[jeonglee] bảo bối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 7 tuổi, anh 9 tuổi :

"Jihoonie ah. Anh thích em. Thích em lắm luôn"

"Ừ, em cũng thích anh"
________________________
Năm cậu 15, anh 17 :

"Jihoonie . Anh không thích em nữa. Anh yêu em cơ" Lee Sang Hyeok tươi cười nói với Jeong Jihoon

"Sanghyeokie. Em không yêu anh. Anh quên lời hứa năm đó đi" Cậu nhẹ nhàng nói

"A...haha, anh biết rồi. Anh xin lỗi em nha" Sang Hyeok gượng cười quay đi
________________________

"Anh, anh đi đâu mà về muộn thế?" Em hỏi chồng mình

"Tôi có việc" Đáp lại sự quan tâm của vợ, Jihoon chỉ hờ hững nói rồi bỏ lên lầu

"Hay anh ăn chút gì đã. Dạ dày anh không được tốt"

"Cậu câm miệng đi. Mặc kệ tôi" Anh gắt lên đầy tức tối

"Nhưng em là vợ anh mà..." Em hơi rụt rè khi nói ra điều này.

Jihoon nghe đến đây thì tức giận thật sự rồi. Hắn cáu gắt đập vỡ cái bình hoa quý ở gần đó rồi thô bạo đẩy em ngã xuống chúng.

"A...đau"

"Anh cũng biết đau cơ à?"

"E-em"

Hắn nắm cổ áo kéo em lên từ đống đổ nát rồi cúi xuống thì thầm vào tai em :

"Lee Sang Hyeok. Từ bao giờ mà trí tưởng tượng của anh đã trở nên đầy phong phú như vậy? Anh nghĩ rằng tôi lấy anh là do tình yêu chắc? Tỉnh dậy và ngừng mơ đi. Jeong Jihoon thích Kim HyeJin. Người tôi thích vĩnh viễn cũng không phải là Lee Sang Hyeok " Nói xong hắn đứng dậy vơ lấy chiếc áo vest trên ghế rồi đóng sập cửa lại và bỏ đi. Bỏ mặc lại vợ mình vẫn đang ngồi trên đống thủy tinh nhuốm máu.

Em ấy...lại đi rồi. Nhìn chồng mình lại thêm một lần bỏ đi mà em không biết làm gì ngoài rơi nước mắt. Em và hắn đã lấy nhau 5 năm rồi. Thế nhưng từ khi kết hôn cho đến tận bây giờ Sang Hyeok cũng chưa một lần được hưởng cái cảm giác của một người vợ. Có chăng thì cũng chỉ là những trận đòn roi đau đớn cùng sự phát tiết tình dục khủng khiếp từ hắn.

Hắn thích HyeJin. Em biết. Em biết rất rõ. Nhưng khi mẹ hắn tìm đến và muốn em kết hôn cùng hắn để chặt đứt mối quan hệ giữa họ thì em lại đồng ý. Có lẽ em là một kẻ hèn, một kẻ tiểu tam đầy đáng ghét. Nhưng biết sao được? Em yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. Lee Sang Hyeok  yêu Jeong Jihoon từ năm lớp 10. Dù biết làm vậy là sai nhưng em vẫn bất chấp. Sang Hyeok yêu hắn nên luôn mong muốn được kết hôn cùng hắn. Nhớ khi ấy, em còn ôm mộng tưởng rằng hắn có thể thay đổi. Em cho rằng thời gian sẽ giúp hắn hiểu ra được tình cảm của mình. Nhưng không, đã 5 năm rồi, Jeong Jihoon vẫn một lòng với Kim HyeJin mặc cho người ấy đã có bến đỗ.

Có lẽ chưa bao giờ Sang Hyeok lại cảm thấy bản thân đáng khinh tới vậy. Biết người không yêu sao còn níu kéo? Tàn tạ như bây giờ liệu em vẫn còn là chính mình sao? Vẫn còn là cậu chủ nhỏ áo gấm lụa là, mười ngón tay không dính nước xuân của nhà họ Lee sao?

Nén lại cơn đau buốt giá từ cả tâm hồn lẫn thể xác. Sang Hyeok gượng mình đứng dậy từ đống đổ nát. Em cố lết cái thân xác tàn tạ lên phòng để thay đi chiếc áo sơ mi đã đỏ thắm vì máu. Rồi lại cố gắng bắt xe tới bệnh viện. Nực cười thật đấy, phu nhân được thừa nhận của cả một tập đoàn lớn mà không có nổi một chiếc xe riêng. Em cũng chẳng dám gọi tài xế nhà mình, đã 4 năm rồi, em gần như không trở về nhà. Sang Hyeok không muốn khiến em trai biết chuyện mình trải qua, rồi cùng tập đoàn nhà họ Jeong làm lớn chuyện.
.
.
.
.
.
.
"Trời ơi!!! Sang Hyeok hyung! Anh điên rồi. Tại sao anh lại để tên khốn đó hành hạ tới mức này" Minseok đau lòng hét lớn

"Minseok. Jihoonie không phải tên khốn. Là do anh sơ ý" Em yếu ớt nói

"Được rồi! Hyung, đây là lần cuối em bao che cho anh. Chỉ một lần nữa, một lần nữa thôi, nếu anh lại vác một thân vết thương đến tìm em sơ cứu. Thì em không chắc Minhyeong sẽ biết được những gì đâu. Em không thể hiểu nổi, anh đường đường là cậu chủ nhà tài phiệt họ Lee, đã một thời cầm quyền cả gia tộc. Anh hạ mình lấy Jeong Jihoon, giúp tập đoàn nhà hắn thoát cơn nguy hiểm. Hắn chẳng những không trân trọng anh mà còn giẫm đạp anh. Tại sao anh phải nhịn hắn?"

"Hơn ai hết, là người từng cầm quyền cả một con rồng vững mạnh và đưa nó đi lên, anh hiểu rõ sự chênh lệch giữa nhà họ Lee và nhà họ Jeong. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, lại nói nhà anh cũng chẳng phải lạc đà hay ngựa. Nhà họ giàu, nhưng căn cơ không vững, một khi đã sụp thì chỉ còn đống đổ nát. Nhưng nhà họ Lee thì khác, căn cơ gia tộc hàng chục đời, há lại có chuyện sụp đổ dễ dàng . Sang Hyeok hyung, chỉ cần một tờ đơn ly hôn, 2 chữ ký, cuộc sống đau khổ này của anh sẽ hoàn toàn chấm dứt. "

"Đã 5 năm rồi, anh đừng lấy cái lí do rằng hắn sẽ yêu anh để bao biện"

"Nhưng MinSeok ah, em ấy bây giờ chỉ còn anh, đến HyeJin cũng đã bỏ em ấy rồi."

"Cô ta ngoại tình còn muốn làm ánh trăng sáng. Sao anh phải che dấu giúp cô ta. "

"Jihoon sẽ đau lòng"

"Lee Sang Hyeok anh! " nói mãi mà người đối diện chẳng chịu nghe, MinSeok tức đến run cả người. Lee Sang Hyeok lí trí quyết đoán trước kia rốt cuộc bây giờ đã đi đâu rồi.

"Minseok... a-anh có thai rồi"

"Anh có thai? Chỉ một lần liền dính. Mắt chọn người của ông trời cũng thật kém đi. Tại sao lại phải khiến anh thêm khó khăn vậy chứ"MinSeok nghe anh nói thì vò đầu bứt tai. Thật là, Lee Sang Hyeok đã khó dứt khỏi Jeong Jihoon lắm rồi, giờ thêm đứa bé này nữa thì cái suy nghĩ ảnh sẽ li hôn gần như vô vọng rồi. Phải làm sao đây cơ chứ.

"Mấy tháng rồi ạ? "

"hở? "

"cái thai, cái thai trong bụng anh. Nó mấy tháng rồi? "

"4 tháng, đã được 4 tháng rồi" anh ngại ngùng nói, tay vô thức đặt lên bụng, đáy mắt không giấu được sự hạnh phúc khi nhắc về đứa con chưa chào đời.

MinSeok tiếp tục dặn dò anh thêm một vài việc cần lưu ý, cấm anh không được dấu bệnh với cậu rồi mới chịu ngưng. Nhưng có lẽ MinSeok không biết, Jeong Jihoon còn chưa hề nghĩ tới việc hắn sẽ có một đứa con...

Vào cái ngày định mệnh hôm ấy, nắng trời ấm áp nhẹ nhàng như đang dự báo về một bình yên trước cơn bão. SangHyeok hớn hở làm bánh, đầu vẫn đang vẽ ra hàng trăm viễn cảnh hạnh phúc khi báo cho chồng biết cả hai đã có con...

Lee MinHyeong đã từng nói:
"SangHyeokie của em nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ dễ vỡ lắm, như búp bê sứ vậy á. Anh rể phải nâng niu ảnh hơn nha"

Ừ, đúng vậy thật. SangHyeok rất dễ vỡ, dễ vỡ đến độ chỉ một cái đẩy của Jeong Jihoon cũng khiến anh cả thân cả tâm đều tan nát...

Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, hạnh phúc nhỏ của anh lại bị chính tay ba nó hại chết...

Jeong Jihoon hại chết bảo bối nhỏ của anh rồi.

Đứa bé ấy còn chưa kịp chào đời, chưa kịp rơi giọt nước mắt đầu tiên, nở một nụ cười với cha nó. Vậy mà bây giờ nó đã bỏ anh vĩnh viễn...

"Anh, em cầu xin anh đấy, anh nhìn em đi, nhìn em một cái thôi. Tất cả là tại em, anh muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được. Em xin anh đấy,  đừng tự hành hạ mình như vậy mà. " Jeong Jihoon quỳ xuống cầu xin anh cạnh giường bệnh, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. Hắn hối hận. Jeong Jihoon không hiểu tại sao hắn có thể làm vậy. Rõ ràng, khi đứng ở cửa nhà, hắn đã nghĩ đến hàng ngàn cách để bù đắp, bắt đầu lại với Hyeokie. Vậy mà chỉ vì một câu hỏi ngây ngô của anh, hắn lại trực tiếp hại chết con của họ...

cũng gián tiếp hại chết cha của nó.

"Jihoonie ah, em có yêu anh không? "SangHyeok híp mắt hỏi khi đang vùi đầu trong chiếc áo khoác to sụ của người yêu. Đã 1 năm sau khi bảo bối nhỏ mất, anh rốt cuộc cũng có thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lí, bắt đầu lại với Jeong Jihoon.

"Có chứ, sao anh lại hỏi vậy?" Hắn vừa hỏi vừa xoa xoa hai bàn tay anh, đem chúng nhét vào trong túi áo.

"không có gì hết ó. Anh muốn uống cafe"

"được rồi, chờ em đi mua nhé"

Nhưng hạnh phúc đã tan vỡ, cho dù có hàn gắn thế nào cũng chỉ là sự chắp vá vụng về.

Bảo bối nhỏ mất rồi, bảo bối lớn sao có thể bỏ nó một mình...

Rốt cuộc, kẻ như Jeong Jihoon vẫn không xứng có được hạnh phúc... 

"Mau!! Có người nhảy xuống hồ tự vẫn rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro