mx.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà có bé mèo kén ăn là trải nghiệm như thế nào?

Minseok nhìn bát cơm chưa vơi đi một nửa của anh mèo, phiền não thở dài. Sanghyeok mới ăn được một ít đã bỏ mứa, biến thành hình mèo vờn qua vờn lại cục len đến vui vẻ.

"Sao thế? Anh Sanghyeokie lại không ăn hết nữa hả?" Xạ thủ T1 đi đến vỗ vai cậu bạn, nhận được cái gật đầu của Minseok thì cau mày.

Vấn đề ăn uống của anh đội trưởng luôn là điều khiến tụi nó đau đầu, còn chưa kể từ khi Sanghyeok biến thành mèo thì lại càng kén chọn. Cái này không thích, cái kia không ưng, thằng nhóc Wooje phải chấp nhận cho anh mèo cắn cắn má bư của nó thì anh mới chịu ăn một tẹo, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Bọn nhóc nhìn anh gầy nhom mà xót hết cả ruột.

Hổ trắng nhìn anh mèo vật lộn trong đống len thì cười phì, đi đến nhấc anh lên, gỡ từng sợi len cuốn quanh người mèo đen.

"Sanghyeokie ăn hết chưa mà đã nghịch thế?"

Mèo đen vươn móng chỉ chỉ bát cơm trên bàn: "Meo" Anh ăn rồi mà

"Anh ăn được có xíu à" Wooje ngó sang chọc nhẹ lên mũi anh "Em thấy hết í"

Sanghyeok nghiêng đầu tránh bàn tay làm loạn của út sữa, cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Hyeonjoon, quẫy đuôi chạy đi chơi tiếp.

"Sanghyeokie ngoan ăn một ít nữa nha" Minseok nhẹ giọng dỗ dành mèo xinh, Sanghyeok chớp mắt, lắc lắc đầu.

"Meo" Ngán lắm, anh không muốn ăn đâu.

"Sanghyeokie" Minhyung im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng gằn giọng gọi tên anh mèo "Biến lại nói chuyện với em"

Sanghyeok giật mình, lần đầu tiên thấy Minhyung tức giận như vậy không tránh khỏi ngỡ ngàng. Bình thường gấu lớn là đứa chiều chuộng anh nhất, Sanghyeok bày trò nghịch ngợm bị Minseok la cũng là cậu nói đỡ cho anh. Mèo đen lén lút nhìn gương mặt nghiêm túc của Minhyung, không tình nguyện biến trở lại hình người.

"Sao vậy Minhyungie"

"Anh vào ăn hết đi, không được bỏ mứa"

"Nhưng mà anh ngán lắm" Sanghyeok bĩu môi "Hay là mình đi ăn Haidilao đi mấy đứa?"

"Hong được đâu Sanghyeokie" Út sữa lắc đầu "Hôm nọ đi ăn xong anh bị đau bụng mà"

"Đúng rồi đó, ăn nhiều không tốt cho anh đâu" Hyeonjoon cũng đồng tình, xoa xoa gương mặt của anh.

Sanghyeok nghe hai đứa nói xong thì bặm môi, mèo đen nhìn sang Minseok, chớp chớp mắt. Minseok đi với anh nha.

Hỗ trở nhỏ đương nhiên hiểu anh bé của cậu muốn gì, nhưng chuyện anh bị đau bụng phải đi khám mấy ngày hôm trước vẫn còn đó, họ Ryu không thể cứ dung túng chiều theo ý của anh được. Anh mèo nhìn thấy Minseok chầm chậm lắc đầu, ỉu xìu cụp mắt.

"Thế anh không ăn nữa đâu"

"Sanghyeokie, nghe lời" Minhyung cao giọng nói "Em không đùa đâu"

"Nè anh đừng làm ảnh-" Wooje biết mèo xinh của nó bỏ bữa là không tốt, nhưng nhìn anh bị quát thì nó không chịu được. Nhóc bị cái liếc mắt của anh chàng xạ thủ doạ im bặt, chữ "sợ" chưa kịp thoát ra đã phải nuốt ngược lại vào trong. Út sữa chẳng hiểu sao ông anh của mình tự dưng lại giận lên như vậy, ai cũng biết ổng là người chiều Sanghyeokie nhất nhà.

"Anh bảo anh không muốn rồi mà" Sanghyeok nhíu mày đứng phắt dậy "Anh không thích bị ép đâu"

Mèo đen nói xong liền giận dỗi đi thẳng vào phòng đóng sập cửa, bọn nhóc thấy anh như vậy đứa nào đứa nấy cuống hết cả lên. Không dỗ được anh ăn đã đành, bây giờ còn bị anh giận lại nữa. Chỉ có Minhyung vẫn im lặng suốt.

"Bọn mày để ảnh tự nghĩ đi" Họ Lee để lại một câu rồi cũng quay đầu về phòng. Ba đứa nhìn theo bóng dáng rời đi của gấu lớn, rồi lại quay sang nhìn nhau, không biết nên làm gì.

_

[ Sanghyeokie với Minhyungie giận gì nhau hả? Sao bọn mình không thấy hai cậu nói chuyện với nhau thế ]

Sanghyeok đọc bình luận nhảy trên live, khoé miệng đang cong lên liền hạ xuống. Mèo đen nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cười xinh trấn an fan.

"Không có đâu, tụi mình vẫn bình thường mà"

Mọi người nghe anh nói vậy cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề đó nữa, thi nhau donate nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khoẻ, vì dạo này Sanghyeok gầy quá. Anh mèo"Kamsahammita" đến mỏi cả miệng, gật đầu đồng ý hứa với fan sẽ chú ý hơn đến sức khoẻ rồi nói sang mấy chuyện khác.

Lúc chào tạm biệt mọi người đã là một giờ sáng, mèo đen vươn vai, đứng dậy sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hôm nay anh về cùng với Minseok, vừa lúc tin nhắn của cậu nhóc gửi đến. Sanghyeok cong môi, gửi cho cún nhỏ một sticker like rồi tắt điện, khoác balo ra ngoài.

"Sanghyeokie có mệt không?" Minseok nhìn thấy anh mèo từ xa liền chạy lại, khoác tay anh hỏi han.

"Anh không" Sanghyeok bật cười, vừa nói lắc mái đầu tròn "Minseokie hôm nay stream vui không em"

"Vui lắm ạ, mọi người quan tâm em quá trời, thật tốt vì các fan vẫn luôn ủng hộ chúng ta"

Minseok nắm lấy tay mèo đen đung đưa, cậu nghiêng đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của người lớn hơn: "Mà Sanghyeokie nè"

"Sao thế Minseokie?"

"Minhyungie hôm ấy vì lo cho sức khoẻ của anh nên mới nói vậy, anh đừng giận cậu ấy nữa nhé"

"Anh-"

"Em biết Sanghyeokie cũng không muốn như thế đâu, em hi vọng hai người sớm làm lành nha, Minhyungie mấy ngày hôm nay buồn lắm"

_

Sanghyeok vùi mặt trong chăn, nhớ lại lời Minseok nói vừa nãy. Mèo đen nhăn mày trầm tư, khó khăn chọn lựa giữa việc mở lời làm lành trước hoặc im lặng để cho cuộc chiến tranh lạnh với gấu lớn tiếp tục kéo dài.

Sanghyeok biết mình giận dỗi như vậy là không phải, các em vì lo cho anh nên mới làm thế. Nhưng sự kiêu ngạo ngăn cản mèo đen xuống nước, thành ra anh và Minhyung đã không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày trời. Bọn nhóc cũng vì thế mà lo lắng không thôi, Minseok được giao nhiệm vụ đi nói chuyện với anh mèo, hai đứa còn lại thì khuyên nhủ Minhyung, cả ba đều cố gắng hết mức, cốt chỉ để Sanghyeok và Minhyung mau chóng làm lành.

Ngoài trời đổ mưa tầm tã, gió lạnh lùa vào làm Sanghyeok thoáng rùng mình. Mèo đen đứng dậy đi đến đóng cửa kéo rèm, định bụng tối nay sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Đoàng

Tiếng sấm vang lên, kèm theo là tia sét như xé toạc nền trời.

Bàn tay đang kéo cửa của Sanghyeok cứng đờ, anh mèo run rẩy ngồi thụp xuống che lại hai tai. Mưa một lúc một lớn, cửa sổ chưa chốt bật ra đập vào tường làm mèo đen bị hắt cả người ướt đẫm. Nhưng anh không quan tâm đến nữa, tai mèo vốn rất thính, tiếng sấm sét đã to giờ lại được khuếch đại lên gấp mấy lần, Sanghyeok co mình ngồi ở một góc thút thít khóc.

Minhyung ở phòng bên kia vẫn chưa ngủ, nghe tiếng sấm chớp liền bật dậy vội vàng chạy sang phòng anh đội trưởng. Cửa phòng anh không khoá, gấu lớn vừa vào đã nhìn thấy cửa sổ bị gió giật đập uỳnh uỳnh chói tai, còn Sanghyeokie của cậu thì run rẩy cố gắng ôm lấy cơ thể ướt nhẹp, trái tim xạ thủ T1 như bị cứa một nhát, đau điếng.

"Không sao không sao, em đây rồi" Minhyung đóng vội cửa rồi bế cơ thể nhỏ bé lên giường ôm vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve sống lưng mèo xinh giúp anh bình tĩnh lại. Sanghyeok vùi đầu vào lồng ngực của cậu em, cứ mỗi một tiếng sấm vang lên thì vòng tay ôm anh lại siết chặt thêm, Minhyung hôn lên tóc của anh, kiên nhẫn vỗ về người lớn hơn.

"Sanghyeokie-"

Hyeonjoon cùng hai người còn lại chạy đến, nhìn thấy Sanghyeok nằm yên ổn trong vòng tay của xạ thủ đội mình thì thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn mày về phòng đi, hôm nay tao ở với Sanghyeokie là đủ rồi"

"Ể hong ấy em ở lại luôn được hong"

Wooje vừa nói xong thì bị Minseok đập nhẹ vào vai, hỗ trợ nhỏ làm dấu ok với bạn mình rồi đẩy thằng nhóc ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng lại cửa.

"Làm lành làm lành, mày nhớ hôm nọ mình nói gì không?"

"Em nhớ mà em nhớ mà, anh đừng đẩy em nữa"

Minhyung nghe tiếng ba người đã đi xa, tiếp tục chuyên tâm dỗ dành mèo đen mít ướt. Sanghyeok rất sợ sấm chớp, bình thường nếu đài báo mưa to gấu lớn sẽ sang ngủ cùng với anh. Hôm nay vì giận nhau nên cậu không sang gõ cửa phòng anh nữa, nhưng đúng là để anh mèo ở một mình không an tâm chút nào. Cả đêm Minhyung thấp thỏm không yên, nghe tiếng sấm to đã vội ném hết mấy cái giận dỗi ra sau đầu, vội vàng chạy sang ôm lấy mèo xinh.

" Hức... Anh xin lỗi Minhyungie..." Sanghyeok nức nở ngẩng đầu nhìn người nhỏ hơn, gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước mắt "Anh không kén ăn nữa đâu, Minhyungie đừng giận nữa nha"

Đến lúc này mà còn tâm tư dỗi hờn thì Lee Minhyung đúng là điên. Cậu lấy khăn giấy ở đầu giường, nhẹ nhàng lau khô mặt cho anh mèo, xong xuôi liền dịu dàng hôn lên gò má đỏ ửng.

"Em cũng xin lỗi vì đã to tiếng với Sanghyeokie, anh đừng giận em nha"

Sanghyeok dụi đầu vào hõm vai gấu lớn, nhỏ giọng: "Anh hong có giận Minhyungie đâu, thật đó"

"Vậy giờ em giúp anh bé thay quần áo nhé, cả người ướt hết rồi"

"Minhyungie cũng thay luôn đi, anh làm em ướt mất tiêu rồi, trong tủ có mấy bộ của em á"

"Được rồi được rồi, bé ngồi đấy để em đi lấy nha"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro