[baker] mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, cậu - Lee Sang Hyeok
hắn - Bae Junsik

**

Người ta thường nói "Sau cơn mưa trời lại nắng". Nói ra thì thật khôi hài nhưng cuộc đời của em thì chính là mưa còn hắn chính là ánh nắng. Cuộc sống từ khi gặp hắn của em như tới một thế giới mới vậy, tràn đầy ánh nắng ấm áp...

Lee Sang Hyeok gặp Bae Junsik vào một đêm mưa. Vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy thì mấy ai lại điên mà ra đường cơ chứ? Nhưng cậu lại chính là một kẻ điên như vậy đấy. Cậu thích những đêm mưa. Với cậu, những đêm mưa là những đêm của sự yên tĩnh, là những đêm của sự tự do. Khi ấy thế giới xung quanh sẽ chẳng mấy ai bận tâm tới cậu. Lee Sang Hyeok có thể thoát khỏi cái gông cùm giả tạo, thoát khỏi sự soi mói và đánh giá của xã hội.

Đúng vậy, Sang Hyeok luôn phải hứng chịu sự soi mói từ mọi người xung quanh. Không như những gia đình khác, ba mẹ cậu kết hôn vì lợi ích, mẹ cậu sau khi sinh cậu không lâu đã bỏ đi cùng 1 người đàn ông khác. Ba cậu là một CEO. Ông luôn đắm chìm vào công việc và chẳng hề bận tâm tới giọt máu duy nhất của bản thân. Thật nực cười nhưng có lẽ, với ông ta thì thứ cậu cần chỉ là một cọc tiền mà thôi. Với thầy cô và bạn bè, cậu là 1 thiếu gia chỉ biết ăn chơi nhưng điểm lúc nào cũng cao chót vót. Họ luôn bàn tán và xì xào rằng cậu bỏ tiền ra để mua điểm chứ chẳng có tài cán gì

Haha, thế giới này từ bao giờ đã mục nát đến vậy cơ chứ? Sống trong thế giới như vậy, tâm của cậu sớm đã hóa lạnh từ lâu...

Như thường lệ, những đêm mưa là thời gian cậu ra ngoài nhiều nhất. Cái tiết trời gần cuối đông khiến con người ta như đóng băng lại. Lặng người nhìn dòng người đông đúc qua lại, cậu khẽ thả hồn vào thế giới của riêng mình, để mặc cho cái lạnh buốt da cắt thịt đang tấp vào người.

"Bé ơi, bé có lạnh không? Sao anh thấy bé đứng đây từ nãy tới giờ vậy?" Giọng nói ấm áp như chiếc chuông báo thức gọi cậu bật ra khỏi dòng ký ức. Quay sang nhìn người bên cạnh, đây là một người rất đẹp trai. Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái nhưng có vẻ khá mỏng. "Hắn không lạnh à?" cậu khẽ lẩm bẩm

"Bé yên tâm, anh không lạnh đâu. Bé có lạnh không, anh có áo khoác nè" Hắn ghé sát vào tai cậu rồi vừa nói vừa chìa cái áo khoác ra. Từng luồng hơi ấm phả vào tai khiến cậu giật mình lùi lại. Nhưng bất chợt, cậu va vào một cánh tay cứng rắn. Thì ra chẳng biết từ lúc nào, hắn đã vòng cánh tay ra sau eo cậu. Đưa tay lên che lại đôi tai đã ửng đỏ vì ngại, cậu lắp bắp

-"Chú...Chú là đồ lưu manh"

"Hửmmm" hắn cố tình kéo dài câu nói khiến cậu bất chợt cảm thấy sợ hãi. Bỗng...

"Haha! Anh đùa bé thôi, tại thấy bé đứng buồn quá nên anh lại trêu xíu cho bé vui thôi. Anh phải về rồi, cách thức liên lạc anh để ở túi nha. Bé nhớ kết bạn với anh đó" Nói xong hắn dúi cho cậu cái áo khoác rồi chạy biến

Cậu ngớ người nhận chiếc áo của hắn. Mãi một lúc sau mới định thần lại. Nhìn chiếc áo khoác đen trên tay, Sang Hyeok bỗng cảm thấy thế giới có vẻ không hề lạnh lẽo như cậu từng nghĩ.

Cuộc gặp mặt của cậu và hắn diễn ra chóng vánh như vậy đấy!

Từ đêm mưa ấy, một ngón lửa đã bất giác lóe lên trong tim Lee Sang Hyeok mà cậu cũng chẳng hề hay biết

Dựa theo thông tin hắn để lại, cậu và hắn bắt đầu liên lạc với nhau. Cậu cảm thấy Junsik có vẻ không tệ, chí ít ra thì với cậu là vậy. Hắn rất hợp với cậu, về mọi mặt. Và đôi lúc cậu cũng tự hỏi rằng tại sao hắn lại chấp nhận nhường nhịn một kẻ xa lạ như cậu chứ...

Thuận theo lẽ tự nhiên, thằng đàn ông nào cũng tự tin là mình thẳng 100%. Và...điều đó chỉ xảy ra khi họ chưa gặp được người đàn ông của đời mình. Lee Sang Hyeok cũng thế thôi, cậu luôn tự tin mình là 1 thằng trai thẳng. Nhưng kể từ khi gặp Bae Junsik thì cuộc đời cậu đã sống theo cái quỹ đạo của cái định lý 'Vạn vật đều cong' rồi.

Sang Hyeok là một người thẳng thắn. Đồng tính là thứ mà phần lớn xã hội luôn ghê tởm và kì thị. Cậu biết chứ. Nhưng cậu chẳng quan tâm đâu, họ đã phán xét từ tuổi thơ đến cả sự trưởng thành của cậu, bây giờ là khi cậu làm chính mình. Cậu muốn tỏ tình với anh. Sang Hyeok biết có thể anh sẽ từ chối nhưng như vậy thì có sao. Chí ít ra cậu cũng đã thành công đối mặt với tình cảm của bản thân...

-"Junsik, em thích anh, không phải thích giữa anh em mà là thích của tình yêu" Sang Hyeokie dõng dạc hô

-"Anh không thích em" Giọng điệu lạnh lùng của Bae Junsik như tạt một xô nước lạnh vào đầu cậu. Chưa bao giờ cậu lại thấy ghét cái lạnh như lúc này. Cái lạnh của giọng anh như xé nát trái tim cậu vậy. Cố nén dòng lệ chực tràn trên bờ mi, cậu run run nói

-"Không s-..."

-"Bé ngốc ạ. Anh yêu em, không phải tình yêu giữa anh em mà là yêu giữa vợ và chồng. Lee Sang Hyeok , Bae Junsik yêu em. Nếu không sao anh lại chủ động tiếp cận em chứ" nói rồi hắn giơ tay ôm cậu vào lòng

Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu, cậu cảm thấy mình như đang mơ. Mọi chuyện đến với cậu quá dễ dàng. Sang Hyeok giờ đây đã có người bên cạnh rồi. Cậu sẽ không còn phải cô đơn trong sự giá lạnh nữa.

-"Bé yêu, từ giờ trở đi hãy để anh làm ánh nắng của em nhé. Hãy để anh sưởi ấm tim em."

Cứ thế, chuyện tình của họ bắt đầu bằng câu nói"Bé ơi, bé có lạnh không?" và kết thúc bằng câu nói đầy ngọt ngào "Hãy để anh sưởi ấm tim em"

Nhưng có một chuyện mà chắc chắn Lee Sang Hyeok không hề biết và người duy nhất biết cũng không có ý định kể cho cậu...

Bae Junsik thực chất đã thích thầm Sang Hyeok từ 3 năm trước. Khi ấy, một nụ cười tỏa nắng của cậu nhóc ở sân bóng đã trở thành liều thuốc mê hạng nặng với hắn. Hắn thích cậu, yêu cậu nhưng chẳng dám nói. Và rồi chính những cơn mưa - thứ mà hắn ghét nhất lại trở thành cơ hội để hắn gặp cậu.

Lũ bạn của hắn hay trêu hắn già rồi còn thích gặm cỏ non. Nhưng trong tình yêu thì tuổi tác chẳng phải vấn đề đâu baby nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro