[onker] chuyện anh mèo và em hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee sang hyeok và moon hyeon joon đã ở bên nhau năm năm rồi. từ hai chàng thiếu niên đầy hoài bão tới hai chàng game thủ ở đỉnh cao sự nghiệp. suốt hành trình dài đầy khó khăn được thấm đẫm bằng mồ hôi và nước mắt cả hai đều luôn ở bên nhau. fan của hai người vẫn luôn nhiệt tình ghép đôi khiến onker lúc nào cũng nằm trong top đầu của bảng xếp hạng couple. đôi lúc, cả hai chỉ muốn công khai mối quan hệ để cho tất cả mọi người đều biết đối phương là của mình. nhưng họ không thể và cũng không dám. giới thể thao điện tử luôn rất khắt khe, hôm nay mạo hiểm một lần thì ngày mai sẽ phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp. chỉ một văn bản cũng có thể xóa xổ hơn năm năm cố gắng của họ.

và không biết bằng một cách vô hình nào đó, mối quan hệ của hai người được truyền ra. trái ngược với sự cảm thông của gia đình anh, quản lí của cậu lại gấp rút bắt moon hyeon joon tạo scandal tình ái với một bạn nữ ngoài ngành khác hòng tẩy trắng. cậu không muốn khiến anh thất vọng nên đã từ chối. thậm chí ngay cả việc hủy hợp đồng cũng đã suy xét đến. nhưng rồi quản lí cho người tìm đến ba mẹ cậu. khỏi phải nói cũng biết ông bà sốc đến thế nào. người làm cha mẹ luôn muốn con hạnh phúc, nhưng ông bà không thể. ông bà đồng ý cho hai đứa trẻ này bên nhau nhưng vẫn biết rõ sự nghiêm trọng của vụ việc. vì sự nghiệp của con trai, hai người bắt buộc phải làm người xấu cầm gậy đánh uyên ương.

và rồi chuyện gì cần tới cũng tới...

moon hyeon joon đi xem mắt rồi. dù biết cậu không tình nguyện nhưng trong lòng anh vẫn đau quặn lại. lee sang hyeok cố an ủi bản thân rằng người anh yêu không hề mong muốn. nhưng moon hyeon joon lại làm anh thất vọng rồi. sau lần xem mắt đầu tiên, cậu đã nói dối anh để ra ngoài gặp lại cô gái kia.

đau, tim anh đau lắm. ngày hôm ấy, anh khóc tới sưng đỏ cả đôi mắt. khóc đến nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa. anh cố động viên bản thân rằng hyeon joon của anh yêu anh như vậy, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. tâm dặn là thế nhưng lòng lại không nhịn được mà nhói đau. tim sang hyeok như bị một bàn tay bóp chặt lại, đau đớn đến nghẹt thở.

quá đau lòng và mệt mỏi, lee sang hyeok quyết định ra ngoài đi dạo hít thở không khí cho khuây khỏa. bất tri bất giác, đôi chân anh đã rảo bước đến trước quán bánh ngọt quen thuộc của hai người.

a, đau thật đấy. thì ra cảm giác bị phản bội là thế này. nực cười thật đấy, chàng trai anh trao cho cả tấm lòng bây giờ lại đang ở bên ai đây. moon hyeon joon, không ngờ em lại là một kẻ bạc tình như vậy đấy. em cũng nhẫn tâm quá hyeon joonie à, điểm hẹn hò của hai ta em lại đem nó đi làm nơi để gặp gỡ một cô gái khác. còn cả vị trí đó nữa, rõ ràng là chỗ của anh mà em lại đem cho cô gái đó ngồi. a, còn cười nói thật vui vẻ.

bỗng nhiên, lee sang hyeok thấy trên mặt hơi ấm ướt. anh run rẩy đưa tay lên mặt. không biết tự bao giờ, trên mặt anh đã một lần nữa thấm đẫm nước mắt. nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc nhìn hai người trong kia đang dần ghé lại gần nhau.

không nhìn được nữa, anh quay lưng bước đi mặc kệ hai hàng nước mắt không ngừng rơi. lee sang hyeok quật cường đưa tay lên lau đi dòng nước mắt. bỗng như cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, moon hyeon joon quay đầu lại. cậu nhìn thấy anh rồi. trông bộ dạng moon hyeon joon hoảng hốt chạy ra như muốn nói gì đó nhưng cô gái kia vừa cầm tay thì cậu đã ngoan ngoãn ngồi xuống.

bầu trời của anh bỗng tối sầm lại. những ngọn đèn sáng lấp lánh xinh đẹp thường ngày, nay chỉ còn lại lác đác ở một vài nơi. tiếng xe cộ trong đêm ồn ào, giờ cũng nhỏ lại rồi tĩnh lặng. cả thế giới của anh lúc ấy như bị một tấm thảm đen bao trùm, trĩu nặng và man mác buồn.

thế nhưng sau tối hôm ấy, lee sang hyeok vẫn luôn dịu dàng như thường ngày với moon hyeon joon. phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. anh quá yêu hyeon joon. yêu đến mức chấp nhận mình là kẻ thiệt thòi hơn. yêu đến mức chỉ hận không thể đào tim móc phổi đưa cho người ấy. với anh, cậu là ngọn đèn duy nhất thắp sáng cả cuộc đời đầy bóng tối, là niềm hy vọng, là nguồn sống của anh. moon hyeon joon là tất cả của lee sang hyeok .

"anh ơi" moon hyeon joon  dịu dàng gọi

liệu em ấy có muốn hàn gắn mối quan hệ hay không? liệu em ấy có ghét bỏ mình không? đến hyeon joon cũng bỏ rơi mình rồi à? cô gái kia thật sự tốt đến vậy ư? sang hyeok là kẻ bất tài vô dụng lắm sao?

hàng ngàn câu hỏi cứ như một chiếc cối xoay gió không ngừng quay vòng trong đầu anh. anh sợ lắm, nếu như em ấy thật sự muốn bỏ rơi anh thì phải làm sao?

"anh ơi?"

"à.. h-hả, anh đây" lee sang hyeok cứng ngắc trả lời

"mình chia tay đi"

vẫn là giọng điệu dịu dàng ấy nhưng lời cậu nói ra lại như con dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim còn đang rỉ máu của anh. đến rồi. cuối cùng thì điều anh lo sợ cũng đến rồi.

"hyeon joonie, đừng đùa nữa, vào ăn cơm thôi"

"lee sang hyeok, anh biết rõ rằng em không đùa. chúng ta chia tay đi. "

"vì sao chứ? anh có chỗ nào làm không tốt sao?"giọng anh nghèn nghẹn như sắp khóc.

"không. anh rất tốt. lỗi là do em. em đã di tình biệt luyến"

"là cô gái hôm ấy sao" chỉ một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng với anh lại như treo thêm cả tấn sắt. chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để lấy đi của anh rất nhiều sức lực rồi.

"đúng vậy. là em ấy. "cậu khẳng định chắc nịch

"moon hyeon joon, coi như anh cầu xin em đấy, đừng đi có được không? chúng ta đã hứa sẽ bên nhau vĩnh viễn mà, em nỡ nhẫn tâm bỏ anh lại một mình sao? "anh khuỵu xuống khóc lớn.

"thật xin lỗi. "

cứ thế, một câu "thật xin lỗi" của cậu đã kết thúc câu chuyện tình năm năm như cổ tích. cậu lạnh lùng thu dọn đồ rồi quay lưng bước đi bỏ mặc anh chết lặng phía sau.

tối hôm ấy, bầu trời nổi mưa tối mịt. dường như trong lúc vẽ lên bức tranh này ông trời đã quên điểm thêm vài chi tiết. hai con người hai tâm trạng khác nhau, một kẻ vừa đau lòng vừa không nỡ, một kẻ đến ý chí sống cũng chẳng còn.

sau ngày chia tay, lee sang hyeok như trở lại con người dịu dàng trầm ổn của trước kia. chỉ có điều, nụ cười của anh chưa khi nào chạm tới đáy mắt. cuộc sống của anh trôi qua đầy vô vị. lee sang hyeok dần trở nên tựa như một cái xác vô hồn. chẳng còn bận tâm, dường như mọi việc anh thực hiện đều chỉ là nghĩa vụ phải làm.

"hyeon joonie... " lee sang hyeok tựa đầu trên bức tường, miệng run rẩy gọi tên người ở đầu bên kia điện thoại.

"có chuyện gì?"

"không... không có" chỉ là muốn nghe giọng em mà thôi.

'anh yêu, anh lại để quên người ta rồi.'

'anh xin lỗi'

"cảm phiền anh đừng gọi điện cho tôi nữa. chúng ta kết thúc rồi. "

moon hyeon joon chỉ lạnh lùng nói rồi cúp máy, thế nhưng cuộc hội thoại giữa cậu và cô gái kia anh đều nghe rõ mồn một. ha, anh tự chế giễu bản thân mình. người ta đã không cần rồi sao mày còn mặt dày níu kéo chứ lee sang hyeok.

chợt anh thấy trong người quặn đau. nó đã đến rồi à? nhanh thật đấy... anh nhấn nút gửi nốt tin nhắn cuối cùng trong khung thoại rồi vất điện thoại xuống. cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cùng với những kiến thức y học ít ỏi bản thân tích lũy được, sang hyeok chuẩn xác đặt nó lên động mạch cổ rồi cứa một nhát dứt khoát. máu tươi cứ thế từng đợt từng đợt rơi xuống. lee sang hyeok nở một nụ cười thanh thản, giải thoát rồi. đến cả người anh tin tưởng, người mà anh cho rằng đó là kẻ yêu thương anh nhất cũng đã ruồng bỏ anh. vậy anh còn tồn tại làm gì nữa chứ?

"ngày em nói lời chia tay... là sinh nhật anh"

"moon hyeon joon, sắp sinh nhật em rồi, chúc mừng nhé. "

"anh đã làm như em muốn rồi, chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa đâu. "

"anh yêu em nhiều lắm. "

đọc được những dòng tin tin nhắn này cũng là lúc chúng đã được gửi đi hai mươi phút. đáy lòng moon hyeon joon bỗng cảm thấy hốt hoảng. làm như em muốn là làm gì? tại sao chúng ta lại sẽ không gặp nhau nữa?

dường như nghĩ tới điều gì đó, cậu gần như phát điên chạy vụt đi.

ngồi trên xe phóng như gió tới nhà anh, cậu vừa chạy vừa cầu nguyện trong lòng. sang hyeokie, em xin anh đấy, đừng làm gì dại dột. em yêu anh lắm, hyeon joonie chưa từng ghét bỏ anh đâu.

mọi chuyện giữa cậu và cô gái kia chỉ là đóng kịch. cậu không muốn anh vì cậu mà đánh mất cả sự nghiệp luôn cố gắng

nhưng moon hyeon joon không ngờ đến. sự nghiệp của anh vẫn còn đó nhưng tính mạng thì mất lại chẳng còn.

chạy tới trước cửa căn hộ mà trước kia cả hai cùng chung sống. cậu điện cuồng đập cửa nhưng đáp lại vẫn chỉ là khoảng không. cảm giác lo sợ ngày càng lớn, moon hyeon joon lấy đà rồi đạp tung cánh cửa yếu ớt ra. cậu vọt vào nhà, nhưng trái ngược với sự mong đợi của cậu, cả căn nhà tối om, không một bóng người. chuyện này là không thể nào vì anh rất sợ bóng tối, không có đèn sẽ không ngủ được.

"sang hyeokie!!! sang hyeokie!!! "

"anh ở đâu, mau ra đây đi. em về rồi, hyeon joonie của anh về rồi"

cậu vừa điên cuồng tìm kiếm vừa gần như gào lên mà nói. anh rốt cuộc ở đâu mất rồi. tại sao ở trong phòng cũng không có cơ chứ?

rồi bất chợt như nghĩ ra điều gì đó, moon hyeon joon chạy vụt tới căn phòng đọc sách nhỏ của cả hai nằm trong góc khuất  hành lang. thế nhưng có lẽ ông trời không muốn trao sự may mắn cho một kẻ bạc tình như cậu. càng lại gần căn phòng mùi tanh tưởi của máu lại càng rõ, nỗi lo sợ trong lòng hyeon joon cũng ngày một đầy hơn.

bàn tay thon dài cứng cáp run rẩy mở cánh cửa phòng ra. k-kia rồi. moon hyeon joon quỳ sụp xuống, lê từng bước từng bước tới thân thể nhỏ bé đang nằm trong vũng máu.

"anh ơi, tỉnh lại nhìn em đi. hyeon joonie của anh đây rồi. hổ nhỏ của anh về đây rồi"

"anh ơi, tại sao? tại sao chứ? tại sao anh lại dùng cách này để trừng phạt em?" cậu gào lên từng tiếng đầy bất lực. nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi, bởi cả thế giới của cậu... sụp đổ rồi

"anh ơi, anh đi rồi bảo em làm sao sống tiếp đây? "

chợt, cậu cầm con dao trên bàn cứa mạnh vào tay rồi bóp chặt cho từng giọt máu nhỏ xuống.

"anh ơi, mau dậy đi. joonie chảy máu đau lắm. mau dậy băng bó cho em đi... "

có lẽ moon hyeon joon chưa từng biết. lee sang hyeok ...là bệnh nhân trầm cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro