[deker] ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Kyu lớn hơn Lee Sang Hyeok 3 tuổi. Khi anh đã bước một chân lên ngưỡng cửa tốt nghiệp thì cậu mới chân ướt chân ráo bước vào trường. Mọi người đều nói anh thuộc tuýp người trưởng thành trầm ổn của bóng tối, còn cậu thì lại lấp lánh, ấm áp như ánh dương quang. Hai con người tưởng như vĩnh viễn cũng chẳng liên quan nổi tới nhau ấy vậy mà lại ở bên nhau bốn năm rồi.

Nói anh trâu già gặm cỏ non cũng được, bảo anh tâm cơ cũng chẳng sao, chỉ cần mọi người đều biết cậu thuộc về anh là đủ rồi. Ngày cuối thu năm ấy, cậu là tân sinh viên mới vào nghề còn anh là học trưởng kì cựu của trường. Người đại diện cho năm nhất, kẻ đại diện cho năm tư. Cả hai tình cờ gặp lại nhau trong phòng tập duyệt.

Tại sao lại nói là tình cờ gặp lại? Chuyện này kể ra thì cũng rất dài. Lee Sang Hyeok và Kim Hyuk Kyu lớn lên cùng nhau từ thuở tấm bé. Hồi học mẫu giáo cậu lúc nào cũng tự hào khoe với các bạn rằng "Mình được Hyuk Kyu hiong bế đó. Anh ấy thương mình lắm. Mình có để ảnh bế cả đời cũng được." Cũng vì lời bộc bạch vô tư thuở bập bẹ mà Lee Sang Hyeok cho đến năm cấp 2, cấp 3 vẫn cho Kim Hyuk Kyu bế, bế hoài bế mãi bế về nhà lúc nào cũng chẳng hay.

Lee Sang Hyeok lên 15 tuổi đã là hòn ngọc quý của cả khu phố. Đứa bé trắng trắng mềm mềm thơm mùi sữa nhưng cứ như một ông cụ non quy quy củ củ lúc nào cũng hút ra một đám chị gái, cô bác mắc nhan phấn. Thế nhưng họ cũng chỉ được nhìn mà thôi, tiểu vương bát đản kia còn ở đây thì chẳng ai dám lại gần.

Một chàng trai nhà giàu điều kiện lại còn học giỏi như anh thì sao lại bị gọi là vương bát đản được? Thật ra Kim Hyuk Kyu nhìn trầm ổn yên tĩnh như vậy nhưng lại là hóa thân của một chú alpaca lai vịt điển hình. Cái miệng lúc nào cũng bô bô chạy khắp phố, lớn lên rồi cũng chẳng đỡ là bao. Các cô bác đều tỏ vẻ ít ra hồi nhỏ thằng bé cũng còn tốt. Trừ việc chạy khắp nơi quấy rối trật tự công cộng, lâu lâu rủ các bạn đá bóng tứ lung tung hay trèo cây ngã u đầu thì vẫn là mẫu người điển hình của con nhà người ta.

Ấy, còn khi lớn á hả, mọi người ai gặp nó cũng phải đi đường vòng, chiến tích lịch sử đi sâu vào lòng đất chưa một ai dám thử. Xem nào, thằng Hyuk Kyu nhà cuối phố ấy à... Năm lên lớp 7 chủ trương cầm đầu tổ chức chống phá nhà trường. Trường bảo không được phóng xe máy thì chúng nó thuê hẳn máy bay đi học. Cuối năm lớp 8 còn tụ tập định đốt trường nhưng không may lại làm cháy phòng hóa học, từ đấy kéo ra tận mấy vụ nổ liên hoàn. Lên lớp 9 nghĩ rằng nó trưởng thành rồi thì lại có dấu hiệu bệnh thần kinh. Nửa đêm khoác mền trắng đội tóc giả lượn khắp phố. Hại cả khu một phen khiếp vía. Lớp 10, 11 thì nó cũng tự cảm thấy bản thân đã lớn rồi nên không nghịch ngu như vậy nữa, thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến làm sao mà vận thằng bé vẫn gắn với drama. Tập đi xe máy hôm đầu tiên đâm bẹp cả thùng rác trước cổng nhà ông giám đốc viện tâm thần, tí nữa thì ông ý cho lên viện chơi vài hôm. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, Kim Hyuk Kyu hôm đấy bị sứt cả một mảng da đầu lớn, dọa Lee Sang Hyeok sợ đến khóc òa cả lên lo anh bé bị làm sao.

Sau vụ đấy ai cũng tưởng thế là ngừng nhưng KHÔNG!!! Hôm sau thằng dở hơi đấy lại vác nguyên cái đầu quấn băng đâm vào dàn thanh long nhà bác Jung, hai bác cháu vác chổi chơi đuổi nhau cả một ngày không nghỉ. Nhưng hình như sau hôm đấy thằng bé cũng biết sợ, hai - ba tuần không phá phách gì. Cả phố hiếm hoi có được một vài tuần nghỉ yên bình. Tuy thế nhưng cũng chỉ kéo dài HAI - BA TUẦN mà thôi. Hết ngày dưỡng sức nó lại tái xuất giang hồ, cầm đầu anh em nẹt pô bốc đầu lượn khắp phố, nhớ không nhầm thì thằng nhóc Song Kyung Ho bạn nó còn lao hẳn xuống ruộng rau nhà người ta mới làm. Tổ hợp hủy diệt bị bác chủ ruộng bắt ở lại cấy rau đến tận đêm mới thả về

Tuy nó nghịch thật cũng phá phách thật nhưng mọi người đều rất quý nó. Thằng nhóc thật thà lại chăm chỉ, còn hay cùng Sang Hyeok giúp mọi người trông trẻ nhỏ rồi dạy bọn nó học. Nhờ hai đứa mà cả khu mấy năm rồi không có nổi một học sinh trung bình hay kém, các ba các mẹ cứ phải gọi là cười tít cả mắt. Vả lại, từ năm nó lên 5 tuổi tới nay mọi người trong khu phố tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Lúc trước còn tốn tiền mở TV xem hài, từ lúc có thằng nhỏ chẳng nhà nào phải xem hài trên TV nữa, cứ tối tối lại đem ghế ra ngồi trước cổng xem nó với ông hàng xóm chơi mèo đuổi chuột là vui hết nấc.

Đấy, nghịch ngợm phá phách là thế nhưng mọi người vẫn yêu nó lắm. Thấy nó suốt ngày bế thằng Hyeok nhà đầu phố cũng chỉ cảm thán hai đứa này đúng là huynh đệ tình thâm, anh em đùm bọc. Chỉ là mọi người chẳng ai ngờ đến thằng nhóc thật thà hồi bé thế mà lại trở thành tâm cơ boy. Đến lúc nó vác luôn bảo bối về nhà rồi còn tuyên bố chủ quyền mọi người mới phát hiện. Haizzz, không phải do già rồi mắt kém mà do nó che giấu quá tốt. Không trách chúng ta được.

Từ cái ngày định mệnh đấy, hai đứa nó cứ sáp cả vào nhau, lúc nào cũng như hai con khỉ thiếu điều trèo hẳn lên cổ nhau. Thằng Hyuk Kyu tưởng thô thiển nhưng tình cảm lắm. Tuy không giống cái bản chất thật của nó nhưng lại hợp với cái vẻ ngoài đẹp trai nhã nhặn của thằng bé. Mỗi lần sinh nhật hay ngày kỉ niệm gì của hai đứa là nó lại mua thật nhiều hoa hồng rồi trang trí. Kể ra cũng lãng mạn phải biết. (Nhưng cứ mỗi lần sau hôm kỉ niệm là nó với bà lao công lại ra cổng solo) Thế mà chẳng hiểu kiểu gì, hai đứa yêu nhau thật lòng, suốt ngày dính lấy nhau như sam mà tới năm Kim Hyuk Kyu lên đại học năm 3 lại chia tay nhau. Nhớ không nhầm thì do thằng Hyuk Kyu muốn thi Đại học công nghệ Seoul còn thằng Sang Hyeok lại muốn thi Đại học kỹ thuật Seoul. Hai đứa cãi nhau ầm ĩ rồi cuối cùng đi đến chia tay do không muốn yêu xa. Em bé Hyeokie hôm đấy khóc đỏ bừng cả mắt, chạy như bay về nhà mặc kệ luôn người yêu. Chuyện của hai đứa nhóc này thật ra rất khó hiểu, người ngoài nhìn vào cũng biết chúng nó yêu đến không dứt nổi nhau ra nhưng người trong cuộc lại cố tình tỏ ra không muốn.

Sau hôm cãi nhau đấy Kim Hyuk Kyu dọn lên sống ở ktx đại học, Lee Sang Hyeok vốn vẫn rất vững tin với ước mơ nhưng cuối cùng lại thi vào Công nghệ Seoul. Hỏi dò ra thì mới biết bé sữa này thích tạo bất ngờ cho người yêu nên mới làm thế. Nó bảo để lên đại học sẽ xin lỗi người yêu. Nhưng mà bất ngờ này cũng có hơi đau tim đấy.

Chuyện tình đầy ma gịc của đôi gà bông này cũng chỉ có thế thôi. Tình cờ gặp lại ở phòng tập xong thằng bé con cũng xin lỗi rồi giải thích rõ ràng. Thằng Hyuk cũng chả giữ lại tí giá nào mà tấp vào lòng luôn. Từ hôm đấy về sau, chuỗi ngày ăn cơm chó của cả trường lại bắt đầu. Hai đứa nó chỉ nhìn nhau cũng đã bật cười đầy thích thú. Đi ở trong sân trường thì lúc nào cũng dính lấy nhau, không nắm tay nhau là bứt rứt éo chịu được. Nhiều khi chúng nó còn chả nể nang ai mà đè nhau ra hôn ngay góc sân trường.

"Anh Hyuk Kyu ! Em định tán anh Sang Hyeok, anh có kinh nghiệm tình trường gì thì mách nước cho em với. "

"Gì? Mày định tán vợ tao á? "

"à... ha.. hha. không phải đâu, anh nghe nhầm rồi. "

"à thế à, tao cứ tưởng mày định tán em bé cơ. May tao không nóng tính chứ không là tao đánh cho mày tòe đầu rồi. Lần sau ăn nói cẩn thận vào. "

"Vâng vâng em biết rồi. "

_________________________

"anh có đứa muốn tán Sang Hyeokie. "

"gọi điện bảo Bae JunSik cho tao mượn mấy đứa em nó tý. "

"à còn nữa, Sang Hyeokie không phải cho mày gọi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro