seven out of ten (or 7/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; gumaker
/gumayusi×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, r16, bad words (?), có chứa chi tiết nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"chơi với tuyển thủ viper có vui không anh?"

đêm khuya vắng lặng, chỉ duy nhất gaming house tại trụ sở t1 còn sáng đèn, và đó cũng là thứ ánh sáng leo lắt duy nhất khiến lee sanghyeok nhận thức được tình hình hiện tại. trước mắt anh là lee minhyung - đứa trẻ mà anh yêu thích nhất, đang bày ra bộ mặt hằm hằm như thể ai đó vừa ăn mất lính đường dưới của nó vậy. sanghyeok thừa hiểu minhyung là một đứa trẻ hiểu chuyện, lại rất giỏi che giấu cảm xúc, vậy nên nếu em đã nói đến mức này rồi, hẳn là anh đã gây ra việc gì nghiêm trọng lắm.

cơ mà lee sanghyeok không biết, chuyện nghiêm trọng ấy lại xuất phát từ việc anh lén lút "hẹn hò" với tuyển thủ viper nhà hle.

"ý em là... được hẹn hò với tuyển thủ viper chắc vui lắm anh nhỉ?"

lee minhyung càng nói càng tức tối. bộ óc over-linh-tinh của nó đang vẽ ra đủ viễn cảnh mà chỉ cần nghĩ tới thôi, cơn giận của nó lại được đà sôi sục, nuốt chửng lấy chút dịu dàng còn sót lại nó dành cho anh. chàng xạ thủ nhà t1 đã tưởng tượng đến viễn cảnh anh mèo nó chăm bẵm, cưng chiều bấy lâu nay bỗng dưng bị một tên lạ lẫm nào đó cuỗm mất, thậm chí nó còn nghĩ đến việc có khi nào anh và tên park dohyeon ấy đã lén lút hẹn hò sau lưng nó được một khoảng thời gian dài rồi hay không, vậy nên mới có thể thoải mái nắm tay nhau rồi đăng lên instagram như thế. nhìn đi! bức ảnh vừa được đăng hai tiếng trước, và cho dù gã xạ thủ hle có cố gắng che dấu đến đâu, lee minhyung vẫn có thể nhận ra đó là bàn tay trắng trắng xinh xinh của anh nhà nó đang được bao bọc trong bàn tay to lớn của gã.

lee sanghyeok giờ phút này như mèo con bị dẫm phải đuôi, có muốn vùng vẫy trốn thoát cũng không được, đặc biệt là khi thân hình to lớn của loài gấu nào đó đã nhanh chóng áp sát anh, dồn anh đứng ép vào bức tường phía sau. lee minhyung hai tay chống hai bên, tựa gọng kìm vững chãi giam hãm lấy anh mèo đang ngày một trở nên hoảng loạn.

sanghyeok còn muốn mở miệng thanh minh, vậy nhưng phiếm môi hồng nhuận rất nhanh đã bị chàng xạ thủ cướp đoạt lấy. lee minhyung tựa hồ loài dã thú tham lam chỉ muốn nuốt xuống tất thảy mật ngọt từ con mồi nó săn bắt được, bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống vòng eo mảnh khảnh, nhéo mạnh một cái, chọc cho lee sanghyeok há miệng kêu đau. nhận thấy cơ hội đã đến, lee minhyung nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của người thương mà ra sức càn quét, khiến anh đội trưởng nào đó chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt.

chàng xạ thủ hết mút rồi lại cắn, phải đến tận khi sanghyeok đập vào vai mấy cái, nó mới luyến tiếc buông anh ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc lóng lánh nối liền giữa môi lưỡi hai người. anh mèo hiếm khi bị cưỡng hôn một cách thô bạo như vậy, đôi gò má chưa gì đã phơn phớt hồng, khiến lee minhyung không nhịn được mà hôn tới tấp lên đó.

"sao anh bảo anh thích em nhất? thích em mà lại đi hẹn hò với tên khác như thế à?"

lee minhyung tựa cằm lên vai anh, vòng tay rắn chắc từ bao giờ đã chuyển qua ôm trọn lấy lee sanghyeok trong lòng, hoàn toàn không chừa cho anh chút kẽ hở nào. mèo nhỏ bị ôm đến kẹt cứng, chỉ có thể dùng giọng điệu mềm mỏng dỗ ngọt gấu bự hay dỗi của đội.

"đâu có, anh không có hẹn hò với dohyeonie-"

"hừ, lại còn dohyeonie nữa cơ đấy."

lời nói hoàn chỉnh còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi đã bị lee minhyung gạt phăng đi. chàng xạ thủ sau đó còn ném cho anh ánh nhìn sắc lẹm, như thể chỉ cần anh dám nhắc đến cái tên đó thêm một lần nữa thôi, gấu bự sẽ không ngần ngại trừng phạt anh.

mà lee sanghyeok đương nhiên bị ánh nhìn này doạ sợ. đừng thấy minhyung được người hâm mộ ví như ánh dương quang thứ hai của đội mà lầm tưởng nó lúc nào cũng vui tính, dễ dãi. minhyung vui vẻ với chuyện gì cũng được, còn riêng với những chuyện liên quan đến lee sanghyeok, chàng xạ thủ chỉ hận không thể theo sát anh 24/7 thôi.

dù sao thì trong đội cũng cần một người đủ cứng rắn để đối phó với anh mèo này. chứ như ba đứa còn lại á, có khi còn chưa kịp nói gì đã nhận lại cái bĩu môi đầy hờn dỗi của anh, sau đó lại phải ngoan ngoãn cụp đuôi đi dỗ dành mèo nhỏ, hoàn toàn chẳng có tí uy lực nào.

lee sanghyeok thấy tình hình không ổn, liền quyết định dùng phương thức mà anh cho là hiệu quả nhất (ít nhất là với ba đứa còn lại):

dỗi ngược.

chỉ thấy anh mèo sau đó mang vẻ mặt uất ức, hoàn toàn ngó lơ mọi cái đụng chạm sau đó từ chàng xạ thủ. lee minhyung hơi nghiêng đầu, cho dù nó có ôm anh chặt cứng đến mức nào đi chăng nữa, hay thậm chí là táy máy tay chân sờ soạng mèo nhỏ, lee sanghyeok vẫn sẽ chỉ im lặng, mắt mèo còn kiêu kì liếc xéo một cái, hoàn toàn chẳng để nó vào mắt.

ừ, được lắm. mèo xinh cậy được chủ cưng chiều, dần dần chẳng coi ai ra gì nữa rồi. lee minhyung thấy vậy liền tự trao cho mình đặc quyền uốn nắn lại tính nết khó ở khó chiều của anh mèo này. nghĩ là làm, chàng xạ thủ một tay bế bổng anh lên, tay còn lại vỗ đét vào cặp mông căng tròn, đến mức phát ra tiếng 'chát' nghe chói tai vô cùng.

lee sanghyeok ăn đau liền kêu lên oai oái, cơ mà giờ này gaming house sớm đã chẳng còn ai ngoại trừ anh và minhyung, thành ra mọi nỗ lực phản kháng của anh đều vô tác dụng, thậm chí chính bản thân sắp bị đem ra chén sạch mà còn không hay biết.

"lee sanghyeok, anh ngày càng quá đáng."

"anh không có! là tại minhyung lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt anh!"

"còn chẳng phải do anh, thanh minh cái gì!? hở ra một cái là chạy đi hẹn hò với tên đàn ông khác, hở ra một cái là nhõng nhẽo, hở ra một cái là dỗi em. anh nói xem, anh không quá đáng thì là gì?"

dứt lời, lee minhyung liền vỗ mạnh một cái cuối cùng lên mông anh trước khi chính thức đè anh xuống chiếc ghế sofa trong phòng. lee sanghyeok đến giờ mới biết sợ, vội vã níu lấy vạt áo người nhỏ tuổi hơn mà cầu xin. từng câu nói của anh đều rất chân thành, thậm chí lee minhyung còn suýt tưởng rằng anh biết hỗi lỗi thật, nếu như nó không được chứng kiến bộ mặt trước đó của anh.

"im ngay cho em, em đánh anh bây giờ."

"huhu, m-minhyung giỏi thì đánh anh đi. lần tới anh nhất định sẽ gọi minseok đến, minseok chắc chắc sẽ bênh anh!"

lee sanghyeok vừa nói vừa khóc to, chọc cho lee minhyung muốn điên cả đầu. nó nhanh chóng lật người anh lại, chẳng mất đến một giây để túm lấy hông anh rồi nâng lên cao, sau đó không nhanh không chậm nắn bóp vài cái, chọc cho anh đường giữa giật nảy mình. mông xinh căng tròn, núng nính dần biến dạng theo từng cái đụng chạm thô lỗ của chàng xạ thủ. lee minhyung cơ hồ cảm nhận rằng, vùng da thịt đằng sau lớp vải này không chừng đã in hằn năm dấu tay của nó rồi.

và ừm... nó đoán trúng phóc.

lee sanghyeok giờ phút này chỉ có thể rúc mặt vào lớp đệm lót trên ghế sofa, tiếng nức nở cũng vì thế mà bị nghẹn lại, không sao thoát ra được. phần thân dưới sau một hồi bị lee minhyung dày vò, cuối cùng cũng chịu khuất phục mà rỉ ra chút nước cầu xin, trông dâm đãng vô cùng. phía bên này, chàng xạ thủ vừa tích cực dùng hai ngón tay ra vào trong huyệt động của anh vừa lải nhải không ngừng:

"gọi ryu minseok đến? ừ, anh cứ thử gọi đi, đến lúc đó để xem anh còn mạnh mồm được nữa không."

"minseok mà bênh anh á? có mà nó đòi em cho chơi chung thì có."

"hay anh thích threesome? cũng được, đã lâu rồi bọn mình chưa làm thế anh nhỉ?"

"hay là để em gọi minseok đến nhé?"

vừa dứt lời, lee sanghyeok đã quay qua nhìn lee minhyung, lắc đầu nguầy nguậy. gương mặt anh đỏ bừng hết cả, từng giọt nước mắt chỉ càng làm vùng da ấy trở nên bóng lưỡng, lấp lánh trước ánh nhìn như sói đói từ chàng xạ thủ. quả thật, con sói này đói lắm rồi, park dohyeon cũng chỉ là cái cớ hòng đè anh ra mà thôi. cơ mà lee minhyung vẫn giận lắm đấy nhé, vì hắn ta mà anh và nó suýt cãi nhau một trận ỏm tỏi, vậy nên lee minhyung chỉ còn cách đè anh ra mà lấy đủ cả vốn lẫn lời thôi.

được một lúc, lee sanghyeok cảm nhận cự vật nóng hổi đang đặt đúng miệng huyệt, đôi mắt liền mở to, trợn tròn một cách sợ hãi. không thể phủ nhận con hàng của lee minhyung thật sự rất khủng (và cả ba con báo kia cũng vậy nữa, anh chẳng hiểu chúng nó ăn gì mà chỗ đó phát triển ghê gớm), thành ra sanghyeok có chút sợ hãi mỗi lần quan hệ. cho dù có được khuếch trương kĩ càng đến mức nào thì khi đút dương vật vào cũng đều rất đau, đau đến mức khiến anh xây sẩm mặt mày, huống hồ gì lúc này - lee minhyung vội vã nới lỏng cho anh chưa được bao lâu đã đòi đâm lút cán?

không được... thực sự không được, sẽ hỏng mất.

nghĩ vậy, lee sanghyeok liền dùng hết sức lực gom góp được, cố gắng bò trườn về phía trước. song còn chưa được bao lâu, sanghyeok đã cảm nhận một bàn tay kéo ngược người anh về phía sau, đầu nấm cũng vì thế mà chen vào được đôi chút, khiến tầng tầng lớp lớp gai ốc nổi lên trên làn da trắng sứ.

lee minhyung tiến đến, say mê gặm cắn phần vành tai có chút nhạy cảm, sau đó liền rất tự nhiên nói:

"anh sợ à?"

"đừng lo, em sẽ nhẹ nhàng mà."

"em hứa đấy."

chuyện sau đó đương nhiên không cần hỏi cũng biết, lee sanghyeok bị chơi tới ngất, cả cơ thể không nơi nào là không có dấu vết của lee minhyung để lại khiến nó vô cùng hài lòng. như chợt nhớ ra điều gì đó, chàng xạ thủ sinh năm hai lẻ hai nhắm chuẩn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của anh mà chụp lại, ở góc màn hình còn lấp ló cần cổ thon dài đầy rẫy những dấu hôn chói mắt, hoàn toàn đủ sức khơi gợi trí tưởng tượng của đàn ông. xong xuôi, minhyung liền gửi bức ảnh ấy cho park dohyeon - hiện vẫn còn đang trên mây vì vừa được nắm tay crush.

cuộc hội thoại giữa hai người cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ có duy nhất một bức ảnh được chụp ở trên cùng một dòng tin nhắn từ chàng xạ thủ nhà t1.

"cảm ơn vì bữa ăn."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro