mx.extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeokie nếu có ngã, thì hãy ngã vào lòng bọn em thôi nhé.

_

Minhyung hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ của anh mèo, bàn tay dịu dàng vỗ về người lớn hơn. Bọn họ đã ở trong tư thế này một lúc lâu rồi.

Từ khi trở về, bốn đứa đều ăn ý không nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Minhyung được giao nhiệm vụ ở bên cạnh trông chừng anh đội trưởng, ba đứa còn lại cùng kéo nhau vào bếp, xung phong làm một bữa thật ngon cho mèo xinh của chúng nó.

"Có được không đấy?" Gấu lớn nghi ngờ hỏi, Minseok thì cậu có thể yên tâm, nhưng bộ đôi top-jgl nom chẳng đáng tin chút nào.

"Bạn không phải lo, có Ryu Minseok ở đây rồi, cứ tin tớ" Hỗ trợ nhỏ vỗ ngực cam đoan, người đáng tin nhất trong nhà này ngoài Sanghyeokie ra không phải là cậu sao?

"Đúng đúng, hôm nay em sẽ làm một bữa siêu ngon cho Sanghyeokie, mấy anh cứ chuẩn bị trố mắt mà coi đi"

"Mày mới là đứa không đáng tin nhất đó" Minhyung thở dài, xin đấy, ai có can đảm đi tin thằng nhóc này chứ?

Choi Wooje bĩu môi: "Anh hơi bị đánh giá thấp em đấy nhé"

"Thôi, vậy Sanghyeokie nhờ mày nhé" Moon Hyeonjoon vỗ vai cậu bạn đồng niên "Có gì thì gọi cho tụi tao"

"Ừm" Xạ thủ trẻ gật đầu. Không phải tự dưng Minhyung lại được cả bọn tin tưởng như vậy, Ryu Minseok từng cảm thán giữa Minhyungie và Sanghyeokie như có một sợi dây liên kết vô cùng bền chặt, còn chưa kể gấu lớn là người dịu dàng lý trí nhất trong bốn đứa. Dù bọn nó rất muốn vào xem mèo xinh, nhưng đứa nào cũng đều hiểu rằng hiện tại người có thể xoa dịu anh chỉ có Minhyung mà thôi.

"Minhyungie nè" Mèo đen im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng cất giọng gọi tên cậu em, giọng anh khàn đặc làm Minhyung xót xa không thôi.

"Em đây" Gấu lớn thủ thỉ "Sanghyeokie khó chịu ở đâu hửm? Em rót nước cho anh nhé?"

Sanghyeok chầm chậm lắc đầu, tay xinh níu lấy vạt áo xạ thủ của mình khi cậu chuẩn bị đứng dậy.

"Minhyungie"

"Em đây"

"Minhyungie"

"Em đây"

Đáy mắt mèo đen dâng lên một tầng sương, Sanghyeok mím môi, gọi tên cậu một lần nữa:

"Minhyungie"

"Minhyungie của anh đây, em vẫn ở đây với Sanghyeokie mà"

Minhyung thu hết phản ứng của anh vào mắt, trái tim gấu lớn như bị cứa rách, vỡ nứt thành từng mảnh. Cậu xót xa gạt giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, cúi xuống hôn khắp mặt mèo xinh, đầy thành kính.

"Anh tệ lắm đúng không Minhyungie? Mọi người đều rất cố gắng, nhưng tại anh, tại anh..." mà chúng ta thua cuộc.

"Sanghyeokie, Sanghyeokie nghe em nhé" Minhyung vội ôm anh lại, bàn tay không ngừng dịu dàng vuốt dọc sống lưng mèo đen, cố gắng trấn tĩnh đội trưởng của mình.

"Sanghyeokie từng nói với em không phải ai cũng hoàn hảo mãi, Sanghyeokie nhớ không? Mọi người gọi anh là "Thần", nhưng Sanghyeokie của em cũng chỉ là con người mà thôi. Sanghyeokie cũng giống như nhiều người khác, cũng giống như chúng em, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Không có ai trách anh đâu, Sanghyeokie của em đã làm tốt rồi mà, chúng ta chỉ thiếu may mắn thôi" Minhyung dịu dàng nói "Sanghyeokie đừng tự trách mình nữa, cũng đừng làm đau bản thân, em xót"

"Sanghyeokie nhớ hồi trước, lúc em vì mắc lỗi sai mà cứ tập luyện mãi, anh đã nói gì với em không?"

Sanghyeok gục mặt vào hõm vai xạ thủ trẻ, im lặng.

"Sanghyeokie kiên quyết ở lại chờ em, dù em có nói rằng mình sẽ đến với mọi người sau. Sanghyeokie nói rằng em làm tốt lắm, dù cho em liên tục khó chịu vì mình mắc lỗi. Hôm ấy Sanghyeokie vẫn cứ ngồi đó, chờ cho đến khi em chịu đi ăn cùng anh mới thôi."

"Sanghyeokie luôn ở bên chúng em, và chúng em cũng vậy. Trở thành đồng đội cùng anh chiến đấu là may mắn, là hạnh phúc lớn nhất của em, và của cả mọi người trong đội nữa. Sanghyeokie của chúng em luôn là giỏi nhất, là tốt nhất, là tuyệt nhất. Tụi mình cùng nhau khắc phục, rồi chiến thắng, được không anh?"

"Ừm"

Minhyung nhìn mái đầu nhỏ trong lòng gật gật, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, gấu lớn nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh, thủ thỉ: "Tay của Sanghyeokie chắc nhức lắm đúng không? Mấy ngày hôm nay Sanghyeokie tập luyện suốt, có lẽ là đau lắm rồi. Em giúp Sanghyeokie bóp rồi tụi mình ăn cơm nhé? Được không anh?"

Mèo đen ngước mắt nhìn Minhyung, môi xinh mím lại, ngượng ngùng nói: "Xoa tai nữa, được không Minhyungie?"

"Được ạ, Sanghyeokie muốn gì đều được hết"

_

"Nè Choi Wooje, cho lửa nhỏ lại, mày muốn ăn trứng khét cũng đừng kéo cả bọn phải ăn cùng mày chứ?"

"Trời ơi Moon Hyeonjoon, cá đã đánh vảy đâu mà mày đem đi chiên? Mày ăn hết đống đấy nhé?"

"Đứa nào cắm cơm chưa đổ nước đây hả? Chờ đến kiếp sau cùng không có cơm cho bọn mày ăn đâu"

"Mày cắm chứ ai nữa"

"Ơ thế hả, quên"

Sanghyeok vừa xuống nhà đã nghe tiếng bọn nhóc ồn ào trong bếp, mắt mèo khó hiểu nhìn sang Minhyung.

"Hyeokie ngồi ngoài đây nha, em vào xem thế nào" Gấu lớn đặt anh mèo xuống sofa, dặn dò anh một hai câu rồi chạy vào trong.

Đập vào mắt xạ thủ trẻ là căn bếp không khác gì bãi chiến trường, trứng rán vì bật lửa quá to bị cháy đen thui, nhìn qua đã thấy đắng ngắt. Con cá vẫn còn nguyên vảy nằm yên vị trong nồi chiên, rau cỏ thì bừa bãi khắp nơi. Ba nhân vật chính thì bận cãi nhau, không ai để ý đến nồi cháo sôi ùng ục sắp tràn ra bếp. Khoé miệng gấu lớn giật giật, bất lực không nói lên lời. Cậu rút lại lời khi nãy, không một ai đáng tin hết, bao gồm cả Ryu Minseok.

"Bọn mày...làm gì thế hả?"

"Ô Minhyung, Hyeokie đâu rồi anh" Choi Wooje buông chảo rán trong tay xuống, ráo riết tìm mèo xinh của nó.

"Minhyung hyung, Sanghyeokie hyung, gọi sai lần nữa nhóc chết chắc"

Út sữa bị anh gấu doạ đánh vì cái tính "cỏ lúa bằng nhau", bẹp miệng: "Em biết ròi" Nói vậy thôi chứ lần sau nó vẫn cứ chứng nào tật nấy, có Sanghyeokie thì Minhyung chẳng làm gì nó được đâu.

Minseok gãi đầu, cười gượng: "Có chút trục trặc thôi, bạn yên tâm, vẫn ăn được"

Có chỗ nào giống ăn được không hả?

"Cùng lắm, thì bạn với Hyeonjoon mỗi người chia nhau"

"Quá đáng vậy trời" Hổ 'trắng' kêu oai oái "Ai làm thì người đó ăn chứ"

"Thế mày xử lí cái con cá chiên của mày đi?"

"Thôi thôi" Minhyung day day trán "Hyeokie ổn hơn rồi, chúng mày ra với anh đi, tao ở trong đây cho"

Ba đứa như chỉ chờ có vậy, vứt lại bãi chiến trường vào tay gấu lớn, chen nhau chạy ra ngoài, chưa tròn một phút đã mất dạng.

Brotherhood cái kiểu gì vậy hả? Minhyung nhìn nhà bếp trước mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu.

_

Sanghyeok xoa mái đầu của em trai nhỏ trong lòng, cười khúc khích nghe út sữa huyên thuyên đủ chuyện. Nào là nó đã quyết tâm nấu cho anh một bữa ngon như thế nào, nó còn mua được cho anh hộp bánh ở cửa tiệm siêu ngon, anh ăn xong đảm bảo sẽ thích mê.

Minseok và Hyeonjoon thì im lặng hơn một chút, mỗi đứa ngồi một bên cạnh anh. Sanghyeok đoán được tâm trạng của các em, nhẹ nhàng hỏi tụi nhỏ.

"Minseokie với Hyeonjoonie cũng nấu đúng không? Giỏi lắm, anh muốn thử tay nghề của mấy đứa ghê"

Họ Moon bặm môi mân mê tay của anh: "Nhưng không ra đâu vào với đâu hết, chắc Sanghyeokie không ăn được rồi"

"Anh ơi, hay là mình ra ngoài ăn nha? Anh muốn ăn gì ạ?" Minseok dựa sát vào gần anh mèo, buồn bã hỏi.

"Không đâu, anh muốn thử mà" Sanghyeok lắc đầu, cười cười đứng dậy, kéo cả ba đứa ngồi dậy theo "Nào, vào bếp thôi nào"

_

"Hyeokie ơi, không ăn được thì không phải cố đâu" Minseok nhìn mèo đen múc từng thìa cháo, ngượng ngùng nói. Đống đồ kia không ăn được nữa, chỉ có nồi cháo thịt trông tạm tạm nên Minhyung để lại. Khi nãy hỗ trợ nhỏ có nếm qua, cậu không ưng ý chút nào, dạ dày của Sanghyeok rất yếu, cún nhỏ sợ anh sẽ bị đau bụng. "Em đặt đồ ăn cho anh nha"

Sanghyeok cười mỉm, giơ ngón cái với bọn nhóc: "Ngon lắm, các em đã tốn công nấu mà, sao lại không ăn được"

Bọn nhóc nghe anh nói vậy thì nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt cầm thìa.

Hyeonjoon ăn một ngụm cháo, cảm thán: "Tao cứ nghĩ là ăn không được, nhưng mà cũng đâu đến nỗi nào đâu ha?"

"Đúng đúng, bọn mình tập thêm thì sẽ nấu ngon hơn thôi" Wooje gật gù, út sữa bày ra được hẳn một cái kế hoạch tập nấu ăn rồi. Còn khi nào thực hành được thì còn phải xem xét.

Minhyung nghe vậy thì nhướn mày: "Tụi mày tính làm cái bếp banh luôn hả?"

"Đâu đến nỗi thế, anh cứ nói quá í"

"Xin lỗi xin lỗi, nhưng anh nghĩ nó cũng hết chịu nổi mày rồi đó"

Sanghyeok nhìn đám nhóc đấu khẩu qua lại, môi mèo cong lên vui vẻ. Phải rồi, anh vẫn còn các em ở đây cơ mà, dù cho thế nào, tụi nhóc vẫn luôn bên cạnh anh, giống như lời Minhyung nói vậy.

Sanghyeokie không có cô đơn đâu.

"Sanghyeokie ơi, anh đã che chở cho bọn em nhiều rồi, hiện tại hãy để tụi em được che chở cho anh, được không anh?"

Mèo đen nghiêng đầu nhìn hỗ trợ nhỏ ngồi bên cạnh, bọn nhóc cũng rời ghế lại gần ôm lấy anh.

"Nếu anh có ngã, thì hãy ngã vào lòng bọn em thôi nhé"

___

"Lee Sang-hyeok. Kiếp này được làm fan của cậu là may mắn của tớ"

Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro