cách để chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; ruker
/ruler×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, r18, rape, bad words. 

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"park jaehyuk, dừng lại được không? t-tôi mỏi lắm... hức."

lee sanghyeok quằn mình rên rỉ trước từng đợt sóng khoái cảm đang dần xâm chiếm lấy tâm trí anh. cảm nhận dương vật thô to của đối phương đang không ngừng ma sát, đâm rút trong cơ thể mình khiến lee sanghyeok không thể không bật khóc vì cay đắng.

tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

lee sanghyeok không rõ mối quan hệ giữa anh và park jaehyuk đã tiến triển ra sao, thế nhưng anh chắc chắn nó sẽ không kết thúc bằng việc gã xạ thủ trói hai tay anh lại bằng tấm áo thi đấu rộng lớn của hắn, sau đó trực tiếp cưỡng bức anh ngay sau khi trận đấu giữa t1 và jdg kết thúc. 

có lẽ là bắt đầu từ năm 2017 đi. khoảng thời gian lee sanghyeok lâm vào cơn khủng hoảng sau thất bại tại kì chung kết thế giới năm đó, và park jaehyuk chính là người đã tước đi chức vô địch tưởng chừng như đã rất gần với tay quỷ vương. lee sanghyeok không nhớ bản thân đã vượt qua giai đoạn đó thế nào, anh chỉ nhớ rằng bản thân đã gục xuống mà khóc, sau đó nhường lại ánh hào quang cho những kẻ chiến thắng. để rồi hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đôi mắt ngập nước của lee sanghyeok trước khi bước vào bên trong khán đài, chính là vẻ mặt phức tạp của park jaehyuk, trong tay đang nâng chiếc cúp vô địch danh giá.

cậu ta rõ ràng cũng đang dõi theo anh.

lại lui đến năm 2018, năm diễn ra kì asiad đầu tiên mà lee sanghyeok được tham dự. lúc đó anh cảm thấy, việc chung đội với park jaehyuk cũng không đến nỗi nào. cậu ta giỏi, lại khiêm tốn, ai mà không thích cơ chứ? thế nhưng vẫn luôn có điều gì đó ở cậu thiếu niên này khiến lee sanghyeok cảm thấy dè chừng. có lẽ là ở cách cậu ta nhìn anh quá đỗi mãnh liệt đi, sẽ chẳng có ai nhìn người đồng đội của mình như thế cả. cũng chẳng có ai lại trở nên cáu gắt chỉ vì vô tình nghe được một cái tên lạ lẫm nào đó liên tục được lee sanghyeok nhắc đến.

chẳng có ai như park jaehyuk cả, cậu ta thật kì quái. và hiển nhiên điều đó khiến lee sanghyeok chuyển từ trạng thái dè chừng sang sợ hãi.

mãi cho đến giờ phút này, lee sanghyeok mới hiểu được lí do đằng sau lối cư xử có phần dị biệt đó của park jaehyuk. thế nhưng chẳng phải đã quá muộn rồi sao? lee sanghyeok hoàn toàn không thể phản kháng khi gã ta nắm lấy cổ tay anh lôi đi một cách mạnh bạo, khéo léo tránh đi ánh mắt của những người đồng đội mà kéo anh vào đây - trong căn phòng chật hẹp này, rồi sau đó giở trò đồi bại với anh.

"lee sanghyeok, em yêu anh." - park jaehyuk đã nói như vậy giữa những nụ hôn vội vã mà gã ép anh phải đón nhận.

đột nhiên, gã xạ thủ vươn lưỡi, liếm từng giọt nước mắt như châu sa chảy trên đôi gò má của anh, khiến anh giật nảy mình, chán ghét mà nghiêng đầu sang một bên. thế nhưng trái với suy nghĩ của anh, park jaehyuk không hề tức giận. ngược lại, gã ta còn mỉm cười, tiện thể dùng một tay gạt bỏ sợi tóc loà xoà đang che lấp vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của anh.

"sao vậy sanghyeokie? anh không thích làm ở đây ư?"

lee sanghyeok thật sự muốn vùng dậy mà đấm vào bản mặt cợt nhả đáng ghét kia. thế nhưng với hai cổ tay đã bị trói chặt, cố định trên đỉnh đầu, anh còn có thể làm gì cơ chứ? đấy là còn chưa kể đên dương vật của park jaehyuk từ nãy đến giờ không ngừng ra vào trong hậu huyệt của anh, chạm đến cả tuyến tiền liệt khiến nơi đó đặc biệt trở nên nhạy cảm, không ngừng rỉ nước mời gọi gã dùng dương vật thô to mà đâm vào.

"nhưng em thì thích lắm đó. anh nghĩ mà xem... cho dù anh có thắng em bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều phải nằm dưới thân em mà phóng đãng rên rỉ thôi. chẳng phải rất tuyệt sao?"

park jaehyuk vừa nói vừa tiến tới đầu ngực hồng hào vì chịu khoái cảm mà đang dựng đứng lên. lưỡi gã điêu luyện đảo quanh một vòng, rồi sau đó lại nhanh chóng dùng răng mà day, mà cắn, thành công khiến lee sanghyeok bật ra tiếng khóc nức nở.

gã xạ thủ thầm nghĩ, bản thân nhẫn nhịn được đến ngày hôm nay quả là một kì tích. từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh, gã đã muốn đè anh xuống mà hủy hoại, khiến anh chỉ có thể bất lực nằm gọn trong vòng tay gã, mặc gã chơi đùa. thoạt đầu, gã ngây ngô cho rằng ý nghĩ này xuất phát từ khát khao chiến thắng quá đỗi mãnh liệt của mình. để rồi ngay đến khi thành công đánh bại vị thần kia, lần đầu tiên chạm đến đỉnh cao danh vọng, một cảm giác trống rỗng cùng hụt hẫng dâng lên trong lòng park jaehyuk. gã vô cảm liếc nhìn chiếc cúp vô địch danh giá trong tay, rồi lại nhìn đến pháo hoa vì gã mà nở rộ. park jaehyuk cười nhạt nhẽo, thì ra đây chính là những gì gã muốn sao? nếu vậy, nó thật sự không đáng so với những gì gã phải đánh đổi.

bởi lẽ park jaehyuk của năm 19 tuổi chỉ có một mối bận tâm duy nhất, chính là bóng lưng đơn độc của người nào đó mà thôi.

lần tiếp theo gặp lại anh với tư cách đồng đội, park jaehyuk phải kìm nén lắm mới giấu nổi sự sung sướng trong lòng. thế nhưng tại sao anh không chịu nhìn gã? anh chán ghét gã đến vậy rồi sao? lần đầu tiên, park jaehyuk cảm thấy lo sợ. gã lo sợ bản thân sẽ đánh mất anh, càng lo sợ sau này xuất hiện bên anh sẽ là những cái tên khác mà không phải gã.

park jaehyuk muốn trong thế giới của lee sanghyeok chỉ chứa toàn hình bóng của gã mà thôi. thế nhưng thế giới của lee sanghyeok sao mà rộng lớn quá, hết người này đến người kia thay phiên nhau bước vào cuộc đời anh, và hiển nhiên trong số những người đó không hề có gã.

park jaehyuk bị sự ghen tuông ăn mòn con tim, ăn mòn đến cả lí trí. gã biết thứ tình cảm này thật đáng ghê tởm, gã biết gã không nên nảy sinh thứ suy nghĩ ấy với anh. thế nhưng nhìn bộ dáng lúc này của anh mà xem? park jaehyuk chắc chắn sẽ phát điên nếu anh nằm dưới thân thằng khác mà không phải gã. vậy nên gã phải nhanh chóng cướp anh về, tựa loài ác long tham lam chiếm giữ kho báu chẳng thuộc về mình.

nghĩ đến đây, park jaehyuk không ngần ngại gia tăng tốc độ xỏ xuyên vào trong người anh, dương vật theo đó không ngừng đay nghiến lên điểm mẫn cảm. bàn tay cũng không yên phận mà lần mò đến nơi tư mật đang phơi bày trước mắt hắn kia, không nhanh không chậm mà nắn bóp, khiến lee sanghyeok chỉ kịp rít lên một tiếng trước khi bắn toàn bộ tinh dịch lên tay gã.

park jaehyuk ngẩn người. làm gì có ai mà cả miệng trên lẫn miệng dưới đều nhạy cảm như lee sanghyeok đâu?

mà anh lúc này đã quá nhục nhã để có thể phản kháng, hay thậm chí là đạp lấy park jaehyuk và ra ngoài với bộ dáng như này. vậy nên tất cả những gì lee sanghyeok có thể làm là cầu xin kẻ đang cày cấy trên cơ thể mình đến khàn cả giọng, thế nhưng có vẻ như gã xạ thủ nào đó lại vì tiếng kêu mị hoặc ấy của anh mà không ngừng đâm rút nhanh hơn, mỗi cú thúc dường như muốn lấy mạng người nằm dưới.

"anh ơi, sanghyeokie của em ơi... em yêu anh đến chết mất."

park jaehyuk thì thầm trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn âu yếm. thật nực cười làm sao khi lời bày tỏ đầy yêu thương của hắn lại trái ngược hoàn toàn với hành động cưỡng đoạt đầy thô bạo, khiến lee sanghyeok sinh ra chán ghét, hoàn toàn không muốn đối diện với gã.

đột nhiên, park jaehyuk nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh làm điểm tựa mà gia tăng tốc độ cũng như lực đạo bên dưới, khiến lee sanghyeok (một lần nữa) không kìm nén được tiếng rên rỉ ngọt ngào trong cổ họng. gã vừa đâm anh vừa nỉ non những lời yêu thương sáo rỗng, thế nhưng lee sanghyeok lúc này đã quá mệt vì trận hoan ái cuồng nhiệt, chỉ muốn gã mau chóng buông tha cho mình.

"anh ơi, em bắn vào trong nhé?"

nếu anh nói không, em vẫn sẽ làm thôi.

park jaehyuk bật cười mỉa mai, cắm sâu dương vật trong lỗ nhỏ của anh mà phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong, hoàn toàn không để lee sanghyeok có cơ hội thích ứng. xong xuôi, park jaehyuk mới bình tĩnh gỡ tấm áo thi đấu mà hắn dùng để cố định hai cổ tay anh. chứng kiến gương mặt thất thần cùng ánh mắt dần mất đi tiêu cự của lee sanghyeok, gã xạ thủ càng không khống chế được mà đặt một nụ hôn rõ kêu lên môi anh.

"sanghyeokie ơi, mình còn phải phỏng vấn đó ạ. lại đây nào, để em giúp anh mặc quần áo."

park jaehyuk xoa xoa tấm lưng trắng nõn của lee sanghyeok, trước khi đi còn không quên để lại dấu hôn chói mắt nơi hõm cổ anh. chết tiệt, gã rõ ràng đang muốn thị uy với những người đồng đội ngoài kia. còn lee sanghyeok giờ phút này đã quá mệt mỏi để có thể nhận ra chút suy nghĩ ấu trĩ này của đối phương, vậy nên anh cứ mặc kệ để gã càn quấy trên cơ thể mình.

cuối cùng, dưới sự giúp đỡ có phần nhiệt tình thái quá của park jaehyuk, lee sanghyeok hôm đó mới có thể miễn cưỡng thực hiện phỏng vấn sau trận đấu một cách suôn sẻ.

còn park jaehyuk, tuy rằng đã bại trận trước anh, thế nhưng gã dám chắc rằng bản thân đã thu được chiến lợi phẩm lớn nhất rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro