[beker] xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu đến rồi! Nhìn cái sắc trời cuối thu mà lòng anh như thắt lại. Cái sắc trời ấy lúc này sao mà lại mịt mù đến vậy. Mịt mù đến mức khiến cho người ta thật chán ghét. Anh thích cái ánh trời hoàng hôn mùa hè hơn. Tất nhiên rồi! Mùa nào mà chả có hoàng hôn. Hoàng hôn nào mà chẳng giống nhau. Có khác chăng thì cũng chỉ là thời gian mà nó tới. Nhưng đấy là đối với mọi người thôi. Với anh, hoàng hôn mùa hạ năm ấy vĩnh viễn là đẹp nhất. Vì sao? Vì khi ấy có một người con trai từng cùng anh ngắm ánh chiều tà rực rỡ, từng vui vẻ mà gọi anh một tiếng "Seong woongie"

Đúng vậy, là "từng". Chỉ một chữ thôi nhưng sao trong lòng lại đau đến thế. Anh thật không hiểu. Ông trời đã lấy đi tất cả những thứ quan trọng của anh rồi tại sao còn lấy đi em, lấy đi chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của anh cơ chứ

"Tình yêu chẳng cần bùng cháy như ngọn lửa mới. Nó chỉ êm đềm dịu nhẹ cũng đã đủ để sưởi ấm lòng người rồi"

"Anh ơi, nghe hay thật nhỉ?" giọng nói trong trẻo của cậu bỗng vọng lại trong tâm trí anh. Cậu luôn rất thích 2 câu nói này. Em bé của anh luôn ríu rít với anh rằng nó như nói về tình ta. Tại sao? Anh thật sự chưa từng hiểu nổi chúng. Chắc có lẽ do anh không giỏi và cũng chả thích môn Văn đi. Vì giải đáp cho sự tò mò của bản thân, anh đã hỏi cậu rất nhiều, nhiều tới mức mà chính cậu cũng phải nghi ngờ

"Anh bị trúng bùa ngải à? Sao nay nói nhiều dữ dội thế?" những lúc cậu nghi vấn mà hỏi anh cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ. Biết sao được, anh tò mò quá mà.

"Seong woongie cục súc yên tâm, với cái IQ số 8 nằm ngang thì anh sẽ sớm hiểu thôi"

"Ơ, anh cục súc với bé khi nào" Bae Seong woong có chút buồn cười. Anh chỉ hận không lấy được sao trên trời xuống cho em mà em bé nhà anh thì cứ chê anh cục súc mãi. Rõ là người ta ôn nhu có tiếng có được không

Bé ơi! Bây giờ anh đã hiểu rồi này. Nhưng thật đau đớn làm sao khi em lại chẳng ở bên anh. Khoảng cách giữa đôi ta giờ đây sao lại xa đến thế? Chẳng phải thời gian cũng chẳng phải độ dài. Chúng ta lại gặp phải cái khoảng cách đáng sợ nhất. Sinh và tử.

Thật khó để Bae Seong woong  có thể tưởng tượng lại cái khoảnh khắc mà Lee Sang Hyeok  - em bé luôn mỉm cười dịu dàng của anh nằm trên giường bệnh. Trái lại với vẻ ngoài tràn trề sức sống của mọi ngày, cậu khi ấy trông thật nhợt nhạt. Đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười ngọt ngào thường ngày bây giờ bỗng trở nên trắng bệch khô khốc. Làn da của cậu cũng trở nên thật nhạt màu. Nó trắng bệch, trắng đến mức anh tưởng chừng như cậu sắp biến mất khỏi thế giới này. Dẫu vậy, đôi mắt của cậu lại bừng sáng lạ thường. Đôi viên pha lê ấy tràn đầy niềm hi vọng rực rỡ.

"Bệnh nhân giường số 307, Lee Sang Hyeok  đã mất vào hồi 11:00 ngày X/X/XXXX."

Chắc không phải đâu em nhỉ? Chắc các bác sĩ chỉ muốn đùa anh thôi. Bé yêu của anh vừa mới cười nói cùng anh sao có thể thành một cỗ tử thi lạnh ngắt cơ chứ. Tỉnh dậy với anh đi bé ơi, em đã hứa sẽ không ngủ nướng nữa mà. Chắc chắn là các bác sĩ chỉ nhầm lẫn thôi, cái gì mà "hồi quang phản chiếu" cơ chứ. Anh không tin đâu. Em yêu anh như vậy nhất định sẽ không rời xa anh đâu. Em đã hứa sẽ cùng anh đi hưởng tuần trăng mật, hứa cùng anh ngắm hoàng hôn tới khi đôi ta già cơ mà. Sao em lại nuốt lời cơ chứ?

Hyeok ơi?! Ngoan, về nhà thôi. Chơi thế đủ rồi. Anh không vui nữa đâu. Chẳng phải em luôn thương anh sao? Sao em lại lỡ bỏ anh lại cơ chứ. Sanghyeokie, em dậy mau đi. Anh sắp giận em rồi đó. Seong woongie "cục súc" sắp giận em rồi đó...

__________________
___________
Bae Seong woong bước vào nhà, cởi bỏ đôi giày da nghiêm túc thay vào đôi dép đi trong nhà hình con mèo trắng mà em bé nhà anh vẫn đòi anh đeo. Anh nhẹ nhàng đi vào nhà, chờ đợi một cái ôm chào mừng ấm áp như thường ngày từ người thương, hưởng thụ hạnh phúc của người có gia đình.

Rồi lại chợt nhớ ra, niềm hạnh phúc của anh từ hai năm trước đã mai táng...

____________________
_________

"Có một chàng trai từng hứa với người mình yêu rằng sẽ không ngủ nướng nữa. Cho đến một ngày, chàng trai ấy...vĩnh viễn không tỉnh lại..."

Lee Sang Hyeok, anh giận em rồi...
___________________
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro