envidia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; showker
/showmaker×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

heo su ghét cay ghét đắng chính bản thân mình.

là một tuyển thủ, đôi lúc hắn không kìm chế nổi xúc cảm ghen tị mỗi khi chứng kiến đàn anh faker từng bước đạt được vinh quang, còn bản thân lại chỉ có thể đóng một vai phụ mờ nhạt trên con đường bằng phẳng rải đầy hoa của anh.

thảm hại, thật sự rất thảm hại - hắn thầm nghĩ.

ừ, chỉ là một chức vô địch thôi mà, heo su cũng đã làm được đấy thôi. vậy nhưng anh ta đã chạm vào nó đến bốn lần rồi, còn heo su - dẫu muốn hay không - đang dần chấp nhận sự thật rằng bản thân đang đóng vai một kẻ ăn mày quá khứ. và dẫu cho quá khứ ấy có huy hoàng đến mấy đi chăng nữa, lớp bụi thời gian vẫn sẽ ở đó, sẽ xoá nhoà tất cả, chẳng để lại thứ gì.

chán nản, heo su tìm đại một góc nào đó ở lol park, rút từ trong túi quần một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa. hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, động tác thuần thục như thể đã thực hiện nó hàng trăm hàng nghìn lần, rồi rất tự nhiên mà châm lửa, cảm nhận làn khói trắng mờ mịt nhảy múa tung tăng trong phổi mình. kì thực, so với cảm giác thua cuộc, đường giữa nhà dk lại thích thứ cảm giác khoan khoái mà khói thuốc đem lại hơn.

anh mắt heo su dần trở nên thẫn thờ trước ánh lửa bập bùng nơi đầu thuốc, và rồi tâm trí hắn dần tan biến như làn khói trắng khi hắn phả ra một hơi thật mạnh. heo su nghĩ hắn cứ thế này mãi cũng được: mỗi lần thua cuộc đều sẽ trốn vào một góc hút thuốc, hút xong thì lại trở về làm một người đội trưởng mẫu mực. heo su không muốn phải giả vờ mãi như vậy, bởi lẽ hắn có ổn chút nào đâu? vậy nhưng năm nay dk lại đón một đứa trẻ tên yonghyeok – rất ngây ngô đáng yêu, kĩ năng đi rừng lại ổn định, vậy nên heo su có chút không nỡ cho nó thấy mặt tối đáng khinh này của mình.

đột nhiên, một tiếng khóc vang lên thu hút sự chú ý của hắn. heo su có chút khó chịu, mày kiếm cũng nhăn lại trông thật khó coi. hắn không muốn ngay đến cả chút khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của bản thân cũng bị phá bĩnh bởi một tên điên nào đó. hắn dập tắt điếu thuốc trong tay một cách thô bạo, bước chân cũng theo đó tiến về nơi phát ra âm thanh thút thít kia. đừng hiểu lầm rằng heo su có tấm lòng vị tha – hắn chưa bao giờ gán hai chữ đó lên người mình cả - chỉ là hắn tò mò, tò mò xem rốt cuộc kẻ nào lại khóc đến tê tâm liệt phế như thế.

và rồi hắn cũng phải trả giá cho sự hiếu kì chết tiệt này của mình.

trước mặt hắn là một lee sanghyeok đang quỳ thụp xuống nền đất, bóng lưng gầy gò không ngừng run lên từng hồi, mà mỗi lần như vậy anh đều sẽ phát ra một tiếng nấc nghẹn ở cổ, như thể đang cố kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào tuôn rơi. heo su thấy vậy, đáy mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng không tên, khóe môi cũng theo đó mà cong lên trông thấy.

lần đầu tiên trong đời, heo su cảm thấy hả hê vì có người còn thảm hại hơn cả hắn, và sự ghen tị như thể một con quỷ xảo quyệt đang gặm nhấm tâm hồn hắn từng ngày rốt cuộc cũng được thỏa mãn. heo su mơ hồ nghe thấy một giọng nói xuất hiện trong đầu – giọng nói của con quỷ ấy – cho hắn biết rằng nó đã thỏa mãn khi chứng kiến dáng vẻ khổ sở, thê thảm đến đáng thương đó của lee sanghyeok, và rằng từ nay nó có thể buông tha cho hắn được rồi.

heo su cứ tưởng bản thân sẽ thật sự được giải thoát. ấy vậy mà khi con quỷ rời đi, thứ duy nhất còn lại trong tâm hồn hắn là sự trống rỗng. hắn liếc nhìn lee sanghyeok một cái, toan nhấc chân định rời đi. vậy nhưng nhìn đến đồi gò má đỏ ửng của anh trong góc tối, heo su lại chép miệng, chút cảm giác nuối tiếc dấy lên trong lòng hắn.

"anh sanghyeok..." - heo su thì thầm, và hắn dám chắc rằng anh đã trông thấy hắn từ lâu, chỉ là anh chọn cách lờ đi mà thôi.

hắn cúi người, bàn tay muốn gạt đi mấy sợi tóc chạy tán loạn trước trán anh, song lee sanghyeok – quả đúng như geonbu đã nói – là một con mèo kiêu kì quá thể, thật chẳng dễ để thân mật với anh, thậm chí đôi chân có phần tê cứng vì quỳ quá lâu cũng chẳng ngăn nổi lee sanghyeok đứng phắt dậy, tránh xa khỏi tầm tay của hắn, khiến cho mọi động tác của hắn trông thừa thãi vô cùng.

những tưởng heo su sẽ vì hành động đó của anh mà tức giận, song đường giữa sinh năm hai nghìn chỉ trơ mắt nhìn anh một hồi, khóe môi câu lên thành một nụ cười mà sanghyeok cho rằng có phần quá thân thiện so với mối quan hệ xã giao giữa hai người. hẳn là hắn đang cảm thấy anh mèo này thú vị quá thể, ngay đến cả tia chán ghét mà anh giành cho hắn vừa nãy, hắn cũng cảm thấy thật đáng yêu.

"ghét em à? nhưng em đâu có làm gì anh cơ chứ?"

"à... hay là vì em đã hành mấy đứa nhỏ nhà anh trong ván đấu vừa rồi?"

"xin lỗi nhé, em không cố ý đâu mà."

heo su vừa nói vừa bày ra gương mặt đầy vẻ ăn năn hối lỗi, đến mức lee sanghyeok suýt tin nó là thật nếu như không phải vì giọng điệu ngả ngớn của hắn ta. lee sanghyeok mặc kệ heo su nói nhăng nói cuội, dứt khoát bỏ qua người đàn em kém mình bốn tuổi mà hướng về phía phòng chờ của t1. vậy nhưng heo su làm sao để anh đi dễ dàng đến thế? nhất là khi hắn ta vừa tận mắt chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận của anh, và dưới tác động của những giọt nước mắt, gương mặt của vị thần nọ đã thật sự trở thành tuyệt tác của tạo hóa trong mắt những kẻ như heo su. chỉ thấy đường giữa nhà dk nắm chặt lấy cổ tay anh, đến mức vùng da trắng nõn xung quanh vì thiếu máu mà dần trở nên tím tái.

"tuyển thủ showmaker, phiền cậu bỏ tay ra."

lee sanghyeok trừng mắt nhìn heo su, ý đồ cảnh báo không hề che dấu. heo su thấy vậy liền bật cười, anh mèo này quả thật đanh đá hơn hắn tưởng. nhưng mà thôi không sao, ngoan ngoãn quá thì còn gì là thú vị.

"anh sanghyeok cố gắng như vậy để làm gì? ai cũng biết tâm trạng anh hiện giờ như thế nào mà."

"hay là vậy đi... để em chỉ anh cách khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhé?"

chưa kịp để đối phương có cơ hội trả lời, heo su đã lao đến, đè một lee sanghyeok đang cố gắng phản kháng một cách yếu ớt vào bức tường phía sau. âm thanh da thịt va đập vang lên, song heo su vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, bởi lẽ sẽ chẳng có ai mò đến nơi tối tăm hẻo lánh này ngoại trừ hắn và anh. heo su chẳng nói chẳng rằng, nhào đến đay nghiến đôi môi căng mọng của đàn anh. xúc cảm đàn hồi xen lẫn chút tư vị ngọt ngào từ lee sanghyeok khiến heo su dần trở nên quá khích, mỗi một động tác cắn mút đều trở nên thô bạo hơn rất nhiều.

lee sanghyeok nhắm tịt hai mắt, hoàn toàn không muốn đối diện với tình huống hiện tại. rõ ràng hai người là đối thủ, và rằng anh nên giữ khoảng cách với người trước mặt mới đúng, vậy nhưng bằng một cách nào đó, lee sanghyeok đã ngưng mọi nỗ lực phản kháng, vuốt mèo ương ngạnh từ bao giờ đã chuyển sang túm lấy vai áo người nhỏ tuổi hơn, siết chặt. hơi thở hai người hòa lẫn trong bầu không khí ám muội, phảng phất hương khói thuốc thoang thoảng từ khoang miệng heo su khiến lee sanghyeok có chút choáng váng. anh cứ mặc cho đối phương dày xéo đôi môi của mình đến phát đau, thậm chí còn từ sự đau đớn thể xác mà tìm thấy chút thư thái sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

kết thúc nụ hôn, lee sanghyeok đứng không vững liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, khuôn miệng nhỏ xinh hơi há ra, nuốt xuống từng ngụm không khí một cách đầy vội vã. đấy là còn chưa kể đến hai cánh môi của anh sau một hồi được chăm sóc liền trở nên đỏ rực và căng bóng - heo su nhìn mà có chút ngứa ngáy trong lòng. hắn còn muốn nữa, nhưng nghĩ đến việc cả hai đang ở lol park, lại vừa kết thúc một trận đấu quan trọng, vậy nên hắn không muốn làm phiền anh nữa.

"anh thấy sao? hiệu quả đấy chứ."

heo su ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, đầu lưỡi vươn ra liếm một vòng quanh khóe môi, trông khác hẳn với hình tượng hiền lành hắn dày công xây dựng. lee sanghyeok biết mình (lại) vừa chọc phải một người không nên chọc, ánh mắt chứa đầy sự uất ức không kiêng dè nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của heo su, khiến hắn nhướng mày đầy thích thú.

như hắn đã nói: một con mèo ngoan ngoãn là một con mèo nhàm chán, bởi lẽ chủ nhân sẽ không tìm thấy khoái cảm khi thu phục nó. trái lại, đối với lee sanghyeok, heo su cảm nhận rõ khát khao chinh phục trong hắn lại một lần nữa được khơi dậy, như thể ngọn lửa leo lắt trong đêm tối đột nhiên biến thành thứ ánh sáng bập bùng kì diệu, như thể khi hắn đứng trước chiếc cúp vô địch thế giới năm đó...

hoàn toàn muốn chiếm lấy. 

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro