mx.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon mới nhặt được một em mèo xinh xắn, mèo cam nhà G nghe vẻ thích thú lắm, cứ ôm cục lông trong lòng mãi thôi.

Cậu không biết bé mèo từ đâu đến, cũng không biết chủ của em là ai. Sau trận đánh với T1 và giành chiến thắng, cậu nhìn thấy em ngồi một góc, buồn hiu. Một con mèo mà cũng biết buồn sao? Jeong Jihoon chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng dường như có một sự liên kết nào đó khiến cậu cảm nhận được tâm trạng của bé mèo đen.

Jeong Jihoon bế em lên, chu môi hỏi chuyện em mèo, dù cậu biết chắc em chẳng hiểu mình nói gì đâu.

"Chủ của bé đâu rồi? Sao lại để em đi lung tung ở đây thế này?"

"Meo?" Tuyển thủ Chovy?

Từ khi biến thành mèo Sanghyeok nhạy cảm hơn hẳn, cứ hễ xúc động là anh không kiểm soát được biến hình, lúc thì để lộ tai và đuôi, lúc thì biến thành mèo hoàn toàn. Trận thua ngày hôm nay làm anh tự trách không thôi, không biết từ bao giờ đã biến thành hình mèo chạy ra ngoài lủi thủi ngồi một góc buồn bã. Vừa hay gặp được Jeong Jihoon và Son Siwoo đi ngang qua.

"Chắc là mèo hoang lẻn vào đấy" Son Siwoo cũng ngó sang chăm chú nhìn mèo đen, gãi gãi cằm em đổi lại cái híp mắt thoả mãn của mèo nhỏ "Ngoan quá"

"Vậy tụi mình có thể đem ẻm về hả anh" Jeong Jihoon sáng mắt hỏi đội trưởng của mình, dường như chỉ đợi một câu đồng ý của anh sẽ bế em mèo chạy biến.

"Trước hết phải hỏi xem có ai mất mèo không đã"

Cả hai thành viên Gen G nhất trí, cùng đem em mèo đi hỏi một lượt các staff có mặt ở đấy, nhận được cái lắc đầu của mọi người lại càng dám chắc suy đoán em là mèo hoang chạy lạc.

"Thế bé đi với tụi anh nha" Jeong Jihoon cụng trán với em mèo, cười đến tít cả mắt.

Đánh thắng người ta rồi, giờ còn đòi ẵm người ta đi luôn hả? Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng gì đã bị đội vàng đen nhà bên bế đi mất, ngơ ngác meo meo phản đối. Tụi nhóc nhà anh còn chưa biết anh biến thành mèo, không tìm thấy anh sẽ lo lắng cho coi. Nhưng vào tai mèo cam Jihoon thì lại thành em mèo đồng ý đi với mình, cậu cười hì hì, vòng tay ôm em mèo lại chặt thêm một chút.

Cả hai ra nơi cả đội đang đứng chờ, vừa lúc Ryu Minseok và Lee Minhyung mới rời đi.

"Chuyện gì thế" Jeong Jihoon ôm em mèo đi đến, ba thành viên còn lại giấu không nổi tò mò chụm lại ngắm nghía cục lông trong lòng đường giữa nhà mình.

"Từ từ thôi đừng doạ ẻm sợ"

"Mày tìm đâu ra đấy?" Người đi rừng hỏi thằng bạn cùng tuổi.

"Ở trỏng á, hình như ẻm đi lạc. Mà vừa nãy Keria với Gumayusi ở đây hả?"

"Ừm bên T1 đang tìm tuyển thủ Faker, họ qua hỏi xem bọn mình có thấy ảnh đâu không. Bọn mày gặp ảnh không thì báo họ một tiếng"

"Không có" Jeong Jihoon lắc đầu, không giấu nổi lo lắng khi nghĩ về anh đường giữa đội bên. Lee Sanghyeok nằm gọn trong cái ôm của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, nghe vậy liền ngẩng đầu, nháo nhào đòi thoát khỏi vòng vây 5 tuyển thủ đội G đi tìm mấy đứa nhóc nhà mình.

Jeong Jihoon chưa kịp phản ứng đã bị ăn ngay một vết cào đau điếng của em mèo vào tay, cậu suýt xoa thả lỏng cái ôm, mèo đen chớp cơ hội nhảy ra chạy biến đi mất.

"Sao tự dưng-" Kim Suhwan ngơ ngác nhìn theo bóng mèo nhỏ, khi nãy ngoan lắm mà, sao ẻm đột nhiên sợ hãi chạy đi vậy.

"Đuổi theo trước đã"

_

Sanghyeok chạy ngược dòng người đang lũ lượt ra về, giương mắt mèo cố gắng tìm kiếm bốn đứa nhỏ của mình. Anh không dám mạo hiểm biến lại hình người, nếu tai và đuôi không thu lại được thì coi như xong. Mèo đen bất lực, đôi mắt rơm rớm trực trào nước mắt.

Lẽ ra anh không nên cứ như vậy đi theo người khác, tụi nhóc nhà anh không biết đã lo lắng đến mức nào khi không tìm thấy anh cơ chứ.

Sanghyeok đáng ghét, vừa nãy đã mắc sai lầm, bây giờ lại làm mọi người phải đi tìm anh khắp nơi.

"Sanghyeokie"

Mèo đen vểnh tai, nghe được tiếng của nhóc út liền vội vàng chạy đến nơi phát ra giọng nói, trên đường còn va phải người khác ngã mấy lượt đau điếng.

"Meo meo" Wooje à anh ở đây

"Anh, hình như em nghe thấy tiếng mèo" Choi Wooje vỗ vỗ vai người đi rừng bên cạnh "Có phải tiếng của Sanghyeokie không?"

"Anh cũng nghe thấy, đi xem sao"

Sanghyeok vừa chạy vừa kêu, anh mới nghe thấy tiếng của Wooje, có cả Hyeonjoon nữa, có lẽ hai em ấy đang ở gần đây. Mèo đen không nhịn được ngó nghía lung tung, lúc đang chuẩn bị chạy tiếp thì bị một lực nhấc bổng lên.

"Bé nhỏ xíu mà chạy nhanh dữ" Jeong Jihoon thở hổn hển bế em mèo lên, nhỏ giọng cảm thán sức bền của mèo con trông vậy mà khoẻ ghê.

"Meo meo" Thả anh raaaa

"Sanghyeokieeee"

Út sữa từ phía trước chạy đến, theo sau là Moon Hyeonjoon vẻ mặt dần thả lỏng. Sanghyeok quơ quạng lung tung nhưng không thoát khỏi móng vuốt của mèo cam, đành bất lực nằm im. Dù sao mấy đứa nhóc nhà anh cũng ở đây hết rồi.

"Gì Sanghyeokie gì? Anh Sanghyeok ở đây hả?" Jeong Jihoon đầu hiện lên dấu hỏi chấm, ngó nghiêng khắp nơi tìm Sanghyeokie trong miệng của hai thành viên đội T. Cậu có thấy anh Sanghyeokie đâu ta?

"Trả đây" Choi Wooje giải cứu bé mèo khỏi móng vuốt của mèo cam, ôm anh vào lòng vuốt ve.

Moon Hyeonjoon nhìn mèo đen một lượt, khi chắc chắn anh vẫn lành lặn không sứt sẹo mới chuyển hướng sang đường giữa trẻ tuổi nhà bên, cười cười.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy nhé, tụi tôi tìm bé mèo nãy giờ, may mà có anh"

"À không có gì-" Sao nãy mọi người nói họ đi tìm tuyển thủ Faker mà?

"Vậy bọn tôi xin phép đi trước, hẹn gặp tuyển thủ Chovy sau"

Nói rồi để lại Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngác, hai người một mèo quay đầu rời đi.

"Sanghyeokie có biết em lo lắm không, em không biết nếu không tìm được anh mình sẽ như thế nào nữa" Wooje dụi đầu vào người mèo đen, sụt sịt nói.

Sanghyeok vươn đệm thịt chạm vào má bư của nhóc út, lấy đuôi cuốn quanh tay người đi rừng: "Meo meo~" Anh xin lỗi, không có lần sau đâu mà

_

"Sao thế? Mèo đâu rồi" Son Siwoo nhìn đường giữa nhà mình xụ mặt trở về tay không, ngơ ngác hỏi.

"Người ta bế về rồi"

Mèo cam hậm hực muốn chết !!

___

Ừ 😊👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro