiếp tục nhé" moment nở một nụ cười đầy tính công thương nghiệp, lùi lùi ra đằng sau rồi đóng hẳn cửa lại

"vợ ơi, anh xin lỗi mà" bengi rất thức thời xuống nước trước, nhỏ nhẹ xin vợ tha thứ

"em không trách anh việc có con, nhưng nhỡ nó xảy ra chuyện thì thế nào? em còn phải đánh cktg nữa. bây giờ đã qua vòng bảng rồi, t1 vẫn đang là đội bất bại, em không muốn vì em mà cả đội phải thụt lùi" cậu bất lực xoa bụng

"anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và con mà, sanghyeok không tin tưởng anh sao"

"em có, nhưng-"

"không có nhưng gì hết" anh dứt khoát
.
người đời bảo omega là sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này, đặc biệt là khi mang thai. bae seong-woong vốn không tin, vì lee sanghyeok nhà anh vừa dịu dàng lại còn hay cười, hơn nữa cũng rất dễ dỗ, là cô vợ nhỏ ngoan hiền mà alpha nào cũng ao ước. mỗi khi nhắc đến cục cưng nhỏ của mình, cựu tuyển thủ đi rừng lừng lẫy có thể nói đến không ngừng nghỉ, soạn thành chữ cũng phải dài như tờ thánh chỉ của vua chúa ngày xưa.

nhưng mà vật đổi sao dời, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, bae seong-woong cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác mà hội anh em xung quanh vẫn phải chịu. kể từ ngày bị làm cho to bụng, omega nhỏ nhà anh tính khí lúc nào cũng thất thường, lại còn cực kỳ nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh. bực nhất là cái thói tự gặm nhấm uất ức ngày xưa cũng quay trở lại. bengi vốn đã thương vợ, bây giờ liền trực tiếp đem sanghyeok thành búp bê sứ mà nâng niu.

"này, sau này chúng mình có con cậu sẽ không thay đổi 180° như sanghyeokie hyung đấy chứ?" lee min-hyeong nhìn hlv jg nhà mình sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao quỳ trên bàn phím trước cửa phòng vị cựu tuyển thủ đường giữa-bây giờ đã là hlv mid, hoang mang hỏi keria đang chơi fifa bên cạnh

"hỏi linh tinh gì đấy. đã có con đâu mà lo xa thế? mà nếu tớ thay đổi như vậy thì cậu sẽ bỏ con và tớ à?" ryu min-seok chu mỏ hỏi lại

"không, tớ chỉ hỏi thế thôi, đáng yêu thế này sao tớ bỏ được" gumayusi nhanh chóng thanh minh, sợ bạn bé nhà mình sẽ nghĩ nhiều

"ừ, tớ biết mà. cậu mà dám bỏ mẹ con tớ thì tớ vặt cổ ra luôn" keria gật gù đầu, đanh đá nói

cậu bạn đồng niên của 2 đứa là moon hyeon-joon nghe thấy thế thì như nghĩ tới điều gì đó, len lén quay qua nhìn bạn nhỏ wooje nhà mình.

"anh nhìn cái gì mà nhìn, chơi game tiếp đi, em còn chưa đủ tuổi đâu" choi wooje mắng, miệng vẫn còn phồng lên vì mấy miếng marshmallow nó vừa cố nhét vào.

"ò" moon hyeon-joon ỉu xìu quay đi, mặt buồn thỉu như con cún bự bị mắng. nhà người ta đến con cũng sắp có rồi, mình đây mới đến được giai đoạn nắm tay, đến đánh dấu cũng là đánh dấu tạm thời.
....
"seong-woong hyung, anh làm gì thế?" kim hyuk-kyu ngờ vực nhìn người đàn anh trước mặt đang nhặt từng miếng thanh cua trong đĩa kimbap.

"hyeokie đang trong kỳ thai nghén, ăn đồ tanh sẽ buồn nôn" anh cũng rất bình thản giải đáp thắc mắc của mấy đứa nhóc, mắt vẫn chăm chăm vào đĩa cơm cuộn trước mặt

song kyung-ho nghe thấy thế liền bất giác liếc nhìn cái bụng 8 tháng của vợ mình, thầm cảm thấy may mắn vì hyukkyu nhà hắn rất dễ chăm

dù chồng đã tận tâm ngồi nhặt sạch đến từng sợi thanh cua thì lee sang-hyeok vẫn không khống chế mà nôn ra, cơ bản là cậu chỉ ngửi mùi thôi cũng không chịu nổi rồi. lee sang-hyeok sau khi nôn sạch ra rồi thì ôm mặt xanh xao quay lại bàn, đầu gục hẳn xuống hõm cổ chồng mình ngửi mùi trà ấm áp để giảm bớt khó chịu. mọi người thấy cậu khổ sở như vậy liền cố gắng giải quyết nhanh đống thức ăn trên bàn rồi gọi ra một đống đồ ngọt. mùi thơm ngọt ngào của đống bánh trên bàn ngay lập tức lấn át cảm giác buồn nôn của sanghyeokie. quả nhiên omega mang thai rồi thì chỉ muốn ăn đồ ngọt, smeb nhìn con lạc đà nhà mình cười sung sướng đến nhắm tịt hết cả mắt mà lòng cũng cảm thấy vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro