mx.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeokie biết được một bí mật siêu động trời của đám nhóc nhà mình. Mèo đen nghĩ mình cần làm gì đó để giúp các em.

_

[ Hyeokie ơi anh đến chưa? Hay em qua đón anh nha? ]

[ Anh sắp đến rồi, hong cần đâu ]

Sanghyeok ngáp dài, vừa dụi mắt vừa trả lời tin nhắn của Moon Hyeonjoon. Mèo đen chẹp miệng, hôm nay lại mất tiền nộp phạt đi muộn rồi.

Mọi lần ở cùng bọn nhóc sẽ thay phiên nhau vào phòng đánh thức anh mèo, Sanghyeok nhờ vậy cũng đỡ mất mấy buổi đi làm muộn. Nhưng hôm qua anh đội trưởng của tụi nó nhận được mấy túi quà lớn nhỏ từ fan, mèo xinh hào hứng muốn về nhà riêng để xem đồ fan tặng, tiện thể sắp xếp lại tủ quà trong nhà luôn. Đám báo con không muốn để anh một mình, nhỡ đâu đêm hôm xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, hết đứa này đến đứa kia nài nỉ qua ở với anh.

"Anh lớn hơn mấy đứa đó, anh biết lo cho mình mà" Mèo đen lắc đầu từ chối, đến chiêu làm nũng của Wooje cũng không lay chuyển được anh. Bọn nhóc sau khi nghe anh cam đoan đủ thứ, không thức quá khuya, đi ngủ phải đóng chặt cửa, đêm rồi không được biến thành mèo đi lung tung,...Cuối cùng cũng chịu để anh về một hôm.

Sanghyeok duỗi người, rời giường chuẩn bị đồ đi làm. Gaming house cách không quá xa cho nên anh mèo quyết định đi bộ, vì vậy trên đường hôm ấy mọi người đều bắt gặp một bé mèo cánh cụt lạch bạch đi khắp khu Gangnam.

"Sanghyeokie hyung, chào anh nha"

Han Wangho nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhanh chân chạy đến đi cạnh anh. Sanghyeok thoáng giật mình vì cái chạm nhẹ của cậu em, môi mèo cong lên, gật đầu chào lại người đi rừng của HLE.

"Wangho bây giờ mới đi làm hả"

"Hôm nay em ngủ quên mất tiêu, Sanghyeokie cũng vậy hả?"

"À nay không có ai gọi dậy nên anh cũng ngủ quên mất, xíu nữa lại phải nộp tiền phạt rồi" Sanghyeok gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Sanghyeokie đúng là không khác gì hết" Họ Han bật cười, âm thầm cảm thán sao anh mèo nhà bên đáng yêu quá chừng.

Hiện tại có thể thoải mái nói chuyện với Sanghyeok đúng thật là may mắn đối với Han Wangho. Người đi rừng nhà H đã tốn không biết bao công sức để kéo gần khoảng cách với anh sau những chuyện xảy ra trong quá khứ. Hơn ai hết, Han Wangho là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của bọn họ đã từng chạm đáy đến mức nào khi hắn cứ mãi chối bỏ cảm xúc của bản thân và đẩy Sanghyeok ra xa. Han Wangho làm mọi cách trốn tránh thứ tình cảm không biết đã nhen nhóm từ bao giờ, đến khi ngoảnh lại mới nhận ra Sanghyeok không chỉ còn là của riêng hắn nữa. Anh có những người đồng đội mới, những đứa nhóc được anh dìu dắt giờ đây đã trưởng thành, là chỗ dựa vững chãi giúp anh che mưa che gió. Những thứ mà Han Wangho lấy làm tự hào giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa, người đi rừng kề cạnh bên anh không phải hắn, người được anh dịu dàng ôm lấy vỗ về cũng không phải hắn, ngoại lệ của anh cũng chẳng còn là Han Wangho. Chính hắn là người đẩy anh đi, Wangho cay đắng thừa nhận mình không có tư cách gì chất vấn anh hết.

Nhưng không có nghĩa là hắn cam lòng, từ khi hiểu rõ tình cảm của mình, tuyển thủ Peanut bắt đầu hành trình làm thân lại với anh mèo. Mới đầu có chút chật vật vì Sanghyeok luôn giữ thái độ xa cách, tính anh vốn đã lạnh lùng, đối với họ Han còn có phần lạnh nhạt hơn. Han Wangho biết rõ vết thương lòng hắn để lại cho anh không phải cứ muốn là sẽ tan, cho nên từ từ chậm rãi dỡ bỏ từng lớp phòng bị của mèo đen. Nhìn mối quan hệ của bọn họ hiện tại, không phải hắn đã thành công lớn rồi đấy sao?

"Tuần này đánh xong Sanghyeokie có muốn đi ăn với em không, mấy đứa đội em muốn mời anh một bữa lắm mà mãi chẳng có dịp"

"Hm" Mèo đen trầm ngâm "Để anh nói với bọn nhỏ đã, có gì hai đội đi cùng nhau cho vui"

Nhưng em chỉ muốn đi cùng với Sanghyeokie thôi, họ Han nghĩ vậy chứ chẳng nói ra, hắn cười cười đồng ý với anh. Thú thật Han Wangho có chút ghen tị với đám báo con, không phải ai cũng được Sanghyeok đối xử đặc biệt nhiều như vậy đâu. Có lẽ hắn phải cố gắng thêm mới được, đậu nhỏ âm thầm hạ quyết tâm.

"Mà Sanghyeokie nè"

"Sao thế em?"

"Anh có thấy, đám nhóc nhà anh lạ lạ không?"

_

Sanghyeok lơ đễnh ngồi trước màn hình tối đen, anh mèo mải suy nghĩ về câu nói của Wangho, tập trung đến mức máy còn chưa khởi động lên.

"Sanghyeokie sao dạ?" Wooje tung tăng đi sang phòng của anh chơi, nhìn thấy anh của nó trầm ngâm không để ý đến xung quanh thì nghiêng đầu khó hiểu. Út sữa giúp anh khởi động máy rồi ghé gần vào hỏi nhỏ anh mèo.

"A em sang từ bao giờ thế" Sanghyeok giật mình, suýt nữa dùng móng mèo cào phải mặt của nhóc út "Lần sau nhớ nói anh một câu, ghé gần vậy lỡ anh giật mình làm đau em thì sao"

Wooje bĩu môi: "Em gọi rồi mà anh hong nghe đó chứ, Sanghyeokie đang nghĩ gì mà tập trung thế? Em vào anh còn hong biết luôn"

"Không, không có gì" Sanghyeok lắc đầu, đâu thể nói là anh nghĩ xem bọn em có gì lạ không được, tụi nhỏ sẽ cho là anh bị làm sao mất.

"Vậy ạ" Wooje nheo mắt, nhưng cũng không gặng hỏi anh nữa "Xíu nữa em với anh Hyeonjoon ra ngoài, Sanghyeokie có muốn ăn gì hong?"

"Ừm, mua cho anh hộp bánh là được rồi. Mà Minhyungie với Minseokie đâu rồi, nãy giờ anh không thấy hai đứa đâu hết"

"À, hai ổng vừa nãy đi đâu với nhau í anh, giờ đang ở phòng anh Minseok á, hai người đó dính nhau hoài"

Sanghyeok bừng tỉnh, môi mèo mím lại đầy suy tư.

Hình như anh biết lạ ở đâu rồi.

_

Bọn nhóc thấy anh mèo dạo này kì lắm, anh không đi cùng với tụi nó thường xuyên nữa, đứa nào ngỏ ý muốn đi riêng với anh đều bị Sanghyeok từ chối hết. Một hai lần có thể coi là trùng hợp, nhưng tần suất cứ ngày một nhiều lên làm đám nhóc không khỏi lo lắng. Không phải anh giận gì tụi nó đó chứ?

"Sanghyeokie không chịu đi dạo với tao mấy ngày rồi, bình thường ảnh toàn biến thành mèo gạ tao đi mà" Minhyung nằm dài ra bàn than thở, gần một tuần không có kèo đánh lẻ với mèo đen làm xạ thủ trẻ gần như mất hết năng lượng "Bọn mày làm ảnh giận gì à? Rất là ảnh hưởng luôn đấy nhé"

"What the-" Moon Hyeonjoon cau mày muốn phản bác "Tao chẳng làm gì, sao không phải là mày?"

"Nọ ảnh giận tao rồi, ai cũng phải rút kinh nghiệm, hiểu không?"

"Thôi" Minseok vỗ vỗ bàn "Hôm trước tao rủ Sanghyeokie duo cùng ảnh cũng kêu bận, hỏi sao không tập cùng với Minhyungie"

"Sanghyeokie bận hoài luôn í" Wooje ủ rũ kể lại "Bình thường bảo ảnh biến thành mèo cho em ôm xíu ảnh chịu liền, giờ em ôm gối qua ngủ cùng ảnh cũng không cho nữa, còn bảo em không muốn ngủ một mình thì sang phòng Hyeonjoon. Em còn lâu mới ngủ với ảnh, tướng ngủ xấu muốn chết, em muốn ngủ với Sanghyeokie cơ"

"Thật luôn ấy? Mày đóng cọc ở phòng ảnh hay gì mà đêm nào cũng ôm gối sang ngủ, lớn tướng rồi" Minhyung ngồi thẳng dậy, không cam lòng nói. Đáng yêu là muốn gì cũng có hả? Cậu chỉ được sang phòng Hyeokie mấy ngày mưa thôi đấy.

"Tướng ngủ tao xấu thì sao? Sanghyeokie vẫn ngủ được cùng tao đó thôi"

Wooje bẹp miệng: "Kệ em, mấy anh được có vài hôm mà cũng nói"

"Nói mới nhớ" Hyeonjoon khoanh tay ngả người ra sau, trầm ngâm "Sanghyeokie cũng hay hỏi tao sao không thấy đi cùng với thằng Wooje, rõ là tao muốn ở với ảnh mà, dạo này còn không cho ôm nữa, tao nhớ mùi ảnh muốn khờ rồi đây này"

"Eo thật sự luôn í" Wooje nhìn ông anh đi rừng đánh giá, nhận được cái liếc mắt của hổ trắng thì bĩu môi, im lặng. Nó cũng chẳng hiểu sao mèo xinh lại như vậy nữa, tưởng đâu có mỗi nó bị vậy, thì ra cả ba người còn lại cũng thế. Út sữa thấy an tâm hẳn.

Minseok lặng im lắng nghe, đột nhiên đập bàn làm cả bọn giật nảy mình.

"Sao vậy Minseokie?"

"Em giật mình em xỉu ra đây anh có chịu cho em hong hả?"

"Linh tinh vừa"

Hỗ trợ nhỏ ngập ngừng, không chắc chắn suy đoán của mình lắm: "Bọn mày có cảm thấy, Sanghyeokie nghĩ tụi mình thích nhau không?"

"Hả?"

"Tao thấy giống lắm"

"Em với các anh á" Wooje ngỡ ngàng, hết chỉ các anh rồi lại chỉ vào mình "Em có điên đâu trời"

"Cụ thể là mày với Hyeonjoon, còn anh với Minhyungie"

"Điên thật sự" Hổ trắng ôm đầu "Tao tưởng tao thể hiện tao thích ảnh rõ lắm rồi?"

"Đứa nào cũng nghĩ vậy hết" Minhyung chẹp miệng "Bảo sao ảnh cứ hỏi sao tao với Minseokie không ở cạnh nhau"

"Tại bọn anh cứ dính nhau suốt í, lúc nào cũng thấy đi với nhau bế nhau lại chả"

"Bọn tao bế ảnh còn nhiều hơn luôn đấy?"

"Mày nghĩ mày với thằng Hyeonjoon không thế à?"

Cả bọn nhìn nhau, tiếp tục rơi vào im lặng. Tụi nó đều nghĩ rằng đã thể hiện tình cảm của mình với anh rất rõ mà chẳng thèm che giấu, nhưng thay vì nhận ra thì anh lại cho rằng bọn nó thích nhau.

Mèo ngốc

"Vậy, giờ làm sao đây?"

_

Sanghyeok vừa về đến nhà đã bị bốn đứa nhóc kéo vào ấn ngồi xuống ghế, làm anh mèo không kịp trở tay.

"Mấy, mấy đứa sao thế?"

"Sanghyeokie phải nói rõ tại sao mấy hôm nay lại tránh bọn em hoài" Wooje phụng phịu khoanh tay, tỏ vẻ nếu anh không nói thì nó sẽ như vậy mãi luôn. Nói là làm đấy nhé.

Bốn đứa còn lại gật đầu đồng tình, Sanghyeok nhìn bọn nhóc không có vẻ sẽ thả anh đi nếu anh không giải thích thoả đáng, mèo đen đắn đo tìm lí do.

"Thì, dạo này anh hơi bận"

"Bận của anh là đi chơi cùng với anh Bang anh Wolf đó hả?" Hỗ trợ nhỏ thẳng thắn vạch trần anh mèo.

"Sanghyeokie ghét tụi em ạ?" Wooje mếu máo "Sanghyeokie không thích gì thì nói em, em sửa, anh đừng tránh mặt em được không"

"A-Anh xin lỗi, anh không có ý đó" Sanghyeok luống cuống ôm mặt nhóc út dỗ dành "Wooje đừng khóc, anh thương"

"Vậy sao Sanghyeokie lại không đi với tụi em nữa ạ?" Minhyung cầm tay anh mèo xoa xoa. Hyeonjoon không nói gì, hổ trắng nhìn anh tha thiết đợi câu trả lời.

"Tại vì..." Sanghyeok bặm môi "Anh nghĩ mình nên để các em có, ừm, không gian riêng tư"

"Sanghyeokie nghĩ tụi em thích nhau ạ?" Minseok ngước mắt nhìn anh, Sanghyeok nghe vậy thì nghiêng đầu.

"Không phải sao?"

"Hong phải" Wooje nhõng nhẽo dụi đầu vào cổ anh "Em mới không thèm thích mấy ảnh í, em thích mèo cơ"

"Ơ anh cứ nghĩ-"

"Sanghyeokie" Hyeonjoon thở dài, xoa nhẹ má anh "Tụi em đúng là đều có người mình thích rồi, nhưng không phải như anh nghĩ đâu"

"Ai nói với Sanghyeokie cái này thế? Làm Sanghyeokie tránh em suốt"

"Anh xin lỗi mà" Mèo Sanghyeok chớp mắt ngượng ngùng nói "Tại mấy đứa nhìn giống thích nhau quá, anh cứ tưởng"

"Anh phải đền bù cho tụi em cơ"

"Vậy...anh cho mấy đứa sờ tai nha...?"

Hyeonjoon chỉ chờ có vậy, đẩy nhóc út sang một bên ôm lấy anh mèo.

"Thằng Wooje xích ra, Hyeokie qua đây với em nào, em nhớ mèo lắm ấy"

"Nè tao nữa, sao mày cứ ôm khư khư ảnh vậy hả?"

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro