mx.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok rất thích đọc sách, không khó để bắt gặp anh mèo ngồi một chỗ phơi nắng và ôm quyển sách hàng giờ đồng hồ.

Moon Hyeonjoon được giao nhiệm vụ để ý đến mèo xinh khi ba người còn lại đi vắng. Hổ trắng từ phòng gym trở về, việc đầu tiên làm là đi tìm anh đội trưởng của mình. Tập tành mệt quá, cậu cần hít mèo để bổ sung năng lượng, chứ không phải cậu muốn ôm anh đâu đấy nhé.

"Sanghyeokie đang đọc sách hả"

Mèo Sanghyeok nằm nhoài người phơi nắng, tay xinh lật từng trang sách chăm chú, đến độ có người đi vào anh cũng không để ý. Hyeonjoon đoán được tâm trạng của anh đang rất tốt, tại vì đuôi mèo cứ vẫy qua vẫy lại không ngừng.

"Ừm" Mèo đen ngâm nga "Hyeonjoonie muốn đọc không?"

"Sanghyeokie cứ đọc đi, không cần để ý đến em" Họ Moon xốc anh mèo dậy, ôm anh từ phía sau, bao bọc Sanghyeok trong vòng tay rộng lớn.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của cậu em đi rừng, mặt mèo đen thoáng chốc đỏ ửng. Anh vội vàng quay đi, cố gắng rời sự chú ý sang những dòng chữ lí nhí, nhưng không sao xoá đi được hình ảnh Moon Hyeonjoon trong đầu. Anh mèo cảm thấy kì ghê, mà không biết kì ở chỗ nào nữa.

Hyeonjoon thu hết phản ứng của anh vào trong mắt, hổ trắng nhếch mép nhìn mèo xinh nằm gọn trong lòng, tầm mắt dừng lại lâu hơn ở phần gáy ửng hồng vì ngại của anh. Người đi rừng liếm môi, kìm nén cảm giác muốn cắn xuống, in hằn lên làn da trắng xinh dấu răng của mình.

"A-" Sanghyeok giật mình khi tai mèo bị miết nhẹ, anh mèo muốn vùng dậy chạy đi nhưng bị cậu em ôm lại. "Đừng nghịch mà"

"Em mệt lắm, Sanghyeokie cho em ôm một xíu thôi nha" Hyeonjoon thừa biết mèo xinh nhà mình dễ mềm lòng, không ngần ngại làm nũng với anh. Mái đầu trắng cọ vào gáy mèo đen, môi mỏng như có như không hôn lên phần da non mịn.

Không ngoài dự đoán, Sanghyeok nghe cậu chàng thủ thỉ, dù rất muốn trốn tránh khỏi cảm giác ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp, ngoan ngoãn ngồi trong lòng của cậu đọc sách. Ai bảo Moon Hyeonjoon là "đứa trẻ yêu thích của Thần" cơ chứ.

Hổ trắng đạt được mục đích, thoả mãn híp mắt, vòng tay ôm eo anh siết chặt thêm một chút.

_

Dạo này mấy đứa trẻ của Sanghyeok không vui vẻ, không khí của cả đội trầm xuống sau những trận thua mất mát. Là đội trưởng, Sanghyeok hiểu rõ hơn hết những gì mà họ đang phải trải qua, bản thân cả năm cũng biết họ cần phải khắc phục và trở lại. Tiếng cười dần ít đi, thay vào đó là những ngày tập luyện thâu đêm suốt sáng. Sanghyeok muốn an ủi các em, nhưng anh mèo chẳng giỏi ăn nói chút nào. Thôi thì đành dùng hành động để thay lời vậy.

Moon Hyeonjoon tập luyện cùng đã được anh đẩy đi ngủ sớm, mèo Sanghyeok bắt đầu hành trình đi gõ cửa ba đứa nhóc còn lại.

"Wooje còn thức hả em"

Mèo đen ló đầu vào phòng của nhóc út, Choi Wooje vẫn miệt mài di chuột gõ phím lạch cạch. Út sữa bình thường ngốc nghếch vô tri là thế, nhưng nó lại là đứa vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Chỉ một lỗi sai nhỏ cũng khiến vịt vàng suy nghĩ dằn vặt mấy ngày trời.

"Sanghyeokie ạ? Anh ơi khuya rồi sao anh chưa ngủ" Wooje tạm dừng động tác, tháo tai nghe xuống quay lại nhìn anh mèo.

Sanghyeok bĩu môi lại gần, xoa mái tóc rối bù của cậu nhóc: "Anh lo cho Wooje nên đến xem em"

"Em ổn mà hehe, anh yên tâm, em sẽ cố gắng"

Sanghyeok nhìn út sữa thật lâu, rồi anh mấp máy môi: "Wooje có muốn vuốt mèo không?"

"Dạ?"

"Anh cho Wooje vuốt thoả thích luôn, nhưng xong em phải đi ngủ đó"

Sanghyeok nói rồi bụp một cái biến thành bé mèo đen nhảy vào lòng người đi đường trên, dụi đầu vào tay nó kêu meo meo.

"Em yêu Sanghyeokie lắm í" Wooje cười tít mắt, hôn khắp mặt mèo xinh. Hiếm khi Sanghyeokie chủ động như thế này, nó phải ôm hôn thoả thích mới được. Có điều, út sữa thích hôn anh khi anh ở hình người cơ. Môi mèo của anh đội trưởng đẹp lắm, nó phải kiềm chế rất nhiều mới không đè anh ra hôn đến khi sưng miệng.

"Meo~" Anh cũng yêu Wooje

Có lẽ vuốt mèo giúp giải toả tâm trạng là thật ha?
_

Dỗ nhóc út sữa ngủ xong, mèo Sanghyeok tiếp tục đến gõ cửa phòng của Lee Minhyung. Theo như anh đoán không lầm, hôm nay Minseokie và Minhyungie luyện tập cùng nhau thì phải.

"Ai vậy" Minhyung rất nhạy bén, nghe tiếng mở cửa ngay lập tức quay lại, nhìn thấy người đến là anh đội trưởng, gấu lớn cong môi: "Sanghyeokie tìm bọn em ạ?"

"Ừm anh đây. Minseokie ngủ quên mất rồi" Mèo đen rón rén mở cửa phòng, nhìn hỗ trợ nhỏ mệt mỏi gục trên bàn ngủ gật không khỏi xót xa. Những ngày qua bọn nhóc chỉ có tập luyện, đứa nào đứa nấy đều gầy đi mấy vòng. Sanghyeok vuốt nhẹ mái tóc xoà xuống của cậu em, môi mèo mím thành một đường thẳng, đủ biết anh đau lòng đến nhường nào.

"Ưm..Sanghyeokie?"

"Anh làm em thức giấc sao?" Sanghyeok vẫn không dừng lại hành động của mình, xoa chân mày đang nhíu lại của cún nhỏ.

"Không ạ" Minseok lắc nhẹ đầu, ngồi thẳng người dậy "Sanghyeokie chưa đi ngủ nữa ạ?"

"Câu này anh phải hỏi hai đứa mới đúng đấy, tập luyện đến mức ngủ quên luôn này"

"Em cảm thấy mình làm chưa đủ tốt" Minseok buồn bã cúi đầu "Nhưng không sao hết, em sẽ cố gắng, Sanghyeokie đừng lo nha"

"Em cũng nghĩ mình phải tập luyện nhiều hơn nữa" Minhyung cười cười "Rồi sẽ ổn thôi ạ"

Mèo đen xoa tóc của xạ thủ nhà mình: "Không muốn thì không cần cố cười đâu Minhyungie"

Lee Minhyung cụp mắt, đượm buồn hỏi anh: "Anh cũng thấy em làm chưa tốt phải không anh?"

"Minhyungie à, không ai là hoàn hảo mãi cả. Chúng ta là con người, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm" Sanghyeok nghiêng đầu "Quan trọng rút ra được gì từ những sai lầm đó"

"Hiện tại anh lo cho sức khoẻ của các em hơn, là đội trưởng, anh yêu cầu hai đứa đi ngủ ngay cho anh" Mèo đen buồn bực khoanh tay, hận không thể răn đe  bộ đôi đường dưới mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng Minhyung và Minseok chỉ thấy anh mèo đáng yêu quá chừng.

"Nhưng bọn em không có ngủ được, Sanghyeokie có muốn ngủ cùng không?"

"Hả?"

"Nếu có Sanghyeokie thì em nghĩ mình sẽ dễ vào giấc hơn" Botduo không tiếc lời dụ dỗ, chỉ hòng được ôm anh mèo xinh đi ngủ.

Mèo đen ngẫm nghĩ một lúc, đến khi hai đứa tưởng rằng anh sẽ từ chối mình, mắt cún nhỏ và gấu lớn buồn bã cụp xuống, lúc này anh mèo mới chầm chậm gật đầu.

"Minseokie với Minhyungie phải ngủ thật đấy nhé"

"Em biết Sanghyeokie thương tụi em mà~"

_

"Không chịu đâu, sao Sanghyeokie lại ngủ với hai anh chứ" Wooje ôm anh mèo chặt cứng, oa oa ăn vạ "Mấy anh toàn dụ dỗ mèo xinh thôi"

"Bé mồm thôi thằng nhóc này" Minseok nhíu mày ngóc đầu dậy, kiềm lại ý muốn làm út sữa thành vịt quay. "Kính ngữ của mày đâu hả?"

"Lần sau anh ngủ với Wooje nhé" Mèo đen híp mắt, xoa má bư của nhóc út dỗ dành.

"Anh hứa nha"

"Được rồi anh hứa mà"

____

Chương này tui viết từ trước rồi cơ mà hôm nay hợp hoàn cảnh quá...T1 cần xốc lại phong độ ngay bây giờ, tỉnh lại đi 5 anh tài ơi, nghĩ đến Worlds đi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro