thư kí park sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; tedker
/teddy×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, r18, ooc.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

park jinseong thất thần nhìn cảnh tượng phía trước.

lee sanghyeok - vị thần của hắn, ánh mặt trời của hắn, kiêm luôn người yêu của hắn đang nằm sấp trên sofa, trên người anh đang mặc chiếc áo thi đấu quá khổ, mà hắn dám chắc rằng nó không phải của anh. tất nhiên rồi, bởi đằng sau lưng chiếc áo thi đấu đó in rõ to tên của hắn.

teddy.

park jinseong cảm thấy máu nóng trong người mình sôi lên sùng sục. con mèo này nhân lúc hắn không có ở nhà liền lấy áo của hắn mà mặc, bên dưới hoàn toàn chẳng có gì che đậy, khiến bờ mông căng tròn lấp ló nơi mép áo trông đến là mời gọi.

"hửm... jinseongie về rồi sao?"

lee sanghyeok quay đầu, nhìn em người yêu kém mình hai tuổi với đôi mắt ngây thơ quá thể. thoạt nhìn qua, chẳng ai nghĩ con người này đã hai mươi tám cái xuân xanh, bởi lee sanghyeok lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ non tơ ngây dại, khiến bất cứ ai nhìn vào đều nảy sinh ham muốn muốn đè anh xuống mà bắt nạt.

và park jinseong cũng không phải ngoại lệ.

"sanghyeokie mặc vậy không sợ lạnh sao?"

gã xạ thủ vừa nói vừa tiến đến chiếc ghế sofa nơi con mèo lười nào đó đang nằm trườn ra. có vẻ như lee sanghyeok không biết bản thân mình bây giờ đang gợi cảm ra sao, và điều này thì hoàn toàn hợp ý park jinseong. hắn quỳ xuống bên cạnh sanghyeok, bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò từ đùi non, dần dần tiến sát lên nơi tư mật được che phủ bởi lớp áo rộng thùng thình. hành động thì đê tiện là thế, thế nhưng khi mở mồm ra, park jinseong chỉ toàn nói những lời yêu thương anh mèo mà thôi.

"hưm... tại vì anh nhớ jinseongie quá, nên đành mặc tạm áo của em. jinseongie không giận anh chứ?"

"không, em làm sao giận anh được cơ chứ. với cả... em thích nhất là những lúc anh như thế này."

cụ thể hơn, park jinseong thích nhất là những lúc lee sanghyeok dùng chất giọng nỉ non nũng nịu đó mà làm nũng với hắn. có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được điều này có sức sát thương lớn như thế nào đối với hắn, vậy nên anh cứ hồn nhiên cư xử như vậy mỗi khi hai người đi cạnh nhau, hoàn toàn bỏ qua ánh mọi mắt tham lam thèm thuồng của mấy kẻ muốn mà chẳng tài nào có được anh.

nay anh vừa làm nũng với hắn, lại vừa phơi bày đường cong tuyệt đẹp đằng sau lớp áo mỏng manh (và gần như là chẳng che dấu được gì), khiến park jinseong không khỏi nảy sinh dục vọng, chỉ muốn để anh trong nhà mãi thôi.

để anh trong mà mà nuôi, mà cưng nựng, chứ nào dám cho anh ra ngoài đường, thu hút hết mọi ánh mắt xung quanh, tuyển thủ teddy nhỉ?

bất chợt, park jinseong vươn tay bế lấy anh mèo hẵng đang còn hưởng thụ hơi ấm trên chiếc sofa, không ngần ngại đặt anh vào lòng, để anh ngồi đối diện với mình, thành ra bây giờ hai người đang ở trong tư thế rất chi là nhạy cảm và xấu hổ (theo lời người lớn tuổi hơn). mà lee sanghyeok cũng rất biết chiều em người yêu, anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy park jinseong, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"trên người anh toàn mùi của em này."

park jinseong thì thầm trong khi bàn tay đang luồn vào lớp áo, không ngừng chu du trên cơ thể anh. trước đó, gã xạ thủ còn không quên hít hà cho đã mùi hương trên người anh mèo. và thề có chúa, anh mang mùi nước hoa mà hắn hay dùng, kết hợp với hương thơm tự nhiên trên cơ thể anh, khiến hắn chỉ muốn lột sạch anh ngay tại đây mà thôi.

nghĩ là làm, park jinseong nhanh chóng lột bỏ lớp áo vướng víu trên người sanghyeok, quẳng đại một góc nào đó dưới sàn. làn da trắng nõn vì tiếp xúc với không khí lạnh mà ửng đỏ hết cả lên, khiến park jinseong trong phút chốc cảm thấy tội lỗi vì những điều mình sắp làm. thế nhưng suy nghĩ ấy còn chẳng kéo dài nổi nửa phút khi hắn lia mắt đến phía dưới...

đúng như suy đoán của họ park, anh yêu của hắn không hề mặc đồ lót.

lại nhìn đến anh mèo nào đó đang ngượng ngùng đến mức phải chôn mặt vào hõm cổ của em người yêu, park jinseong không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. mà lee sanghyeok sau khi bị phơi bày bí mật nho nhỏ kia, cũng chỉ đành biết nhỏ nhẹ giải thích với gã xạ thủ.

"tại jinseongie mấy ngày nay chẳng để ý gì đến anh cả..."

ôi chao, giọng điệu của anh nghe đến là tủi thân. ai không biết còn tưởng park jinseong là gã tồi chỉ biết bắt nạt lee sanghyeok thôi đấy. thế nhưng nhìn mà xem, rõ ràng anh mới là người bắt nạt park jinseong cơ mà!

bắt nạt park jinseong đã đành, anh còn "bắt nạt" luôn cả cậu nhỏ của hắn nữa.

lee sanghyeok hít một ngụm khí lạnh khi đối phương đột ngột dùng ngón tay thon dài lần mò đến hậu huyệt đã rỉ nước từ bao giờ, ý định xấu xa không hề che giấu. anh thở dài, rõ ràng người khơi mào chuyện này trước là anh, vậy mà đến bây giờ, chính anh lại cảm thấy lo sợ cho bản thân.

park jinseong hệt như một con sói đói, thấy anh rên rỉ vì đau, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh một cái, rồi lại chuyên tâm nới lỏng cho hậu huyệt của đối phương. hắn thầm cảm thán, cơ thể lee sanghyeok quả đúng là cực phẩm, đã làm nhiều lần đến như vậy rồi, vậy mà lỗ nhỏ của anh vẫn không ngừng co bóp, xem ngón tay của hắn thành dương vật mà không ngừng mút mát.

"em xin lỗi, để em đền bù cho sanghyeokie nhé?"

đó không phải là một câu hỏi, đó là lời thông báo về những gì park jinseong định làm thì đúng hơn.

gã xạ thủ mò đến đôi môi đang hé mở của anh người yêu mà cấu xé, khiến lee sanghyeok có chút run rẩy, muốn né tránh khỏi con người đang làm càn kia. thế nhưng né còn chưa xong, park jinseong đã dùng bàn tay còn lại kéo sát anh về phía mình, hoàn toàn không cho anh cơ hội giãy dụa, chỉ có thể chấp nhận đáp trả nụ hôn quá đỗi mãnh liệt của hắn.

lee sanghyeok phải thừa nhận rằng, park jinseong hôn rất giỏi. anh không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì điều này hay không khi ngay bây giờ đây, chiếc lưỡi điêu luyện của em người yêu đang không ngừng càn quấy trong khoang miệng của anh. môi lưỡi hai người quyện vào nhau, không ngừng phát ra âm thanh khiến lee sanghyeok phải đỏ mặt. đấy là còn chưa kể đến việc sau quãng thời gian yêu đương với cựu xạ thủ t1, lee sanghyeok cũng dần cảm thấy thích thú trước những nụ hôn như vũ bão của hắn.

lee sanghyeok dần thích nghi với nhịp độ của park jinseong, đến độ chiếc lưỡi thường ngày rụt rè, giờ đây đang không ngừng quấn lấy đối phương mà đòi hỏi.

dưới sự đụng chạm lẫn ma sát từ park jinseong, đôi mắt mèo của lee sanghyeok đã phủ một tầng sương từ bao giờ. thấy vậy, gã xạ thủ chỉ cười khẩy, mạnh dạn đẩy anh mèo hẵng còn đang mơ màng nằm ngửa trên chiếc ghế sofa, trong đầu chỉ nghĩ về cảm giác ấm nóng chật hẹp khi dương vật của hắn nằm trong anh.

"j-jinseongie..."

"ơi, em đây. jinseongie của anh đây."

park jinseong không kìm nén nổi lời yêu thương sủng nịnh khi lee sanghyeok cứ không ngừng đáng yêu như vậy.

yêu thì yêu thật đấy, thế nhưng bây giờ park jinseong cũng có thứ cần được lee sanghyeok yêu thương.

nghĩ vậy, gã xạ thủ không ngần ngại đẩy dương vật thô to thẳng một đường vào lỗ nhỏ khát tình kia, thành công khiến anh người yêu bật ra một tiếng nức nở vì sung sướng. mà park jinseong lúc này cũng đang lâng lâng, da đầu tê rần vì khoái cảm mà anh mang đến. bản năng trong hắn liên tục thôi thúc hắn chơi anh thật mạnh bạo, thế nhưng jinseong lại đợi đến khi người dưới thân bình ổn nhịp thở mới dám đưa đẩy bên trong miệng huyệt ẩm ướt kia.

ai bảo hắn thương anh quá. thương đến mức muốn làm cái gì cũng không nỡ, chỉ sợ anh đau.

"anh ơi, sanghyeokie ơi... vừa nãy em không làm đau anh chứ ạ?"

dưới con mắt mờ đi vì khoái cảm của gã xạ thủ, hắn chỉ thấy anh nhẹ nhàng gật đầu. sau đó, anh người yêu của hắn còn chủ động hôn môi với hắn, khiến bao nỗi lo của hắn đều được quẳng ra sau.

"anh thích lắm..."

là thích park jinseong, hay thích park jinseong chơi anh như thế này?

lee sanghyeok thích cả hai, chắc chắn rồi.

gã xạ thủ vốn đã rất quen thuộc với cơ thể anh. hắn nằm lòng từng điểm nhạy cảm của anh người yêu, hắn biết phải hôn vào đâu để khiến anh hứng tình, hắn biết phải chạm vào đâu để anh chỉ có thể thở dốc mà rên rỉ, thậm chí hắn biết rõ dương vật của hắn cần phải đâm sâu như thế nào mới có thể khiến anh quằn mình vì khoái cảm.

park jinseong biết tất cả, và hắn tự hào về điều đó.

chẳng hạn như bây giờ, lee sanghyeok vì bị dương vật không ngừng đay nghiến lên tuyến tiền liệt mà cả người run rẩy, chỉ có thể há miệng phát ra những tiếng kêu ngọt ngào, khiến cõi lòng park jinseong ngứa ngáy không thôi. gã xạ thủ vươn tay đến, chạm lên phần bụng đang gồ lên một khoảng theo hình dáng dương vật hắn, lại đưa tay xuống nơi nhạy cảm đang rỉ một ít tinh dịch của anh người yêu. hình ảnh một lee sanghyeok bị chơi đến mất thần trí khiến park jinseong nảy sinh ảo tưởng rằng nếu cứ tiếp tục làm với cường độ thế này, anh người yêu của hắn sẽ có thai mất.

mà lee sanghyeok lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm. anh nắm lấy gốc dương vật đã dựng đứng từ lúc nào, không nhanh không chậm đưa đẩy tay lên xuống. park jinseong thấy vậy liền nhíu mày, gạt phăng bàn tay hư hỏng của anh đi, ý muốn không cho anh tự thoả mãn.

lee sanghyeok cứ nghĩ bản thân đã chọc giận park jinseong khi hắn bất ngờ gia tăng tốc độ cùng lực, không ngừng đỉnh vào điểm mẫn cảm bên trong anh, khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà tự thoả mãn nữa. chợt, gã xạ thủ nắm lấy dương vật hồng hào rỉ nước của anh người yêu mà liên tiếp lên xuống, khiến lee sanghyeok phải hứng chịu làn sóng khoái cảm từ hai đầu, rất nhanh đã bắn toàn bộ tinh dịch ra tay park jinseong.

đối với tình cảnh này, lee sanghyeok có chút xấu hổ. thế nhưng hành động sau đó của park jinseong mới triệt để khiến anh cứng đờ, chỉ thấy gã xạ thủ vươn lưỡi liếm toàn bộ đống tinh dịch đặc sệt trên tay mình. mà điều đáng nói là trong suốt quá trình, ánh mắt mãnh liệt của hắn đều dán chặt lên người anh.

lee sanghyeok lúc này mặt đã đỏ hơn trái cà chua, chỉ biết rúc đầu vào lồng ngực đối phương mà thở dốc.

"sanghyeokie thấy em có giỏi không?"

park jinseong cũng chẳng kém gì, liên tục cọ mũi vào cần cổ trắng ngần của lee sanghyeok mà làm nũng. đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, gã xạ thủ không chút liêm sỉ nắm lấy bàn tay của người thương, hướng nó đến nơi giao hoan của hai người mà thủ thỉ.

"jinseongie giỏi thế này, anh phải thưởng cho jinseongie đấy nhé?"

"t-thưởng gì cơ...?"

park jinseong biết anh đã đồng ý, liền không kiêng dè mà nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh làm điểm tựa, tần suất ra vào ngày một tăng.

"cho em bắn vào trong, có được không?"

park jinseong cười cười khiến đuôi mắt cũng theo đó mà cong lên, trông rất giống một chú gấu bự. thế nhưng chú gấu bự này lại đang làm lee sanghyeok sướng đến dục tiên dục tử, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, đâu còn sức để trả lời nữa. mà đối với park jinseong, không trả lời tức là đồng ý, vậy nên hắn không ngần ngại đâm nước rút, cuối cùng phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong hậu huyệt ướt dầm dề của anh người yêu.

xong xuôi, park jinseong thở hắt một hơi thoả mãn. còn con mèo nào đó đã bị chơi đến ngất đi, lồng ngực phập phồng đầy những dấu hôn, vết cắn trông đến là thảm thương.

có lẽ sau chuyện này, người được lợi nhất là park jinseong rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro