mx.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương này tui xin phép thay Sanghyeokie bằng em nha, cảm ơn mọi người ạ (╹◡╹)♡

__

Dạo này Hàn Quốc đang bùng lại dịch bệnh, mèo xinh nhà T sức đề kháng vốn đã yếu xìu, cho nên không tránh khỏi việc bị dính virus lần nữa. Em mèo bệnh nặng trở lên nhạy cảm vô cùng, bọn nhóc thường ngày đã rất nhẹ nhàng với em, hiện tại còn cẩn thận hơn gấp bội.

"Hyeokie chịu khó ăn một ít rồi uống thuốc nha" Minseok múc một muỗng cháo thổi thổi rồi nhẹ giọng dỗ dành mèo đen. Suốt từ sáng đến giờ bọn nó đã năn nỉ Sanghyeok không biết bao nhiêu lần, nhưng em mèo đều ỉu xìu lắc đầu, đứa nào đứa nấy sốt hết cả ruột, lo lắng đứng ngồi không yên. Cún nhỏ nhìn người này ra rồi người kia lại vào, nhưng chẳng ai làm em chịu ăn dù chỉ một ít, cuối cùng đành thở dài nhận lấy trách nhiệm.

Hỗ trợ nhỏ nhớ đến ba con báo mắt sáng quắc nhìn cậu bước vào phòng em mà chán không buồn nói. Nhìn vào có ai tin là toàn bọn đã đầu 2 rồi không, trẩu không chịu nổi.

Sanghyeok mệt mỏi dựa vào thành giường, cổ họng đau rát làm em chẳng thể nuốt trôi thứ gì, mèo đen nghiêng đầu tránh muỗng cháo đưa tới.

Minseok đối với anh đội trưởng luôn rất kiên nhẫn, huống hồ cậu biết hiện tại em khó chịu như thế nào, cún nhỏ nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống rồi chỉnh lại chăn cho em: "Em biết Sanghyeokie đang mệt lắm, nhưng anh phải ăn một ít rồi uống thuốc thì mới đỡ được, Sanghyeokie nghe em nhé?"

Mèo đen bặm môi, khàn giọng đáp lại: "Nhưng mà, anh không ăn được..."

"Sanghyeokie phải chóng khoẻ còn đi tập với tụi em nữa chứ, mấy hôm không có anh bọn em buồn hiu à"

Em mèo nghe đến tập luyện, đáy mắt thoáng do dự. Họ Ryu lại tiếp tục dỗ dành: "Nha, Sanghyeokie nha"

Sanghyeok che miệng ho khan, mèo xinh rơm rớm nước mắt, sụt sịt thương lượng: "Một ít thôi nha Minseokie..."

Minseok vuốt lưng cho em, nghe vậy nhanh chóng gật đầu. Hiện tại em chịu ăn là được rồi, cún nhỏ không muốn bắt ép em quá mức.

Nhóc hỗ trợ thổi nguội cháo rồi đút cho em, một muỗng rồi lại một muỗng, khi nào mèo đen tỏ vẻ không muốn ăn tiếp cậu chàng lại dùng tông giọng mềm xèo nài nỉ.

"Sắp hết rồi, Sanghyeokie ráng một xíu nữa thôi"

Sanghyeok vốn dĩ không có sức chống cự với đám nhóc nhà mình, em mèo đối mặt trước chiêu làm nũng của họ Ryu không nỡ lắc đầu từ chối. Thôi mà, em ấy cũng vì lo cho mình thôi.

Cứ như vậy cún nhỏ dỗ em ăn hết tô cháo, sau khi nhìn em uống thuốc xong xuôi rồi chìm vào giấc ngủ mới cẩn thận mở cửa ra ngoài.

"Sao rồi sao rồi"

Ba tên nhóc vẫn túc trực trước cửa phòng mèo xinh, thấy hỗ trợ của đội vừa mới mở cửa đã vội vàng hỏi han.

"Bé mồm thôi" Minseok làm dấu im lặng, dặn dò "Hyeokie uống thuốc xong ngủ rồi, giờ đứa nào vào thì nhẹ nhàng thôi kẻo đánh thức anh"

"Em, em vào cho"

"Mày ồn lắm, để anh mày vào với Hyeokie"

"Nãy thầy nhắn mày đi lấy đồ cho Hyeokie đã lấy chưa? Đi đi để tao vào cho"

"Wooje vào đi, hai đứa mày cũng có kém cạnh gì nó đâu"

☆彡

Đội 4 sao

Kkoma
Mấy đứa chuẩn bị tối nay đi showcase nhé
Nhớ có mặt đúng giờ đấy
Hôm nay Kanghee sẽ thay Sanghyeokie

Oner
Thầy ơi quay bao lâu thế ạ
Để Sanghyeokie một mình tụi em không yên tâm

Kkoma
Có thể tầm 3-4 tiếng
Sanghyeokie vẫn sốt hả mấy đứa?

Keria
Ảnh uống thuốc rồi nhưng vẫn chưa hạ sốt thầy ơi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Tom
Không sao
Sanghyeokie sẽ không ở một mình đâu
Mấy đứa không phải lo

Keria
Dạ?

Roach
Vì sẽ có người đến trông ảnh thay mấy đứa mà
Thôi nào chuẩn bị đi mấy ông tướng
Sắp đến giờ rồi đó

_

Tụi nhóc đọc tin nhắn trong group chung, khó hiểu ngẩng đầu nhìn nhau.

"Bọn mày biết các thầy nói ai không?" Hyeonjoon thắc mắc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của hai người còn lại. Chúng nó đem tất cả những cái tên quen thuộc liệt kê trong đầu, nhưng không tài nào đoán được người kia là ai.

Minhyung khuấy cốc mật ong trong tay, mở cửa vào phòng của Sanghyeok rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Xạ thủ trẻ nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên giường, cẩn thận đi tới vỗ nhẹ người nhóc út, kéo nó tỉnh khỏi giấc mộng. Wooje ôm mèo đen ngủ không biết trời trăng, một cái vỗ nhẹ của gấu lớn không đủ để gọi nó tỉnh giấc.

Út sữa mơ màng chẹp miệng rồi trở mình dụi đầu vào người em mèo tiếp tục ngủ. Chẳng biết nó trông anh kiểu gì nữa, Minhyung day trán, cậu chàng nghĩ bụng đêm nay kiểu gì cũng phải giành ở với em cho được, còn hiện tại phải làm sao để gọi thằng nhóc này tỉnh đã. Nếu là ngày thường cậu chỉ cần đập nó đến khi chịu dậy là xong, nhưng bây giờ Sanghyeokie đang ngủ kế bên, Minhyung làm gì cũng phải nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc.

"Ui da" Wooje ôm trán, miễn cưỡng mở mắt. Đập vào mặt nó là bản mặt khó đăm đăm của Minhyung, còn chưa kịp ú ớ gì đã được tặng kèm lời nhận xét mà theo nó là khó nghe chết đi được.

"Mày ngủ như heo"

"Mắc gì anh đánh em"

"Anh gọi mày có dậy đâu, bất đắc dĩ thôi nhóc"

Wooje dẩu môi, tính cãi lại thì nghe tiếng rầm rì của em mèo bên cạnh, út sữa vội vàng vỗ nhẹ lưng em theo nhịp, dỗ em vào lại giấc ngủ. Xong xuôi nó mới cẩn thận vén chăn chui ra, lúc đứng dậy không quên đá một cái vào chân Minhyung trả đũa. Gấu lớn ăn đau, nhưng cân nhắc đây là phòng của anh bé, cậu mới không thèm chấp nhặt thằng nhóc này đâu.

Xíu ra ngoài là mày tới số.

"Chuẩn bị đồ đi, tí nữa đi showcase đấy"

"Em biết ròi, nhưng mà để Hyeokie ở nhà một mình ạ?"

"Các thầy nói sẽ có người tới trông, anh cũng chẳng biết nữa"

____

"Minhyungie...?"

Sanghyeok khó khăn nhấc mí mắt, em lờ mờ nhìn bóng người cao lớn trước mặt, cổ họng khô khốc làm mèo đen nói được một ít đã phải che miệng ho khan.

Người nọ cầm cốc nước đưa đến môi em, Sanghyeok theo quán tính hé miệng uống một ngụm nước ấm. Em mèo híp mắt thoả mãn khi cổ họng được làm ấm bởi mật ong, không còn quá đau rát nữa.

Sanghyeok nhận lấy kính từ người kia, đeo lên ngay ngắn rồi cong môi: "Anh cảm ơn-"

Mèo đen nói được nửa chừng thì im bặt, mắt mèo mở lớn, bởi trước mặt nào phải đứa nhóc nào của em, mà là người anh đã rất lâu rồi em không thể gặp mặt. Sự bất ngờ làm em thẫn thờ trong giây lát, Sanghyeok tưởng như mình còn đang mơ ngủ. Tại sao em lại nhìn thấy anh Seongwoong thế này.

"Sanghyeokie không nhận ra anh hửm?" Bae Seongwoong cười mỉm, giúp em chỉnh lại góc chăn lộn xộn.

Sanghyeok vẫn còn chìm đắm trong sự khó tin, em giơ tay lên dụi mắt mấy lần để dám chắc người trước mặt không phải là ảo ảnh do em tưởng tượng ra.

"Nào, đừng dụi mắt" Bae Seongwoong nhẹ nhàng nắm lấy tay em nhỏ, ngăn em không tiếp tục dùng sức làm đau mình. Anh vuốt ve cặp má đỏ ửng của em, bật cười:

"Bọn nhóc chăm Sanghyeokie kĩ thật, có da có thịt hơn rồi"

Sanghyeok mím môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trực trào rơi xuống, nom như bé mèo con ướt mưa đang chờ người đến vuốt ve. Em của anh đáng yêu quá, Seongwoong thầm nghĩ, bàn tay di chuyển lên giúp em lau nước mắt.

"Tại vì đèn sáng quá em chưa thích ứng được, không phải em khóc đâu" Sanghyeok cúi mặt tìm đại một lí do, em mới không thừa nhận do mình xúc động quá nên mới rơi nước mắt đâu.

Bae Seongwoong nhìn đèn ngủ đang được chỉnh ở mức sáng thấp nhất, lại nhìn em mèo đảo mắt không dám nhìn thẳng, bật cười không vạch trần em: "Anh cũng thấy đèn sáng quá, Sanghyeokie có muốn tắt đi không?"

Mèo đen bĩu môi: "Thôi ạ, em thấy vậy được rồi"

Sanghyeok cảm nhận được ánh nhìn của anh dừng lại rất lâu trên đỉnh đầu của mình, lúc này mới nhớ ra hiện tại em đang ở dạng nhân thú. Em mèo ngượng ngùng cụp mắt: "Có phải trông em rất kì cục không...?"

"Không đâu, đáng yêu lắm" Bae Seongwoong cười, xoa nhẹ đầu em. Chuyện Sanghyeok biến thành mèo trong nội bộ của T1 không còn là bí mật, tất nhiên Bae Seongwoong cũng từng nghe qua, thậm chí anh còn moi được kha khá ảnh chụp từ đám báo con. Nhưng khi đối diện với bé mèo đen Seongwoong mới phát hiện ra anh có chút không kiềm chế được.

Muốn chạm vào em ấy nhiều hơn.

"Nếu anh muốn, cũng có thể sờ..." Mèo đen lí nhí, chủ động dụi đầu vào tay anh. Bae Seongwoong híp mắt, không từ chối, chầm chậm xoa nắn tai mèo mềm mại.

Không ai có thể cưỡng lại một em mèo xinh đẹp cả, nhất là khi em đã chủ động muốn vuốt ve.

Em nhìn người trước mặt đến xuất thần, Sanghyeok có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Em và anh thi thoảng vẫn nhắn tin với nhau, nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù không muốn nhưng Sanghyeok phải thừa nhận rằng từ khi Seongwoong rời đi, bọn họ rất khó để gặp nhau. Đó là lí do khi nãy em bất ngờ như vậy.

Bae Seongwoong đứng dậy rồi trở lại với chiếc laptop trên tay, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh em mèo, vòng tay kéo sát em lại gần:

"Sanghyeokie có muốn xem showcase hôm nay không? Xem cùng anh nhé?"

Sanghyeok gật gật đầu, kín đáo nhích lại gần thêm một chút. Hành động lén lút của bé mèo đều được người đi rừng thu vào mắt, Seongwoong muốn trêu em, nhưng cuối cùng lại thôi. Sanghyeok sẽ ngượng ngùng không muốn xem cùng anh nữa cho coi.

"Sanghyeokie biết không, anh tự hào về em lắm"

Sanghyeok nghe loáng thoáng lời thì thầm của anh trong khi đang dõi theo buổi showcase, em ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chú của Seongwoong, tai mèo dần dần đỏ bừng.

Mèo đen đảo mắt lẩn tránh, ấp úng: "Rất lâu rồi em không gặp được anh, em thực sự rất nhớ anh Seongwoongie"

"Không phải anh ở đây rồi sao?" Bae Seongwoong bật cười dỗ dành em mèo.

Anh giúp em gạt lọn tóc xoà xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn: "Anh cũng nhớ Sanghyeokie nhiều lắm"

____

Khi đám nhóc trở về thì mèo xinh của chúng nó đã say giấc từ lúc nào, Bae Seongwoong nhìn bọn báo con lũ lượt kéo vào phòng em, khẽ khàng đặt ngón tay lên môi làm động tác im lặng.

"Sanghyeokie nổi phát ban, thầy bôi thuốc cho em ấy rồi, mấy đứa nhớ để ý nhé"

Anh dặn dò bọn nhóc cẩn thận, trước khi rời đi còn không quên vỗ vai Moon Hyeonjoon:

"Thầy nhìn thấy skin của em rồi, ý tưởng hay lắm, Hyeonjoon cố gắng lên nhé!"

____

Có mấy chương làm tui phân vân hong biết nên đăng hay không, chương này là một ví dụ luôn =))))))) Cuối cùng thì vẫn chọn đăng, có gì chưa ổn mng nói tui ha (*''*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro