caged the god

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; canker
/canyon×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, r16, có đề cập đến các yếu tố nhạy cảm như bắt cóc/ giam cầm/ bạo lực thể xác.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

tôi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cẩn trọng quan sát toàn bộ biểu cảm xuất hiện trên gương mặt quá đỗi bình thản ấy, dẫu chỉ là một cái nhíu mày mà hắn cố tình để lộ ra. kì thực, tôi không nghĩ kim geonbu có liên quan tới việc lee sanghyeok mất tích, song toàn bộ giới tuyển thủ chuyên nghiệp cùng cao tầng lck đang nháo nhào lên vì việc này, vậy nên tôi - với tư cách một thám tử tư được trả một khoản kếch xù để bí mật điều tra - cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với số tiền khổng lồ mình đã nhận.

tôi lật đi lật lại tập hồ sơ trên tay để rồi chính bản thân bật ra một tiếng thở dài khi không phát hiện nổi nửa điểm bất thường. trùng hợp làm sao, kim geonbu cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi, chỉ thấy khoé môi hắn ta chậm rãi cong lên, đôi mắt cũng theo đó kết thành vầng bán nguyệt, bộ dáng hoàn toàn vô hại lại có phần thân thiện hơn so với ấn tượng ban đầu của tôi về hắn ta.

"tuyển thủ canyon."

"lần cuối cùng cậu nhìn thấy tuyển thủ faker là khi nào?"

âm thanh kim loại do nắp bút va đập với mặt bàn vang lên đều đều giữa không gian im ắng của căn phòng. tôi thường không có thói quen gõ bút như vậy, song những năm tháng lăn lộn thực chiến đã chui rèn cho tôi loại thói quen ấy, như một thứ bản năng nguyên thuỷ của những ai làm nghề này, rằng: sẽ luôn có một dấu hiệu nào đó, dẫu chỉ là thoáng qua, và nó sẽ cho bạn biết kẻ đang ngồi trước mặt bạn là hung thủ hay nạn nhân.

vậy nhưng dường như loại cảm quan này không hoạt động với kim geonbu. nếu phải so sánh quá trình đi tìm chân tướng về vụ mất tích của lee sanghyeok như việc phải đi qua một con đường hầm vắng tanh không một bóng người, và mỗi lần thẩm vấn một nhân chứng là mỗi lần tôi thành công vượt qua các chướng ngại vật khác nhau, thì đối với người trước mặt đây, cho phép tôi được coi hắn như một màn sương mù đặc quánh đến mức tầm nhìn của tôi bị thu hẹp lại chỉ còn độ năm đến mười mét là cùng. và dẫu cho tôi có nhận thức được rằng phía bên kia màn sương là chân tướng mà tôi hằng ao ước đi chăng nữa, tôi cũng chẳng tài nào vượt qua nổi.

cuộc thẩm vấn với kim geonbu kéo dài hơn tôi dự tính. ban đầu tôi chỉ coi hắn như một người không liên quan, ấy là cho đến khi hắn nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài được tôi móc một cách cẩn thận vào cuốn sổ tay tôi thường đem theo bên mình. thực lòng mà nói, cuốn sổ này xấu chết đi được, thế nhưng điều khiến tôi dằn lòng mang nó bên mình chính là nhờ chiếc ghim này đây. nó có hình dáng của một chú cánh cụt - điều dễ khiến người ta liên tưởng tới tuyển thủ faker, và đặc biệt là nó rất không phù hợp với hoàn cảnh éo le hiện tại. nghĩ đến chuyện bí mật của bản thân có thể bị bại lộ, tôi liền ngượng ngùng cất cuốn sổ vào cặp táp rồi toan rời khỏi căn phòng.

vậy nhưng mọi nỗ lực của tôi dần trở nên đổ sông đổ bể khi kim geonbu bắt đầu lên tiếng, đánh dấu lần đầu tiên hắn chịu mở miệng một cách đàng hoàng trước mặt tôi:

"có vẻ như cô đây rất hâm mộ tuyển thủ faker thì phải?"

nói đến đây, ánh mắt hắn loé lên thứ ánh sáng đầy quỷ dị, rồi rất nhanh sau đó liền vụt tắt, trả lại một kim geonbu nguyên vẹn như lúc tôi bước vào căn phòng.

"phải, anh ấy là thần tượng của tôi."

"ồ, vậy tôi nghĩ chúng ta có điểm chung rồi đấy."

"h-hả?"

"ý là... tôi cũng thích tuyển thủ faker lắm."

...

đêm nay kim geonbu không trở về trụ sở geng.

hắn tặc lưỡi, thầm nghĩ bản thân đã chứng kiến đủ loại cảm xúc kể từ ngày vụ việc về lee sanghyeok được công bố với báo chí. đặc sắc nhất có lẽ là lũ nhóc nhà t1 đi, ừm... mấy đứa trẻ yêu thích của anh ấy. bọn nó đã khóc lóc tỉ tê kể từ sau ngày diễn ra trận chung kết lck mùa xuân, khi bọn nó nhận ra rằng anh của bọn nó đã biến mất không một dấu vết, cứ như thể anh đã lặng lẽ bốc hơi khỏi thế giới này vậy. kim geonbu bình thản dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt lặng lẽ quan sát ngọn lửa yếu ớt bùng lên một lần cuối cùng trước khi hoàn toàn tắt ngúm dưới đế giày của hắn - thật giống như cách hắn vùi dập hy vọng của lũ oắt con ấy, lũ oắt con được anh yêu thương, bảo bọc, và hơn hết là chúng được anh cưng chiều.

quả là một trời một vực so với hắn, kẻ đã chót động lòng phàm với thần.

kim geonbu bước vào căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, bước chân hắn vang vọng từ phòng khách đến cầu thang rồi dừng lại ở căn phòng quen thuộc. hắn cơ hồ nghe thấy vài tiếng khóc rấm rứt phát ra từ bên trong, vậy nhưng đến khi hắn mở cửa bước vào, âm thanh ấy đã ngưng bặt như thể một màn vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

"sanghyeokie, giả vờ ngủ là không tốt đâu."

người nằm trên giường giả vờ như không thấy sự hiện diện của hắn, nhất quyết nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không muốn cho hắn chiêm ngưỡng đôi con ngươi đen láy lúng liếng nước kia. kim geonbu hết cách, đành tiến đến chiếc giường nơi anh đang nằm, sau đó không ngần ngại túm lấy sợi dây xích nối liền chân giường với cổ chân đối phương, giật mạnh một cái.

cả cơ thể lee sanghyeok theo quán tính bị kéo sát đến chân giường, lớp áo sơ mi mỏng manh vốn chẳng che đậy được gì cũng vì thế mà bị vén cao lên, để lộ vùng bụng phẳng lì đầy rẫy những dấu hôn cùng hậu huyệt non mềm còn mấp máy giữa hai cánh mông, trông đến là mời gọi. âm thanh chát chúa vang lên, kim geonbu chẳng ngại việc anh có bị tổn thương hay không, điều duy nhất hắn quan tâm là anh mèo này (lại) có suy nghĩ phản kháng hắn, khiến hắn có chút buồn bực.

"g-geonbu."

tâm trí lee sanghyeok dần thanh tỉnh sau cú tát vừa rồi, mắt mèo ngấn lệ nhìn đến thân ảnh đang đứng sừng sững trước mặt mình, tầng tầng lớp lớp gai ốc nổi lên trên làn da trắng sứ xinh đẹp. nỗi sợ gắt gao không sao kiểm soát được ngày một đè nén lên trái tim nhỏ bé, khiến lee sanghyeok hô hấp có chút khó khăn.

"ồ, cuối cùng cục cưng cũng chịu gọi tên em rồi đấy à?"

kim geonbu vui vẻ nói, thái độ cũng trở nên hoà nhã hơn rất nhiều. thế nhưng câu nói tiếp theo của anh triệt để khiến hắn tức giận:

"làm ơn... thả anh ra được không?"

"chỉ cần geonbu buông tha anh, anh sẽ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra." - lee sanghyeok cho dù có sợ hãi, song vẫn run rẩy nói tiếp - "v-vả lại, anh biết geonbu không thật sự thích anh đến mức-"

còn chưa để người thương kịp nói hết, người đi rừng đã mạnh mẽ tiến đến, dùng dương vật đâm sâu vào lỗ nhỏ háu ăn kia. không dạo đầu, không bôi trơn, duy chỉ có nỗi đau thể xác là vô cùng chân thực. lee sanghyeok không hiểu bản thân đã nói gì sai, mà kim geonbu vì cớ gì cứ liên tục hành hạ anh như thế? đôi tay gầy gò chống lên bả vai vững chãi của đối phương, liên tục dùng sức hòng đẩy hắn ra xa. kim geonbu thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng bắt lấy cổ tay chằng chịt những vết bầm rồi cố định chúng trên đỉnh đầu anh, phía dưới vẫn điên cuồng ra vào.

hậu huyệt sớm đã quen với côn thịt to lớn, rất nhanh liền tiết nước như thể muốn lấy lòng. tốc độ cùng tần suất cày cấy của người đi rừng chỉ có tăng chứ không giảm, chọc cho lee sanghyeok - dù muốn kháng cự đến cùng cực - đều phải tuân theo bản năng mà buột miệng vài tiếng rên rỉ.

"hức... geonbu dừng lại đi."

"anh đau lắm."

kim geonbu thấy anh khóc lóc van xin đến đáng thương như vậy, cõi lòng liền dâng lên một cỗ thương xót. hắn hạ mình đặt những nụ hôn rải rác lên cần cổ, lên xương quai xanh, lên ngực,...tất cả hòng xoa dịu anh mèo đang nức nở nào đó. tiếng mút mát đầy ướt át vang lên giữa căn phòng rộng lớn đủ để kích thích toàn bộ giác quan của người nằm dưới.

đột nhiên, một cảm giác trống rỗng từ hạ thân truyền đến khiến lee sanghyeok nhíu mày. người đi rừng từ khi nào đã rút cự vật ra khỏi huyệt động ẩm ướt, mặc cho anh mèo có vặn vẹo hông đòi hòi, hắn vẫn kiên quyết giữ bộ mặt lạnh tanh, trầm giọng nói:

"làm sao đây, bé con khiến em mất hứng rồi."

lee sanghyeok nghe vậy liền trở nên hoảng hốt, bàn tay được thả tự do cứ liên tục bấu chặt lấy vạt áo trắng tinh, hoàn toàn không biết bản thân đã rơi vào cái bẫy hắn tạo ra. chỉ thấy anh đường giữa rụt rè quỳ bò đến trước mặt hắn, chậm rãi cúi xuống nhìn dương vật đang hiên ngang ngóc đầu dậy kia, ở nơi đầu khấc còn vương vãi một ít tinh dịch.

đối với lee sanghyeok mà nói, thật sự rất ngon miệng.

"bé muốn không? tự mình đến mà lấy đi."

như bị mê hoặc bởi câu nói của người đi rừng, lee sanghyeok chồm người về phía trước, chiếc mũi xinh xắn rúc hẳn vào nơi tư mật của đàn ông mà hít hà, lưỡi nhỏ hơi thè ra, tựa loài mèo tham lam liếm hết từng giọt sữa nhỏ giọt nơi đầu khấc bóng loáng nước dâm.

anh há miệng, cố gắng nuốt trọn cự vật có kích cỡ khủng bố kia. thế nhưng cho dù có cố gắng đến cỡ nào, miệng mèo chỉ ngậm được hai phần ba là cùng. sanghyeok liếc mắt nhìn chủ nhân một cách đầy ủy khuất, thi thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ. kim geonbu thấy vậy, bàn tay liền tìm đến đỉnh đầu anh rồi túm chặt lấy tóc đối phương, hắn ta sau đó không ngần ngại thúc hông thật mạnh, dương vật cũng theo đó mà đâm sâu đến tận cuống họng, chọc cho lee sanghyeok giật mình, nước mắt sinh lý tuôn ra như suối.

"đừng nhìn em như thế."

"hầu hạ em cho tốt, rồi em sẽ thoả mãn cưng."

lee sanghyeok ban đầu còn định kháng cự, song nghĩ tới hình ảnh dương vật to lớn kia chôn sâu trong lỗ huyệt của mình, chạm lên từng điểm nhạy cảm nhất,... phía dưới sớm đã nhầy nhụa dâm dịch.

kim geonbu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bú mút nam căn của mình tới đỏ ửng, khoé môi liền câu lên thành nụ cười sủng nịnh. hắn thoáng nhớ tới khoảng thời gian mới bắt anh về đây, anh mèo này thế mà lại dám dùng móng vuốt sắc nhọn cào hắn, khiến hắn đau chết đi được.

được một lúc, hắn cảm giác người dưới thân đã mỏi nhừ, tốc độ lên xuống cũng vì thế mà chậm lại. kim geonbu thương anh lắm, thấy anh mệt như vậy hắn cũng không bắt anh khẩu giao cho mình nữa, cứ thế trực tiếp coi miệng anh thành lỗ nhỏ mà điên cuồng thúc hông. mỗi một cú thúc đều đâm sâu đến tận cùng, nước bọt không kịp nuốt xuống liền chảy ra nhễu nhại cả một mảng ga giường. qua một lúc, kim geonbu mới chịu phóng thích toàn bộ tinh dịch vào miệng mèo non mềm. hắn thậm chí còn hăm doạ anh, bắt anh nuốt xuống toàn bộ.

"nuốt đi, đừng để em cáu."

lee sanghyeok nghe vậy, theo bản năng liền ngoan ngoãn tuân theo. mèo nhỏ cứ ngỡ hắn đã thoả mãn rồi, chắc chắn đêm nay sẽ buông tha cho mình. song dường như anh đã quên mất một điều rằng: kim geonbu từ trước đến nay đều chơi anh đến chết đi sống lại trên giường, làm gì có chuyện chỉ mới xuất tinh một lần đã thoả mãn?

lee sanghyeok toan định nghỉ ngơi, mắt mèo hơi díp lại vì buồn ngủ. đột nhiên, anh cảm nhận một bàn tay to lớn đặt lên eo mình, sau đó không thương tiếc lật người anh lại. lee sanghyeok ở tư thế nằm sấp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kim geonbu đã tiến đến, dùng chất giọng trầm ấm mà thì thầm:

"cưng ơi, cưng vẫn chưa xong với em đâu đấy..."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro