[jeonglee] hồ sơ tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!!Lấy cảm hứng từ nguyên gốc là vụ án Richard Trenton Chase và vụ án Bruce Edwards Ivins
Có rất ít yếu tố tình cảm!!!!

Seoul dạo gần đây đột nhiên liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng ghê rợn. Tuy nhiên các bác sỹ pháp y đều phải bó tay ngay từ khi bắt đầu do tình trạng thi thể quá khó xác định danh tính. Việc này khiến cho công tác điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng dẫu cho các cảnh sát có dậm chân tại chỗ thì kẻ sát nhân vẫn chưa hề lùi bước. Điều này buộc các quan chức cấp cao tại Seoul phải đích thân ra mặt mời Lee Sang Hyeok - bác sĩ pháp y và cũng là một nhà tâm lí học tội phạm nổi tiếng giàu kinh nghiệm về trợ giúp. Và việc làm này đã ngay lập tức được chứng thực tác dụng khi mà chỉ sau 6 ngày, Lee Sang Hyeok đã khoanh vùng được phạm vi nghi phạm và đưa ra yêu cầu tạm giam họ một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên...

Sau khi tất cả nghi phạm đều đã được khoanh vùng loại trừ và bắt giữ, các vụ án vẫn tiếp tục xảy ra.

3.11, tại một thị trấn nhỏ, tài xế xe tải Kang Siwon kết thúc công việc sớm để trở về với người vợ đang chờ mình ở nhà. Khi về tới nhà, hắn cất tiếng gọi vợ khi không thấy vợ chờ mình ngoài cửa giống mọi ngày. Chờ mãi không có ai trả lời, một nỗi bất an lo sợ bỗng nhảy lên trong lòng hắn.

Kang Siwon vội mở cửa chạy vào tìm vợ. Cánh cửa vừa mở ra đã hé lộ một cảnh tượng kinh hoàng bên trong : người vợ đang mang thai nằm giữa vũng máu, phần bụng bị rạch toang ra một cách tàn nhẫn để lộ bào thai ở bên trong...

Quá sợ hãi, hắn khập khiễng chạy ra khỏi nhà cầu cứu hàng xóm, gọi điện báo cảnh sát. Sau khi có mặt, lực lượng cảnh sát lập tức tiến hành điều tra sơ bộ. Họ phát hiện quần áo và đồ đạc nạn nhân đều bị lột sạch nhưng không tìm thấy vật tùy thân ở hiện trường. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, nội tạng bị moi ra, cắt nhỏ. Bên cạnh thi thể có một lọ sữa chua rỗng, bên trong vẫn dính máu của người bị hại. Vì vậy, cảnh sát kết luận rằng hung thủ là một kẻ vô cùng tàn ác, hắn ta đã đổ máu của người chết vào lọ sữa chua rồi uống. Thêm vào đó, cơ thể nạn nhân còn mất vài bộ phận. Ngoài những điều trên, cảnh sát không thu được manh mối nào khác.

Sau vài lần điều tra, cảnh sát không tìm được động cơ gây án của hung thủ. Ngoại trừ quần áo trên người nạn nhân, đồ đạc giá trị trong nhà vẫn nguyên vẹn. Cuối cùng, chính quyền buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sang Hyeok, chuyên gia lập hồ sơ tội phạm.

Sau khi nắm được thông tin về cách gây án, thời gian, địa điểm người bị hại, anh đã đưa ra những phác họa sơ bộ về hung thủ như : nam giới, người da vàng, độ tuổi trong khoảng 25-27 tuổi, dáng người cao gầy, nơi ở bẩn thỉu... Ngoài ra, những hành vi của kẻ thủ ác cho thấy hắn đã chịu ảnh hưởng của bệnh tâm lý từ rất sớm. Lee Sang Hyeok suy đoán rằng hắn có thể mắc chứng hoang tưởng ảo giác. Hầu hết những giai đoạn đầu của chứng hoang tưởng ảo giác sẽ xuất hiện vào năm 19 tuổi. Vì loại bệnh tâm thần này có thời gian ủ bệnh khoảng 10 năm nên anh nói rõ hơn độ tuổi của kẻ sát nhân có thể từ 20-30 tuổi... 1 thời gian sau khi gay án, hung thủ có thể thay đổi bề ngoài, thói quen để tránh nghi vấn. Sau khi nhận được thêm những thông tin rõ ràng hơn về hung thủ, cảnh sát Seoul nhanh chóng thu hẹp phạm vi điều tra và đã bắt giữ được hung thủ ngay sau đó. Những đặc điểm của hắn đều khớp hoàn toàn với phác thảo tội phạm mà Lee Sang Hyeok đưa ra trước đó.

Điều này đã khiến lực lượng cảnh sát cũng như người dân có cái nhìn khác về cậu. Tuy đã nghe qua danh tiếng cậu từ lâu nhưng họ vẫn còn bán tín bán nghi về năng lực vị chuyên gia trẻ tuổi này, đến lúc này mới hoàn toàn tin tưởng.

Giữa lúc người dân Seoul đang ăn mừng vì tên sát nhân và những vụ thảm án ghê rợn của hắn đã được chấm dứt, lực lượng điều tra cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi thì một vụ tấn công sinh học lại làm toàn thành một lần nữa rúng động.

Ngày 18 tháng 9, khủng bổ sinh học đã xảy ra tại Hàn Quốc khi một lá thư nặc danh có chứa vi khuẩn Bacillus anthracis* được phát tán khiến 17 người nhiễm bệnh và 5 người thiệt mạng. Cuộc tấn công được chia thành hai đợt, dấu bưu điện trên những lá thư đầu tiên được ghi vào ngày 18 tháng 9. Năm bức thư được gửi đến những đài thông tin nổi tiếng của Hàn Quốc. Ba tuần sau, những lá thư khủng bố đợt hai được gửi. đi đóng dấu bưu điện ngày 9 tháng 10. Đôi tượng nhận thư là hai thượng nghị sĩ. Lá thư gửi đến 1 trong 2 vị nghị sĩ đã xảy ra nhầm lẫn và lạc đến Cục bưu chính Seoul, một nhân viên bưu điện đã mở thư và hít phải mầm bệnh than.

*tên khoa học của vi khuẩn than, có khả năng gây ra bệnh than cho cả con người và động vật

Để phục vụ cho cuộc điều tra, chính phủ Hàn Quốc đã đích thân ra mặt mời Lee Sang Hyeok đã từ chức nghỉ ngơi tham gia vào công cuộc phá án. Qua đây, anh cũng mở lời tiến cử Jeong Jihoon, người yêu của anh. Lời tiến cử nhanh chóng được chấp thuận khi Jihoon là tiến sĩ tại phòng thí nghiệm sinh học quốc phòng, giàu kinh nghiệm và là người phụ trách bảo quản vi khuẩn bệnh than.

Sau khi kiểm tra, Jeong Jihoon đã phát hiện mầm bệnh của lá thư thứ hai nguy hiểm gấp nhiều lần đợt thứ nhất do được tạo thành từ bột khô bao gồm các bào tử. Kết cấu này được cho là có tính sát thương ở mức độ tương đương với vũ khí tinh luyện Weapon-grade.

Vụ tấn công sinh học này không chỉ thu hút sự chú ý của chính phủ mà còn làm cho toàn bộ dư luận hoang mang, bệnh than trở thành chủ đề nóng trên khắp Đại Hàn Dân Quốc. Trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh, các triệu chứng của bệnh than tương tự như cúm, vi khuẩn có tốc độ sinh sôi nhanh chóng, từ hàng ngàn có thể lên tới hàng nghìn tỷ trong vài ngày. Mầm bệnh gây tổn thương phổi và não bộ khiến người bệnh phải chịu nhiều đau đớn trước khi qua đời.

Trước tình hình cấp bách là bảo đảm an toàn cho người dân, chính phủ ngay lập tức bắt tay vào công việc điều tra và hợp tác với những chuyên gia về chữ viết, các nhà tâm lý học để phác thảo chân dung tội phạm. Tổ điều tra đồng ý kiến ​​rằng tất cả các thư khủng bố đều được viết bởi cùng một người. Các chữ cái trên bìa thư đều được viết hoa, chữ cái đầu câu và chữ cái đầu của một số đại từ cũng được viết rõ ràng, đậm hơn các chữ khác. Lee Sang Hyeok cho rằng, tác giả bức thư không quen viết chữ in thường. Ngoài ra tên và địa chỉ trên phong bì được viết nghiêng từ trái sang phải. Phân tích ngày tháng, người viết không sử dụng cách viết "9/11/01" quen thuộc mà viết là "09-11-01", số 1 được viết rất ngay ngắn, trang trọng. Ngoài ra, từ "không thể" trong thư cũng rất đặc biệt, dường như người viết cố tình tách ra viết riêng. Các chuyên gia tâm lý học phân tích và đưa ra phác họa tội phạm như sau : kẻ chủ mưu có khả năng cao là nam giới, có công ăn việc làm đầy đủ nhưng không giỏi giao tiếp, hắn có thể làm việc trong phòng thí nghiệm, kinh nghiệm nghiên cứu dày dạn hoặc có hứng thú nhất định với khoa học. Từ cách thức hoạt động thấy được hắn làm việc có tổ chức, là người có tư duy logic tốt, khả năng thích ứng cao với sự thay đổi từ chính bản thân và xung quanh. Qua cách viết chữ còn có thể thấy hắ bên ngoài khả năng sẽ khoác một vỏ bọc của người đàn ông tinh tế.

Kẻ khủng bố lựa chọn đối tượng tấn công vô cùng kỹ càng. Hắn nhắm vào các kênh truyền hình và văn phòng thượng nghị sĩ, vốn là những nơi nhận được nhiều sự quan tâm và có lượng lớn người ra vào. Điều này cho thấy đây là cuộc tấn công có mục đích và trên danh nghĩa cá nhân, đây là những nơi có ý nghĩa với kẻ phạm tội, được cho là tư thù cá nhân. Hung thủ không giỏi giao tiếp và cũng thiếu kỹ năng xã hội nên thích một mình. Hắn chỉ tham gia vào các hoạt động tập thể nếu đạt được lợi ích riêng. Mức độ quan trọng của vụ việc cho thấy lòng thù hận của hắn không phải ngày một ngày hai mà đã được tích tụ rất lâu, không sớm thì muộn cũng sẽ phát ra. Thậm chí, những trả thù tương tự có thể từng xảy ra trước đó.

Sự khác biệt giữa các bức thư trong hai lá thư tấn công cho thấy kẻ chủ mưu không mảy may quan tâm đến sự kiện 3 tháng 11, mặc dù về mặt lý thuyết, hắn có thể lợi dụng thời điểm này để thực hiện tâm nguyện. Sau khi viết thư, kẻ phạm tội có xu hướng hành xử kỳ quặc, trở nên bí mật, thần bí hơn. Những thói quen của hắn cũng có thể theo chiều hướng thay đổi dần. Trong thư, hắn khuyên người nhận sử dụng kháng sinh ngay sau khi nhận được bưu kiện, điều này cho thấy mục đích thực sự của hung thủ không phải là giết người. Đồng thời, bản thân hắn cũng đã và đang dùng kháng sinh.

Những manh mối được đưa ra đã thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Hắn rất ngạc nhiên khi nó hoàn toàn trùng khớp với Bae Jiseong, một nhà quân sự học từng xuất bản nghiên cứu về bệnh than mà hắn biết.

Qua sự gợi ý của Jeong Jihoon, lực lượng điều tra đã ngay lập tức vào cuộc và xác định được Bae Jiseong quả thật chính là kẻ khủng bố thần bí kia. Hắn ta được biết đến với bản chất hung hăng và bạo lực, Lee Sang Hyeok cho rằng tính xấu này của hắn có thể là di truyền từ mẹ đẻ nóng nảy, dễ mất bình tĩnh, hay động tay động chân với người nhà vì bố của hắn có tính cách rất hiền lành.

Gia đình biến động khiến tâm lí hắn cũng trở nên méo mó. Khi còn nhỏ, hắn thường treo cổ gấu bông và các món đồ chơi khác bằng dây thừng. Học cấp hai, cậu bé Bae Jiseong đã tự chế tạo súng đạn và đen đến khoe bạn cùng lớp khiến họ hoảng sợ, xa lánh hắn.

Động cơ gây án của hắn được xác định là vì sự khước từ của người hắn thích trong quá khứ. Cô từ chối vì cho rằng hắn là một kẻ "điên rồ". Sự khước từ này khiến hắn liên tưởng đến người mẹ bạo hành hay chế giễu mình hồi nhỏ, sự đau khổ khiến nhà khoa học điên nảy sinh lòng thù hận và những suy nghĩ ác độc.

Dù có đầy đủ bằng chứng xác thực nhưng Bae Jiseong vẫn nhất quyết không chịu nhận tội. Khi cảnh sát ập tới áp giải, hắn đã tự sát bằng cách uống một lượng lớn Paracetamol.

Giải quyết công việc xong xuôi, Lee Sang Hyeok quyết định cùng người yêu của mình tạm nghỉ ngơi để chỉnh lại tâm lí.

"Jihoon, dạo này em cắt tóc à?"

"Vâng, em chỉnh trang lại cho gọn gàng, kẻo tóc tai rắc rối lại ảnh hưởng đến công việc"

"Ừ, thế cũng tốt" anh hài lòng trả lời. Jeong Jihoon sau khi cắt tóc trở nên đẹp trai sáng sủa hẳn ra, ngắm thôi cũng thích.

"Ấy, Jihoonie, anh thấy em dạo này lạ lắm nhé" anh thốt lên khi thấy hắn quấy cà phê bằng tay phải dù thói quen của hắn là bằng tay trái. Hơn nữa, tâm trạng của người anh yêu dạo này luôn có vẻ bất ổn

"Sao thế? Anh nghĩ nhiều rồi" Đặt cốc cà phê xuống, hắn đi tới ôm anh vào lòng trấn an.

"Ừm..." anh buông bỏ suy nghĩ rối ren trong đầu, quay người lại rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhắm mắt tịnh dưỡng. Jeong Jihoon cũng rất phối hợp vuốt ve lưng của anh, trấn an tinh thần để Lee Sang Hyeok an tâm ngủ

"khoan đã" Lee Sang Hyeok đột nhiên bật dậy, lạnh giọng

"sao thế?" Jeong Jihoon nhẹ nhàng hỏi, dường như đang cố tình làm lơ thái độ lạnh lẽo trong câu nói của anh

"Jeong Jihoon , cậu mới là hung thủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro