[ncp] sanghyeokie dễ nuôi lắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje phát ngốc nhìn cảnh tượng trong phòng. ngăn kéo và mấy cánh cửa tủ đều mở tung, những viên thuốc đủ màu vương vãi khắp nơi. ga giường thấm đỏ một mảng máu, mảnh vụn từ chiếc cốc thủy tinh nằm la liệt trên sàn, hẵng còn vương máu như thể đã có người dẫm phải. thằng bé sợ hãi chạy vào phòng quơ lấy điện thoại, nhanh tay chụp lại vài tấm ảnh làm chứng rồi nhắn tin cho minseokie.
________________

z.eus
anh ơi, anh sang phòng sanghyeok hyung đi. em không nói dối đâu, nó nhiều máu lắm.

ke.ria
hả?
đợi đấy anh sang ngay
________________

"an-anh ơi, có phải tại chúng ta không thích sanghyeok hyung nên anh ấy mới bị ép nghĩ quẩn không anh? là tại chúng ta nên anh ấy mới thế này ạ?" wooje run rẩy hỏi minseok

"không, không phải lỗi của em đâu. em không biết nó sẽ như thế này mà. wooje không có lỗi. anh mới là người có lỗi" minseok vỗ lưng đứa em nhỏ an ủi, lau đi những giọt nước vừa vương ra khỏi khóe mắt em. khi mới đến đây, em cũng bị sự ngổn ngang của căn phòng dọa cho điếng người. minseok tự hỏi, tại sao bản thân lại phải ghét bỏ anh ấy? ngày hôm đó, rõ ràng anh cũng không phải là mặc kệ em, anh cũng đã giúp em lau đi những vết máu trên bàn tay, sơ cứu tạm thời cho em rồi mới chạy vào phòng. minseok nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của anh nên vội chạy theo, làm vết thương vừa sơ cứu lại chảy máu, vừa hay bị bọn minhyeong bắt được. sau đó, dù em có giải thích thế nào chúng nó cũng không chịu tin, còn cho rằng em bao che cho anh và nói chỉ tin những gì tận mắt chứng kiến.

'tại sao sanghyeok hyung lại hoảng loạn như vậy...?'
_______________

"ngoan, không sao, không sao mà. hyeokie đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà" seong woong vừa vuốt lưng em, vừa hôn nhẹ lên mái đầu mềm mại đang gục vào hõm vai mình. miệng không ngừng thốt ra những lời an ủi mà có lẽ nó dành cho anh chứ chẳng phải em.

"sanghyeok ah, mình uống một chút thuốc em nhé...?" anh lo lắng nhìn em, giọng ôn nhu nhất có thể, cố gắng không dọa sợ người đang run lẩy bẩy trong lòng.

nhớ lại khi nãy, sanghyeok mặt trắng bệch, cổ tay còn không ngừng chảy máu. cảnh tượng khiến tim anh như muốn nứt ra. vừa băng bó xong cái cổ tay đáng thương thì người em lại phát sốt nóng hầm hập. nhưng dù anh có nói thế nào thì sanghyeokie cũng nhất định không chịu uống thuốc, chỉ gục đầu vào vai anh run lẩy bẩy. seong woong cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, cơn tức giận bùng lên trong lòng không chỗ phát tiết. rốt cuộc bọn họ đã làm gì? đã làm gì mà lại khiến đứa nhỏ bọn anh vất vả lắm mới giúp nó thoát khỏi bóng tối lại quay lưng lại tự rúc vào sừng trâu một lần nữa?

"a-anh ơi..."

"ơi, anh ở đây"

"có phải em không được người khác thích đúng không anh? tại sao bọn nhỏ lại không muốn em lại gần? chúng ghét em lắm phải không anh ơi? có phải em vốn dĩ không nên tồn t-"

"sanghyeokie, được rồi. ngoan. không có ai ghét em cả. em là thiên thần được chúa tạo ra để thay thế ngài ở bên mọi người. em không thể biến mất được. ngoan. em ơi, mình không nhắc đến chuyện này nữa nhé." anh vội cắt lời khi thấy em đang có dấu hiệu hoảng loạn. seong woong nhẹ nhàng an ủi em. không cần uống thuốc nữa cũng được, em chỉ cần nghỉ ngơi là đủ rồi. đừng nghĩ về những thứ khiến em phiền lòng nữa. mặc kệ họ đi, cho dù họ có ghét em thì cũng chẳng cần để ý.

sẽ luôn có anh thương em mà...
______________

những ngày tháng sau cái buổi tối định mệnh ấy, lee sanghyeok cũng chẳng biết mình đã trải qua như thế nào nữa. em mơ mơ hồ hồ lê cái thân gầy gò ốm yếu đi thi đấu, run rẩy cắm bàn phím, để những ngón tay đau nhức gõ lạch cạch trên những phím đen. em mơ mơ hồ hồ ngồi ở băng ghế dự bị, nhìn người thay thế mình được mấy đứa nhỏ vây quanh, được fan tung hô đầy tự hào.

rồi lee sang hyeok cũng mơ mơ hồ hồ...

mà giải nghệ.

ngày hôm ấy, trời xám xịt cơn mưa. em ngơ ngác bước ra khỏi phòng họp, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy kết thúc hợp đồng. lee sang hyeok lướt qua những đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn anh, bỏ ngoài tai những lời chất vấn đầy ngỡ ngàng đau đớn của minhyeong.

rồi em lại quay trở lại những tháng ngày mịt mù khi trước, tương lai sanghyeok như được phủ lên một lớp kính bụi mờ.

cho đến khi...

"hyeokie ah, em muốn đến gen.g không?" seong woong nhẹ hỏi em

"nhưng anh ơi, em giải nghệ rồi mà. anh cũng biết rồi đấy, cho dù có quay lại thì em cũng chẳng thể thi đấu được"

"không sao đâu sanghyeok, họ muốn mời em về làm hlv."

"anh thấy gen.g cũng tốt, chẳng có vấn đề gì đâu. em có thể thử mà."

em vẫn còn phân vân rất nhiều về lời đề nghị ấy. nhưng cuối cùng, sau sự khuyên nhủ của seong woong và sự thuyết phục từ phía gen.g, sanghyeok quyết định đến với họ.

bước vào trụ sở màu vàng đen, sanghyeok có chút lạ lẫm. đây là lần đầu tiên anh đến trụ sở của một đội tuyển khác, chỉ với cái tên faker chứ không phải t1 faker. khiến sang hyeok ngạc nhiên là mọi người đều rất thân thiện với anh, kể cả các tuyển thủ và ban huấn luyện dù trước đó họ còn là kỳ phùng địch thủ.

cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng phía gen.g sắp xếp muốn anh ở ktx cùng bọn nhỏ khiến lee sang hyeok bối rối. dù biết sấp nhỏ đều rất yêu quý anh. nhưng sau vụ việc với đám nhỏ nhà t1, sang hyeok thật sự không còn can đảm để tiếp xúc gần với những đứa em nhỏ nữa. anh không thể chịu đựng cảm giác bị vứt bỏ lần thứ hai.

nhưng thử một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ? phải không...?

"anh, sanghyeok hyung... anh ấy thế nào rồi. " min hyeong ngập ngừng hỏi

"hử? chú mày không phải lo, dù hơi tiếc là không đổi được wangho sang đấy nhưng mà sanghyeok hyung được bọn anh chăm tốt lắm, mập lên được 1 cân rưỡi rồi. chả hiểu chúng mày nuôi kiểu gì để ảnh ốm nhom ốm nhắt như thế nữa" jaehyuk như thường lệ báo cáo lại tình hình cho thằng em xạ thủ đội đối địch. chẳng thể hiểu nổi, lúc sanghyeok ở bên đấy chúng nó không chịu quan tâm, bây giờ sang đây cứ dăm ba bữa lại gọi điện hỏi một lần.

jaehyuk còn đang mải mê buôn chuyện, mắng mỏ min hyeong thì bị anh dọa cho hú hồn.

"anh ơi sao anh không để ý gì hết vậy. cốc nước nóng ấy còn bốc khói nghi ngút cơ mà. mau đưa tay đây cho em xem nào" cậu túm lấy tay anh lật qua lật lại xem xét. nước vừa mới đun sôi được vài phút. phen này có khi sanghyeok hyung lại bị bỏng mất rồi

"rồi thế nhé. tắt máy đây. anh bé nhà anh bị bỏng rồi. tạm biệt" jaehyuk cũng không quên tắt máy, để đấy nhỡ đâu nó biết hết chuyện cơ mật nhà mình thì sao.

đến tối, khi bọn wangho đi chơi về đến nhà thì vết bỏng đã đỡ, sơ cứu kịp thời nên cũng chẳng còn đau mấy. nhưng vệt đỏ nó để lại thì vẫn cực kỳ rõ ràng. khiến jaehyuk rất nhanh đã bị wangho lôi ra tẩn cho một trận vì tội không chăm anh hẳn hoi.

"anh bé đưa tay đây em thổi xem nào. không đau nữa nhé, để em tẩn thằng ngáo cần kia cho anh." wangho cầm tay anh lên đau lòng thổi thổi, miệng liên tục dỗ dành anh như dỗ dành em bé

"sanghyeokie yên tâm, trận ngày mai em sẽ không thèm xuống bot nữa. để ảnh tự sinh tự diệt luôn" jihoon hùng hồn phát biểu

"á à, jeong jihoon nói chuyện không có kính ngữ. han wangho cậu mau đánh nó đi kìa. au ui! đừng có đánh tui nữa. "

sanghyeok nhìn mấy đứa nhỏ cứ vây quanh mình mà dở khóc dở cười. đã lâu lắm rồi, anh chẳng được quan tâm như thế này.

còn nhớ lần đầu tiên anh về đây, mấy đứa nhỏ phát hiện ra vết sẹo dữ tợn ở cổ tay anh mà sợ điếng người. chúng biết, đây chắc chắn là nguyên nhân trực tiếp khiến anh phải giải nghệ.

nếu lúc đầu chỉ là sự sùng bái, kính trọng với kẻ tiên phong thì sau này, nó đã trở thành sự yêu thương chân thành từ tận đáy lòng. từ một người nam nhi thân cao m8, sanghyeok đã bị sấp nhỏ nhà gen. g coi như trân bảo mà đối đãi

cũng chẳng biết...tụi minhyeong có ổn không nữa. chắc hẳn khi anh rời đi thì mấy đứa vui lắm. chúng ghét anh đến thế cơ mà...
______________

"chăm sóc sanghyeok hyung giúp bọn em nhé."

"chúng em ngu ngốc không biết quý trọng anh ấy, các anh cũng đừng giống chúng em nhé"

"chẳng hiểu nổi nữa, rõ ràng anh ấy quan tâm mọi người như vậy. biết tụi em thích ăn bánh kẹo nên luôn mua cất đầy ắp cả tủ. sợ bọn em ốm bất ngờ nên trong nhà, trong phòng nào cũng được ảnh trang bị đủ loại thuốc."

"chắc bọn em bị cái nắng mùa hè hun cho sảng đầu luôn rồi."

"anh ấy tốt như vậy, tại sao bọn em lại ghét bỏ anh ấy chứ...?"
_

________________

'chăm sóc tốt cho sanghyeokie nhé, đừng để em ấy nghĩ quẩn. thằng bé đã bị áp lực ép cho suýt chết biết bao lần rồi...'
_____________________
_________________
_____________
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro