mx.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ví Lee "Faker" Sanghyeok giống như mèo đã không còn hiếm gặp trong vòng fan của đội tuyển LOL hàng đầu thế giới. Nhưng mấy ai nghĩ rằng đó lại chính là sự thật cơ chứ? Tuyển thủ Faker là một con mèo, nếu ai nghe được chắc cũng chỉ cười xoà cho qua. Ảnh giống mèo thật đó, đáng yêu ghê ha. Tất nhiên là chẳng ai tin rồi.

Bốn cậu nhóc nhà T cũng nghĩ vậy đấy, cho đến khi anh đội trưởng xuất hiện trước mặt chúng nó với đôi tai và cái đuôi hàng-thật-giá-thật.

Choi Wooje đã dụi mắt liên tục để chắc chắn không phải là nó nhìn nhầm, thậm chí út sữa còn hỏi anh một câu rõ ngờ nghệch.

"Anh ơi anh thích cosplay ạ?"

Sau đó thằng nhóc bị Ryu Minseok gõ cho một cái rõ đau ngay trán. Công nghệ làm gì tiên tiến đến mức làm cho đuôi và tai vẫy liên tục như vậy chứ.

"Khi dậy anh đã biến thành thế này rồi" Sanghyeok cầm lấy đuôi mèo đang vẫy đến trước mặt, lí nhí giải thích.

Bọn nhóc giấu không nổi tò mò, hết đứa này đến đứa kia sờ sờ nắn nắn khắp người làm Sanghyeok ngại đỏ cả mặt. Bụp một cái biến thành mèo nhỏ chạy đi, cả bọn phải vất vả lắm mới bắt được anh, lại tốn thêm thời gian dỗ dành, lúc này anh mèo mới chịu biến trở lại hình người.

"Không biết nữa, anh có thể biến thành mèo, cũng có thể biến trở lại thành người" Sanghyeok nghiêng đầu trả lời câu hỏi của các em, bản thân anh cũng không rõ tại sao lại như vậy, nhưng đúng là quá linh hoạt đi?

Cuối cùng cả bọn quyết định chỉ báo với ban huấn luyện, còn lại giữ bí mật không tiết lộ thêm cho ai. Bọn nhóc luôn miệng nhắc nhở anh phải giấu kĩ đề phòng bất trắc. Sanghyeok cũng rất nghe lời, tập biến đi biến lại cho quen mới đi ra ngoài, anh không muốn nhìn thấy tiêu đề "Tuyển thủ Faker là mèo" trên các trang báo vào ngày hôm sau đâu.

Cứ như vậy chuyện anh đội trưởng nhà T biến thành mèo được giữ kín trong nội bộ đội tuyển. Bọn nhóc từ ngày hôm ấy lại càng dính anh nhiều hơn, ai có thể cưỡng lại sức hút của một anh mèo đáng yêu như vậy cơ chứ? Giữ bí mật để anh không gặp phiền phức là một phần, còn lại là vì tụi nó cực kì không muốn chuyện này truyền đến tai mấy tuyển thủ đội khác. Anh Sanghyeok bình thường đã rất được yêu thích, thử hỏi khi biết anh biến thành mèo xinh bọn người kia có muốn tìm cách cướp anh đi không chứ?

Rất không được, Wooje khoanh tay phản đối, ba người còn lại cũng nhất trí đồng lòng.

_

"Sanghyeokie ơi"

Moon Hyeonjoon ló mái đầu trắng vào phòng, khẽ khàng gọi tên anh đội trưởng. Họ Moon gọi anh mấy lượt nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, đoán chắc anh còn chưa chịu dậy, liền đi thẳng một mạch vào phòng của anh.

Người đi rừng đi đến cạnh giường, cúi người đào được một cục lông tí xíu trong đống chăn, nhẹ nhàng ôm vào lòng vuốt ve. Từ khi biến thành mèo, Sanghyeok phát hiện ra hình dạng này dùng rất thoải mái, nhất là khi đi ngủ. Vì vậy không bất ngờ gì khi mỗi lần tụi nhóc vào gọi anh dậy đều thấy một cục lông đen say sưa cuộn tròn trong đống chăn gối.

Mèo đen được vuốt đến thoải mái kêu gru gru, dụi dụi vào lồng ngực cậu, tính toán câu thêm chút thời gian để ngủ nướng. Moon Hyeonjoon lạ gì tính cách của anh đội trưởng nhà mình nữa, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên cái mũi hồng nhạt của mèo xinh, dịu dàng thủ thỉ với anh.

"Sanghyeokie dậy nhé, em giúp anh vệ sinh cá nhân được không?"

"Meo" Mèo đen meo meo đáp lại, mắt vẫn nhắm tịt chẳng có ý định thức dậy. Đến khi người đi rừng vỗ vỗ mấy cái, lúc này anh mèo mới mở đôi mắt lúng liếng, vươn đệm thịt chạm vào mặt của cậu em.

Moon Hyeonjoon hiểu ý thả lỏng tay, mèo đen nhảy khỏi cái ôm của cậu, híp mắt duỗi người.

Bụp

Mèo xinh trước mắt biến trở lại hình người, vì vừa mới thức dậy nên tai và đuôi chưa kịp thu lại, áo phông trên người trễ xuống để lộ xương quai xanh xinh xắn. Họ Moon chứng kiến không khỏi lén lút nuốt nước bọt.

"Hyeonjoonie ra ngoài trước đi, xíu nữa anh ra" Lee Sanghyeok ngáp một tiếng, vẫy đuôi đi vào nhà tắm đóng cửa.

Ảnh có biết ảnh xinh không ta?

_

"Sanghyeokie ơi hôm nay em với Minhyung đi mua đồ, anh có muốn chơi gì không em mua"

Ryu Minseok ôm anh mèo vào lòng, thơm thơm lên mũi hồng mấy cái. Sanghyeok rất thích duy trì ở dạng mèo, mấy ngày đầu anh không kiềm được bản năng mà nghịch ngợm lung tung, ghế sofa cũng bị anh đem ra mài móng đến nát bươm. Vì vậy cả bọn quyết định mua đồ chơi để quanh nhà cho anh nghịch, nhưng chơi hoài thì cũng chán, cho nên hôm nay hỗ trợ nhỏ cùng cậu bạn đồng niên quyết định đi một chuyến sắm sửa thêm đồ cho anh.

"Meo~" Em mua gì anh cũng chơi được hết á

"Vậy tụi em đi nhé" Lee Minhyung hôn chóc lên môi mèo, xoa đầu tạm biệt anh rồi cùng bạn thân rời đi.

Sanghyeok meo meo tạm biệt hai em. Anh lăn lộn trong đống đồ chơi một lúc, chơi mệt liền duỗi móng mèo tìm một chỗ lim dim ngủ.

"Anh ơi anh đâu rồi" Út sữa vừa tập luyện xong không nhịn được đi tìm anh mèo ôm ấp, giọng nói của nó kéo con mèo lười vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giật mình tỉnh dậy.

"Meo~" Anh ở đây nè Wooje ơi

"Sanghyeokie ra ngoài với em nha nha"

Wooje ôm được anh vui vẻ không thôi, nó cụng trán với anh mèo, nhẹ giọng dụ dỗ anh ra ngoài đánh lẻ.

Mèo đen giơ đệm thịt: "Meo meo" Cũng được nha

Út sữa nghe anh đồng ý cười đến híp mắt, tung tăng ôm mèo xinh đi chơi. Hôm nay Sanghyeokie là của nó rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro