mx.7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nghiến răng ken két nhìn tấm hình Jeong Jihoon lỡ gửi vào trong nhóm, người đi rừng HLE lẩm bẩm mấy câu, ngón tay xinh đẹp nhanh lẹ bấm lưu lại ảnh. Họ Han hiếm khi không trả lời tin nhắn trong group, hắn cụp mắt tắt điện thoại, với lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Trong trường hợp này phải thừa nhận Han Wangho và Kim Hyukkyu có suy nghĩ giống nhau, bọn họ đều không muốn tốn thời gian để hỏi những câu chắc chắn sẽ không nhận được lời giải thích thoả đáng. Tự mình đến kiểm chứng chẳng phải nhanh gọn hơn nhiều sao? Dù có tức điên đến mức nào thì hắn vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng.

"Anh Wangho, anh đi đâu vậy ạ?"

Choi Hyeonjoon ngồi cạnh vội tháo tai nghe, top laner nhà H gọi với theo bóng lưng của anh đội trưởng nhưng chỉ nhận lại câu trả lời không rõ nghĩa.

"Anh đi có việc, mấy đứa cứ tập tiếp đi"

Park Dohyeon ngả người ra sau, nhướn mày lướt dòng tin nhắn trong group: "Mày cũng thấy ảnh thằng Jihoon gửi đúng không?"

"Ừm tao có thấy, anh Sanghyeok-"

"Tao đoán là anh Wangho chạy sang GenG rồi, có muốn đi không? Tao cũng đang muốn biết bọn hổ kia đã làm gì ảnh"

"Nhưng mà cứ chạy sang nhà người ta thế hả?" Choi Hyeonjoon mím môi đắn đo, mặc dù cậu chàng cũng muốn đi lắm, nhưng cứ vậy mà xông vào nhà người ta thì có ổn không?

"Sợ gì, đấy cũng là đội cũ của mày mà"

"Ừ nhỉ"

"Em, em đi nữa" Bản tính tò mò của nhóc đường giữa trỗi dậy, Kim Geonwoo cũng nhao nhao muốn đi theo các anh.

Park Dohyeon lắc đầu: "Geonwoo ở lại đi, chốc nữa Hwanjoong về nhớ nói với nhóc đó, còn ai hỏi thì bảo bọn anh đi mua đồ"

"Nhưng mà..."

"Nếu kéo nhau đi hết sẽ bị mắng đó, chịu khó tí anh mày gửi ảnh cho" Choi Hyeonjoon vỗ vai thằng nhỏ, sửa soạn đồ rồi đi theo tên bạn đồng niên.

Tuyển thủ Zeka nghe vậy cũng đành thoả hiệp, trước khi hai anh đi còn không quên nhắc nhở: "Anh nhớ gửi cho em đủ đấy nhá, không được nuốt lời đâu đó"

"Rồi rồi, yên tâm đi"

Geonwoo thở dài nhìn cánh cửa đóng sập, nhóc út mở máy zoom hết cỡ tấm hình vừa rồi nhanh lẹ lưu được, mắt sáng như sao:

"Anh Sanghyeok đáng yêu quáaaa"

___

"Sao mấy đứa cũng-"

Gwak Boseong mặt đối mặt với hai thành viên HLE, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Đường giữa KT ngập ngừng nói được nửa câu rồi lại thôi, hai người kia cũng chẳng có ý muốn giải thích.

Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu.

"Vậy, mọi người không định vào hả?" Choi Hyeonjoon không nhịn được phá tan bầu không khí im lặng. Hai phút rồi đó, bộ mấy người mắc nhìn nhau lắm hả?

"Vào chứ" Gwak Boseong bừng tỉnh, nhấc chân đi đến gõ cửa nhưng một hồi chẳng thấy ai ra, cậu chàng khó hiểu nghiêng đầu.

Park Dohyeon chen lên thử mở nắm cửa, chẹp miệng: "Bọn này không khoá cửa à? Vào thôi"

"Nói to lên, mày lí nhí cho ai nghe"

Ba người vừa đặt chân vào đến cửa đã nhăn mặt vì tiếng quát oang oang, không cần nhìn chỉ cần nghe giọng cũng đủ để cả bọn biết chủ nhân nó là ai. Ngoài hỗ trợ người nhỏ nhưng khẩu khí không nhỏ của T1 thì còn ai vào đây nữa.

Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn mấy người vừa đến, rồi lại bị Ryu Minseok nói cho cúi gằm mặt. Hổ vằn quỳ dưới đất, bĩu môi nói:

"Lần sau không thế nữa"

Han Wangho đùa nghịch với cái đuôi bông xù của mèo đen, vui vẻ hóng chuyện, còn không quên thêm dầu vào lửa.

"Tuyển thủ Oner như vậy là không được đâu nhé, bọn này còn chưa kịp làm gì đâu đó"

Kim Hyukkyu một mặt lạnh tanh, xạ thủ KT xoa nắn từng đốt ngón tay của bạn mèo nhỏ, nhìn ba người mới đến thuận tiện nói một câu: "Vào đây ngồi đi, anh sẽ giải thích sau"

Họ Moon cọc cằn liếc người đi rừng hơn tuổi, không chịu thua cãi lại: "Thì sao?"

"Sao cái gì mà sao?" Ryu Minseok chống nạnh sấy thằng bạn khô queo "Tao cho mày thấy sao bây giờ luôn đấy"

"Xin lỗi mà"

__

Trở về mười lăm phút trước, sau khi nhìn thấy Han Wangho đi vào, cuối cùng đám báo con cũng chấp nhận bọn nó không thể giấu chuyện này thêm được nữa.

Lee Minhyung thở dài, để lại anh mèo cho Moon Hyeonjoon trông chừng rồi kéo cả đám ra một góc giải thích.

"Thú thực bọn em cũng chẳng biết tại sao anh Sanghyeokie lại biến thành mèo, ảnh nói sau khi tỉnh dậy thì đã như vậy rồi"

"Thế mấy đứa không đưa Hyeokie đi khám à?" Kim Hyukkyu nhíu mày hỏi, chuyện bạn nhỏ của hắn đột nhiên biến thành mèo làm chàng xạ thủ có chút khó tin. Dù nhiều lúc hắn cũng nghĩ giá như được nhìn thấy Mèo Sanghyeok một lần, bởi bé xinh giống loài vật bông xù ấy quá thể.

Vừa kiêu kì, lại còn rất xinh đẹp.

Ryu Minseok lắc đầu: "Không ạ, anh Sanghyeokie không muốn đi, bọn em và ảnh cảm thấy ngoài việc sinh hoạt có chút thay đổi thì cũng không còn vấn đề gì, cho nên chỉ báo với ban huấn luyện thôi"

"Kiểu này hay xuất hiện trong truyện nè, người ta gọi là thú nhân đó" Jeong Jihoon híp mắt "Thường thì một khoảng thời gian sẽ hết, hoặc bản thân anh Sanghyeok vốn dĩ một nửa là mèo rồi"

"Tao để ý dạo này mày đọc truyện hơi bị nhiều rồi đấy nhé"

"Nè tao đọc truyện thì sao, người ta đọc để giải trí, bộ ăn hết của nhà mày hả"

"Của nhà tao mày ăn ba đời cũng không hết"

Han Wangho xoa cằm ngẫm nghĩ: "Nếu như vậy thì chẳng phải những tập tính của mèo anh Sanghyeok sẽ có luôn sao?"

"Đúng rồi ạ" Lee Minhyung gật đầu "Từ khi biến thành mèo Sanghyeokie năng động hơn hẳn, bọn em nghĩ vậy cũng tốt"

"Thế, không phải cũng sẽ có kì động dục luôn hả?"

Cả bọn nhìn về phía người vừa nói, Son Siwoo vô tội chớp mắt: "Bộ lạ lắm à?"

"Không lạ" Kim Hyukkyu lắc đầu "Nếu một nửa là mèo, đúng thật sẽ không tránh khỏi kì động dục"

"Nhưng mà bọn em chưa thấy Sanghyeokie có biểu hiện gì" Ryu Minseok mím môi nói.

"Chưa có chứ có phải là không có đâu mấy nhóc" Han Wangho nhếch miệng, hắn đại khái cũng hiểu một phần rồi, mặc dù có chút khó tin nhưng tuyển thủ Peanut nhanh chóng chấp nhận sự thật, thậm chí hắn ta còn đang toan tính làm cách nào để bắt mèo xinh sang nhà của mình. Sanghyeokie quá xinh đẹp, đối thủ của hắn không dưới hàng chục, và Han Wangho thì chưa từng muốn chia sẻ với ai.

Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn đậu nhỏ ranh mãnh, Alpaca cụp mắt suy tư. Có lẽ không thể tiếp tục đợi nữa rồi.

"Em chẳng quan tâm đâu, bây giờ tụi em đưa Sanghyeokie về đ-" Wooje bĩu môi, thằng nhóc toan đứng dậy đi đến bên mèo xinh thì bị hành động của người anh đi rừng làm đơ cứng "Nè anh làm gì đó Moon Hyeonjoon"

Minseok nghe tiếng út sữa vội vàng chạy đến, những người còn lại nhìn nhau rồi cũng đồng loạt đứng dậy.

Moon Hyeonjoon đặt Sanghyeok ngồi lên đùi, một tay ôm chặt mèo xinh, tay còn lại nâng mặt anh, hôn sâu. Sanghyeok cựa quậy nhưng không thoát khỏi vòng tay to lớn của người đi rừng trẻ tuổi, sức mèo yếu nhớt không thể đọ được với con hổ vẫn luôn chăm chỉ tập gym, mèo đen thôi chống cự, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nỉ non khe khẽ. Họ Moon được một bước lại muốn tiến thêm một thước, híp mắt nảy lên suy nghĩ muốn bắt nạt anh đội trưởng đến phát khóc.

Nhưng hổ vằn chưa kịp làm thì đã bị bắt quả tang.

"Mẹ mày Moon Hyeonjoon"

Ryu Minseok điên tiết đi đến tách hai người ra, Lee Minhyung nhanh chóng ôm lấy Sanghyeok, dỗ dành anh mèo vẫn đang nức nở. Chẳng biết cún nhỏ lấy sức mạnh ở đâu, kéo tên hổ to hơn mình gấp đôi xềnh xệch ra góc, ấn đầu thằng bạn quỳ xuống. Một loạt hành động như nước chảy mây trôi.

"Mày tốt nhất nên thành khẩn vào"

___

"Ồ mọi chuyện là vậy à?" Park Dohyeon cảm thán, chàng xạ thủ mon men muốn chạm vào anh mèo thì bị Lee Minhyung cản lại "Keo thế?"

"Mèo của tụi này chứ có phải của mấy anh đâu" Choi Wooje dẩu mỏ nói, cả ngày hôm nay bọn họ đụng vào Sanghyeokie của nó hơi bị nhiều rồi đấy nhé, út sữa cũng biết khó chịu chứ bộ.

Gwak Boseong may mắn chiếm được chỗ ngồi gần gần mèo đen, đường giữa KT cười tươi nói chuyện với anh: "Anh Sanghyeok cho em số điện thoại nha~"

Sanghyeok chậm chạp phân tích câu nói của cậu nhóc, sau đó lắc lắc đầu: "Anh, hong có điện thoại"

Han Wangho nghe vậy thì che miệng khúc khích, Lee Minhyung cùng Choi Wooje và Jeong Jihoon thì lộ liễu hơn, cười luôn không thèm giấu. Kim Hyukkyu vỗ vai đường giữa nhà mình an ủi, nhưng khoé miệng vẫn không hạ xuống như chứng tỏ tâm trạng của hắn ta.

Gwak Boseong tổn thương vô cùng!!!

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng được đứng dậy, cậu chàng tay đút túi quần, dựa người vào tường nói: "Không còn gì thì bọn em xin phép"

"Thôi nào không thương lượng gì à" Choi Hyeonjoon cười cười "Cái vụ cược đó, có muốn làm ván không?"

"Thôi đi ạ" Ryu Minseok thẳng thắn bác bỏ "Ai chơi thì chơi, chứ bọn em từ chối"

"Ủa thế không phải GenG lời quá à?"

"Thật đấy, chơi bất công dữ vậy, giờ thành ra mỗi GenG bắt được mèo hả?"

"Thì sao? Ai bảo mấy người không nhanh tay chứ"

☆彡

Đội 4 sao

Gumayusi
Tụi em có một tin vui và một tin buồn, mọi người muốn nghe tin nào trước

Kkoma
Tin vui đi
Vui trước buồn sau đỡ hơn đấy ^^

Tom
Tin vui

Gumayusi
Anh Sanghyeokie hôm nay vẫn ổn ạ

Roach
Ừ mấy đứa nhớ cho ảnh ăn đúng bữa đó
Dạ dày mèo không có khoẻ đâu

Kkoma
Thầy mới mua được mấy gói snack, ngày mai đem qua cho Sanghyeokie nhé ^^

Roach
Thế còn tin buồn?

Gumayusi
Ừm...
Em nghĩ có thể cả cái LCK này sắp biết ảnh biến thành mèo hết rồi

Kkoma
?

Roach
?

Tom
?
Còn anh nghĩ mấy đứa sắp chết chắc rồi ^^

____

Xong chương này ròi hehe (*'')♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro