[ncp]sanghyeokie dễ nuôi lắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ncp=no couple
_____________

sanghyeokie nuôi dễ lắm, dễ đến mức khiến mấy đứa nhỏ bật khóc vì hổ thẹn.
_____________

"kêu ca cái gì mà kêu, ai mà chả biết sanghyeok hyung là người dễ nuôi nhất. đến wangho nhà anh nhiều lúc còn đỏng đảnh khó chiều. nhà chúng mày được anh đội trưởng vừa đẹp vừa ngoan thích thế còn gì." jaehyuk nói chuyện với minhyeong ở đầu bên kia điện thoại, giọng đầy sự khó hiểu.

"nhưng mà em thấy khó tiếp cận anh ấy lắm. cảm giác như kiểu ảnh cao ngạo, không thích bọn em ấy. lúc bọn em bị ốm thì chẳng thấy ảnh chăm sóc, nhưng khi làm gì sai thì lại lên giọng mắng bọn em." minhyeong nói, xen lẫn chút khó chịu nhỏ bé

"cảm gì? cảm cúm, cảm lạnh hay cảm thấy mày bị dở? không nuôi được gửi sang đây bọn tao nuôi. cam đoan chỉ 3 tuần là thằng jihoon nó nuôi cho mập hẳn 3 ba cân." anh bực mình nói rồi cúp máy. bộ thằng minhyeong bị dở thật hả? tự dưng gọi điện thoại nói chuyện với anh xong lan man đến cái đoạn mà anh còn đeo' hiểu nó sinh ra để làm cái cc gì. chỉ cần là người có tìm hiểu về lck thì đều biết tuyển thủ faker là người dễ chăm nhất, lại còn dịu dàng đáng yêu, là tuyển thủ trong mơ của biết bao bhl cùng staff. bây giờ thằng ngáo cần này còn chê nữa, chê thì gửi sang đây để nhà gờ nuôi cho. cam đoan nuôi 3 tuần tăng hẳn 3 cân. thử chuyển quý ngài wangho qua đấy xem chúng nó chiều nổi không mà chê.

nhưng sự thật là lee minhyeong không phải đứa bị dở duy nhất ở nhà tê. nói một cách ngắn gọn, xúc tích, trừ lee sanghyeok ra thì cả 4 đứa còn lại đều bị dở nếu xét theo tiêu chuẩn của park jaehyuk, dù sanghyeok luôn nhẹ nhàng với mọi người và cũng chưa từng đòi hỏi bất kỳ việc gì.

sự việc lên đến đỉnh điểm là khi anh ở nhà với minseok và cả 3 đứa còn lại đều đi vắng. dù mọi khi thường cắm đầu trong phòng try hard nhưng minseokie hôm ấy lại đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn. tuy nhiên, vì không mấy thành thạo nên em đã sơ ý cắt trúng tay.

minseok hoảng loạn hét lên khiến anh giật mình chạy ra, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của em thì lee sang hyeok chợt khựng lại, bàn tay không chịu khống chế hơi run nhẹ. anh chạy vụt vào trong phòng, lấy đồ sơ cứu cùng thuốc để ở bàn cho em rồi lại chạy vội vào trong, khóa sập cửa phòng lại. ryu minseok ngơ ngác nhìn sanghyeok, tủi thân rơi nước mắt khiến ba đứa vừa đi chơi về sợ muốn vỡ tim. vết cắt không gây tổn thương sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu khiến mấy đứa nhỏ hốt hoảng. tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ kiếm cơm nhờ đôi bàn tay này, nó mà có mệnh hệ gì thì sự nghiệp nửa đời sau coi như hoàn toàn phế bỏ.

sau sự việc ngày hôm ấy, bốn đứa nhỏ hoàn toàn xa mặt cách lòng với anh. dù ở trong phòng chờ hay ktx cũng gần như hoàn toàn cô lập anh, chưa từng chủ động bắt chuyện hay ngỏ ý muốn anh tham gia cùng. sanghyeok cũng rất ngoan ngoãn, biết mấy đứa nhỏ không thích mình cũng chẳng mách lẻo với ai, chỉ im lặng thu mình trong chiếc áo khoác ở góc phòng, thơ thẩn nhìn màn hình điện thoại. phải tận đến khi đấu giải, anh bị đối thủ kéo 4 người tới đánh mà moon hyeon joon vẫn thờ ơ lên ăn mấy con lính ở đường trên thì bhl mới phát giác ra vấn đề. nhưng họ cũng không cho rằng lỗi nằm ở phía đám nhỏ, phía bên trên đều cho rằng là do anh có hành vi không chuẩn mực nên đã phê bình sanghyeok suốt 2 tiếng đồng hồ.

còn 4 đứa kia? chúng nghĩ chính lee sang hyeok là người đã mách lẻo. ghét càng thêm ghét.
___________

đêm. choi wooje mắt nhắm mắt mở đi uống nước bị khung cảnh trước mắt dọa cho điếng người. lee sang hyeok mặc mỗi bộ quần áo ngủ, tay áo vẫn còn dính máu. máu từ cổ tay chảy dọc xuống dưới từng đốt ngón, tý tách nhỏ xuống sàn tạo thành một khung cảnh rợn người. nhìn thấy wooje, anh cũng bị thằng bé dọa cho giật mình, vội lấy ống tay áo lau đi những vết máu trên sàn rồi run rẩy chạy vụt ra ngoài.

sau khi anh đi, phải mất một lúc lâu wooje mới hoàn hồn lại. thằng bé hoảng loạn gõ cửa phòng mấy người anh còn lại. vừa kéo họ ra ngoài vừa run rẩy kể chuyện. phòng sanghyeok hyung có cách âm, những gì diễn ra trong phòng anh chúng chẳng thể nào biết được. nhưng vết máu trên sàn đã được lau sạch sẽ, máy lọc không khí trong phòng cũng đã lọc sạch hết mùi, chẳng có gì chứng minh điều wooje vừa nói là sự thật. mà cho dù có là sự thật thì mấy đứa nó cũng lười quan tâm, anh lớn rồi, làm gì thì đó là chuyện anh tự chọn. nhưng cuối cùng, dưới sự nài nỉ lo lắng của wooje, hyeon joon vẫn phải đầu hàng, cậu móc điện thoại ra gọi cho thầy của mình, bật loa ngoài dí sát tận tai wooje cho thằng bé nghe

"alo anh seong woong ạ?"

"ừ alo anh nghe"

"chuyện l-... anh ơi! anh, sanghyeok hyung ảnh bị chảy máu tay, nhiều máu lắm. nhưng mà anh ý rời nhà mất rồi, anh có biết ảnh ở đâu không ạ?" còn chưa nói hết câu, cậu đã bị thằng em sốt sắng cướp lấy điện thoại, như súng liên thanh bắn một tràng dài.

"à, hyeokie ấy hả. em ấy đang ở nhà anh, mấy đứa không phải lo nhé."

"vậy an-...vâng ạ, em cảm ơn anh" hyeon joon cướp lại điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy

"được chưa, giờ thì đi ngủ đi. lúc mày ốm cũng đâu thấy anh ta lo được câu nào, giờ mày còn sốt cả lên"nói rồi cậu nhanh chóng quay về phòng, 2 đứa kia đã kéo nhau về phòng từ ban đầu rồi

choi wooje vẫn cực kỳ lo lắng cho anh. thằng bé nhớ lại bàn tay đầy máu với vết cắt sâu hoắm ở cổ tay, ống tay áo đỏ rực, đôi mắt hoảng loạn, tuyệt vọng mà run rẩy sợ hãi. nó sợ anh đột nhiên nghĩ quẩn.

rồi như có ma quỷ dẫn lối, choi wooje đi tới trước cửa phòng anh.

'cạch'

cửa mở, choi wooje bị cảnh tượng trong phòng dọa cho phát ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro