[beker] mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sang hyeok cực kỳ cực kỳ sợ đau

điều này sau 9 năm em làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì mọi người xung quanh đều đã được trải nghiệm rõ ràng. chỉ cần con mèo họ lee ấy đụng vào cạnh bàn thôi, tin tôi đi, chỉ cần va vào cạnh bàn thôi là bản năng của một omega sợ đau sẽ khiến tuyển thủ faker vĩ đại ngay-lập-tức rơi nước mắt.

làm một anh bạn đời ấm áp xứng chức, bae seong woong được trải nghiệm nhiều hơn ai hết. anh chẳng những không phiền mà còn thấy nó đáng yêu. bae seong woong thà có một em người yêu dễ khóc dễ chiều còn hơn một em người yêu thích nhịn đau hay khóc thầm như cậu tuyển thủ smeb. đã không ít lần song kyungho bị kim hyukkyu chọc cho tức phát khóc khi phát hiện những vết bầm tím được người yêu tự tạo ra do căng thẳng trong lúc thi đấu. seong woong càng nghĩ càng thấy cái tính cách sợ đau của em nhà mình dễ thương chết đi được.

nhưng khi trên giường thì nó chẳng.hề.đáng.yêu.một.tý.nào

"đ-đau, anh ơi em đau mà"

nghĩ mà xem, chỉ vừa mới vào còn chưa xơ múi được gì mà em người yêu đã rưng nước mắt bảo thế thì ai chịu cho nổi, chỉ có nước đổi cách khác chứ ai dám làm gì nữa.

'hừ, sao lúc phát tình em không bảo thế đi cái đồ mèo con hai mặt' tất nhiên là bae seong woong sẽ không dám nói những lời này với em bé nhà mình

nhưng mà anh biết tỏng hết đấy nhé. sanghyeokie sợ gì chứ sợ trong lúc đang "lâm trận" thì chỉ toàn giả vờ thôi. ỷ có anh chồng đẹp trai lai láng ấm áp thương vợ nên lúc không muốn làm thì cứ kêu đau. làm thế mà coi được à, anh cũng phải biết bức xúc chứ.

seong woong quyết.tâm.rồi, lần này phải phạt em người thương một trận thật nặng.

"ông nhắm làm nổi không? chứ tôi là tôi thấy ông không có hy vọng rồi đấy. nó chảy nước mắt cái lại sốt cả lên" jaewan nói với ông anh già đầu nhưng mưu mô còn thua bọn con nít.

bae seong woong nghe mà bức xúc, tính khinh thường anh hay gì? đến thú cưng giận lên còn cắn cả chủ, anh làm sao mà không dám?

nhưng sự thật là...

ừ, anh không làm được thật

em bé nhà anh anh thương còn chẳng hết, có điên đâu mà tự dưng đi chọc em khóc. seong woong còn nhớ một lần anh bị bọn jae wan xúi quẩy đi chọc bé yêu. chúng nó thế mà lại xui anh giả vờ chiến tranh lạnh với em, tưởng não bae seong woong này úng nước thật hay gì?

ờm...

thì đúng là hôm trước anh có tắm hơi lâu, nên hơi nước nó vào đầu một tý.

nhưng anh chẳng dại mà nghe theo bọn nó đâu

chẳng dại đâu

chẳng d-

ừ, anh hơi dại thật

kết quả của trò đùa ngu ngốc đấy là lee sang hyeok tức tới đỏ cả mắt, khóc đến suýt nữa thì tắt cả thở.

'biết ngay mấy cái trò xúi dại của bọn anti chẳng đáng tin gì mà'

_________________

"sanghyeokie hyung, anh đưa tay ra đây đi được không"

"hiong ah, anh đưa tay ra đây đi mò~chỉ 5 phút thôi, em thề đấy, thật sự chỉ là 5 phút thôi đó"

"anh thò tay ra cho bọn em nhìn tý đi, lần sau em sẽ không đòi được bế nữa mà"

"hyung, em không đánh nidalee, cũng không cướp penta nữa. em không đi rừng nữa cùng được. anh đưa tay ra cho bọn em nhìn một xíu thôi được không? "

'bốp' minseok nhón chân giơ tay đập một phát vào đầu hyeonjoon, người vừa thốt ra một câu nói có phần hơi. bị. ngu. ngốc

mấy đứa nhỏ nhẹ giọng năn nỉ ỉ ôi mãi cục bông trắng trên giường mới chịu có động tĩnh. tay nhỏ trắng trẻo rụt rè thò ra ngoài.

"trời ơi sanghyeok hyung, tay anh đỏ hết lên rồi" minseok hoảng loạn la lớn khi nhìn thấy cái tay đỏ ửng vì bị nước sôi dội trúng của em. miệng cún vừa la làng vừa tá hỏa đi tìm thuốc. lee minhyeong đọc tình hình chuẩn xác, nhanh trí móc điện thoại ra gọi cho bae seong woong.

"alo, hyung ah, vợ anh bị bỏng rồi. gì? anh về ngay hả? ô kê ô kê" minhyeong bla bla trao đổi gì đó trên điện thoại với anh rồi nhanh chóng tắt máy.

về phía lee sang hyeok, cuối cùng em đã chịu chui ra khỏi ổ chăn. tóc tai tán loạn, mặt hơi hồng hồng vì chưa quen với sự thay đổi nhiệt độ giữa trong chăn và căn phòng điều hòa mát lạnh

choi wooje thấy anh ngồi ngơ ra thế thì lập tức chạy lại, bản năng che chở của alpha lập tức bộc phát. phồng má giận dỗi, miệng sữa chu ra dạy dỗ anh liên tục. nhìn như bạn mới là anh cả thực sự

"hyung ah~, sao anh lại để tay như thế này cơ chứ."

"dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bọn em, nghĩ cho anh seong woong chứ"

"đôi tay này của anh trị giá cả triệu đô, là quốc bảo đó. anh cũng không được để nó bị thương chứ"

"bọn em không thích anh phải ngồi dự bị cho bất kỳ một mid laner nào khác đâu. sanghyeokie hyung còn phải giữ đôi tay này để gánh đội chứ"

moon hyeon joon ngồi bên cạnh nghe thằng út nhà mình nói mà đầu gật như gà mổ thóc. thằng này nói chí phải, lâu lắm mới thấy nó sáng suốt như này.

khi em vừa được tụi nhỏ bôi thuốc, rồi vừa an ủi vừa răn đe một hồi thì cuối cùng seong woong cũng đến KTX. người vừa nãy còn mạnh miệng rằng nam tử hán đại trượng phu, bị bỏng tý thôi có gì đâu mà sợ, giờ phút này lại đột nhiên rưng rưng nước mắt, miệng mèo dẩu lên đầy đáng thương

"seong woongie, em đau~"

được rồi, thật ra lee sang hyeok cũng chẳng hề mềm yếu gì đâu. em cũng chỉ yếu đuối với mình người em thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro