kiêu hãnh của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; benker
/bengi×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, cực kì ooc, slightly allker.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

ấn tượng ban đầu của bae seongwoong về lee sanghyeok không được tốt cho lắm.

nói đúng hơn là, anh ghét cay ghét đắng bản mặt lúc nào cũng ra vẻ kênh kiệu của cậu em đường giữa. ừ thì cứ cho là cậu ta giỏi thật đấy, tài năng thật đấy, thế nhưng chẳng có lí do gì cho việc cậu ta bơ đẹp lời chào của anh vào lần đầu hai người gặp nhau cả.

lee sanghyeok ghét anh đến vậy cơ à?

bae seongwoong mang suy nghĩ mơ hồ ấy trong suốt một tháng sau khi hai người chính thức trở thành đồng đội của nhau. với tư cách là người đi rừng, bae seongwoong hẳn sẽ cần phải hiểu lối chơi của lee sanghyeok, vậy nên trong suốt mấy buổi scrim, anh đều len lén quan sát cậu bé này. cách cậu nhóc kém anh ba tuổi xông xáo lao thẳng vào lòng team địch và rồi kết thúc ván đấu bằng một cái pentakill, hay cách cậu ta nhắc nhở anh hãy cẩn thận với rừng đối phương, hay đến cả cách cậu nhăn mày vì một vài lần thao tác trượt,...

tất cả, tất cả đều được bae seongwoong nắm rõ trong lòng bàn tay.

có chết bae seongwoong cũng chẳng thể ngờ được có một ngày, bản thân lại để ý lee sanghyeok nhiều đến thế. vậy mà nhóc đường giữa vẫn chẳng hay biết gì, vẫn cứ thi đấu và luyện tập như thể đó mới là lẽ sống của cậu ta.

ấy là cho đến một ngày, bae seongwoong lần đầu tiên chứng kiến nỗi thất vọng không thể che dấu trong mắt lee sanghyeok. như mọi khi, seongwoong sau khi kết thúc buổi tập liền nhanh chóng quay về kí túc xá, dự định sẽ đánh một giấc thật ngon lành đến trưa mai. cũng phải thôi, đã gần nửa đêm rồi mà gaming house của skt vẫn sáng đèn bởi cả đội cần phải luyện tập cho giải đấu quốc nội sắp tới. thời gian là vàng là bạc, và cả đội đều thống nhất sẽ tăng cường độ luyện tập, đương nhiên người hưởng ứng chuyện này nhất vẫn là lee sanghyeok - midlaner thiên tài của skt.

"anh seongwoong?"

đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, khiến mọi động tác của bae seongwoong trở nên cứng đờ.

là lee sanghyeok.

lúc này bae seongwoong mới để ý rằng mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh và nhóc đường giữa nán lại trong căn phòng rộng lớn. đèn đã được tắt từ lúc nào, duy chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính duy nhất - cũng là vị trí mà lee sanghyeok đang ngồi - vẫn còn hoạt động, và là nguồn sáng yếu ớt duy nhất len lỏi trong căn phòng.

"chúng ta có thể nói chuyện không?"

chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, mà bae seongwoong cơ hồ cảm nhận được sự nức nở trong giọng nói của đối phương, và cả vẻ mặt mệt mỏi như thể sắp gục ngã của đứa nhóc kém anh ba tuổi đó nữa. dường như có thứ gì đã đó nảy sinh trong lòng anh, để rồi đến khi anh nhận ra, bản thân anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc từ lúc nào.

"anh có cảm thấy... em là một midlaner tồi không?"

câu hỏi ngây ngô của lee sanghyeok trực tiếp khiến bae seongwoong hoá đá.

đối với bae seongwoong, câu hỏi kiểu này khiến anh nhớ lại mấy lần phỏng vấn sau khi skt giành chiến thắng. với cách hỏi quá đỗi trực diện, nó thành công khiến người đi rừng rơi vào lúng túng. mặc dù trên đấu trường chuyên nghiệp, người ta gọi anh là "thần rừng" thật đấy, thế nhưng giờ đây vị thần rừng cũng phải bất lực trước câu hỏi như ép cung của lee sanghyeok.

"không. tại sao lại nghĩ vậy? nhóc đã làm rất tốt mà."

bae seongwoong không hề nói dối. trong mắt anh và những người đồng đội, lee sanghyeok quả thực xứng với danh "thiên tài" mà người ta vẫn thường ca tụng em. từ khâu đi đường, giao tranh, hỗ trợ đồng đội,... lee sanghyeok đều làm rất tốt, thậm chí là hoàn hảo. đến mức đôi khi bae seongwoong phải thừa nhận rằng: anh có hơi ghen tị với cậu nhóc này, cứ như thể cậu ta hút toàn bộ tinh hoa của đất trời chỉ để chơi game thôi vậy.

thế nhưng dường như câu trả lời của anh không hề khiến lee sanghyeok hài lòng. hay nói chính xác hơn, lee sanghyeok không cần nghe những lời an ủi sáo rỗng đó của anh, cậu ta chỉ cần nghe những lời góp ý về lối chơi của cậu ta mà thôi. chính vì vậy, lee sanghyeok không khỏi cảm thấy thất vọng, đôi mắt xinh đẹp thường ngày che dấu sau cặp kính giờ đây đang cụp xuống, đôi bàn tay tài hoa bấu chặt lấy mép áo. thậm chí bae seongwoong còn có thể nghe thấy vài tiếng sụt sịt thoát ra, thế nhưng rất nhanh sau đó đều bị lee sanghyeok gạt đi.

"được rồi... anh về đi, không sợ muộn sao?"

thấy bae seongwoong cứ ngồi lì ở đó, lee sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp mặc kệ anh mà quay trở lại luyện tập.

"câu đó phải để anh nói mới đúng. mọi người đã về hết rồi, sao nhóc vẫn chưa về?"

thực ra bae seongwoong đã đoán được phần nào câu trả lời. với tính cách của sanghyeok, việc cảm thấy bản thân chưa bao giờ làm tốt là một điều quá đỗi bình thường. anh thường xuyên thấy cậu nhóc đường giữa nán lại hàng tiếng đồng hồ sau mỗi buổi tập, thậm chí có hôm anh còn thấy cậu xoa nắn cổ tay vì đau trong lúc đấu tập, thế nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng hé môi nửa lời. nếu không phải bae seongwoong để ý, chắc hẳn anh cũng bị lee sanghyeok trắng trợn qua mặt rồi.

"không. vẫn còn làm chưa tốt. vẫn phải ở lại luyện tập thêm."

"thì ra đây là bí quyết của nhóc à? liều mạng luyện tập đến như vậy, rốt cuộc nhóc muốn điều gì?"

bae seongwoong nghiêm mặt, giọng nói cũng đanh lại, doạ cho lee sanghyeok hết hồn một phen. cậu nhóc lập tức tháo tai nghe, quay mặt đối diện với người anh đi rừng.

"nếu kĩ năng của em được nâng cao, em có thể trở thành chỗ dựa cho đồng đội."

dẫu biết lee sanghyeok từ trước đến nay vẫn luôn cứng đầu, thế nhưng anh không ngờ thằng nhóc đối diện lại có thể thản nhiên thốt ra một câu như vậy. người đi rừng nắm chặt tay thành quyền, dự định dạy cho lee sanghyeok một bài học. thế nhưng cuối cùng lại không nỡ, chỉ đành kéo thân hình gầy còm của lee sanghyeok đứng dậy, dứt khoát tắt máy tính, sau đó thảy cho cậu nhóc chiếc áo khoác vứt chỏng chơ dưới sàn.

"mặc vào rồi đi về, nhanh lên."

"nhưng mà..."

"có biết tại sao hầu hết mọi người đều ghét nhóc vào lần gặp đầu tiên không?"

lee sanghyeok trợn tròn mắt, đôi môi hơi hé mở, như thể chuẩn bị lao vào cãi tay đôi với anh vậy. thế nhưng trong mắt bae seongwoong, lee sanghyeok lúc này chẳng khác gì mèo con xù lông, hoàn toàn không có tí uy hiếp nào.

"nhóc lúc nào cũng muốn trở thành chỗ dựa cho người khác, thế nhưng có bao giờ nhóc nghĩ đến cảm nhận của người ta đâu. nghe cho rõ đây lee sanghyeok..."

bae seongwoong vừa nói vừa tiến về phía midlaner nhà mình, vừa vặn ép cơ thể cậu nhóc áp sát vào bức tường phía sau. mà lee sanghyeok lúc này quả thực bị khí tức từ người anh đi rừng doạ sợ, chỉ thấy cậu im thin thít, ngoan ngoãn để bae seongwoong điều giáo.

"bọn anh không ai muốn phụ thuộc vào nhóc cả. trái lại..."

bae seongwoong thì thầm vào vành tai mẫn cảm của lee sanghyeok, thành công khiến đứa em út của đội run rẩy.

"bọn anh muốn đưa nhóc đến chiến thắng hơn."

trước con mắt ngỡ ngàng của người đi rừng, nhóc đường giữa nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả một mảng áo của bae seongwoong. thế nhưng anh chẳng thèm quan tâm nữa, điều khiến anh lo lắng nhất lúc này chính là con người đang vùi mặt vào ngực anh mà khóc kia kìa. bae seongwoong cuống quýt hết cả lên, anh không hề có kinh nghiệm trong việc dỗ em, vậy nên anh chỉ đành làm chỗ dựa vững chãi cho em khóc đến khi nào nguôi ngoai mới thôi.

mà lee sanghyeok lúc này lại bạo dạn vòng tay qua eo anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. cái ôm của cậu nhóc chặt đến nỗi tưởng chừng như muốn khảm anh vào lòng. từng tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng trống vắng, chạm đến cõi lòng bae seongwoong, khiến anh cũng không kìm chế được mà đáp lại cái ôm của em.

từ lần đó trở đi, midlaner của skt trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. đặc biệt là với bae seongwoong, lee sanghyeok trực tiếp hoá thành cái đuôi của người anh đi rừng mà ríu rít bên anh suốt ngày. những người đồng đội còn lại chỉ biết bày ra biểu cảm kinh ngạc, một số còn ghen tị ra mặt vì không được gần gũi với em mèo lee sanghyeok.

bae seongwoong đối với sự thay đổi này thì lấy làm hãnh diện lắm, đến mức cứ tủm tỉm cười suốt thôi.

hoá ra lee sanghyeok cũng không đáng ghét lắm, nhỉ?

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro